Đã mấy ngày trời đều nằm trong nhà khiến Đường Tống cảm thấy mốc meo hết cả người.
Hôm nay dì Chương vừa đón cháu trai đi học về sớm nhưng lại chưa làm xong việc nên hai bà cháu quay lại căn hộ của Đường Tống.
Dù cô đã khuyên bà nếu chưa xong mai lại đến, nhưng dì lại một mực từ chối nếu không về nhà lại không an tâm.
Đành theo ý của dì dù sao cũng không quá ảnh hưởng đến cô.
Sau mưa cả một bầu không khí mát mẻ hẳn ra, cô lại lên hứng thú đi dạo xung quanh nhà.
Không khí mát mẻ khiến tâm hồn cũng dễ chịu hơn.
Chẳng biết cô dẫm phải vận cứt chó nào mà sao lại xui xẻo đến vậy.
Chỉ đi dạo vài con phố quanh nhà cũng vô tình đụng trúng nam chủ.
Cô kinh hoảng, làm sao anh ta lại ở đây? Dù có đụng trúng thì thế nào, ngay từ đầu anh ta là người muốn tránh nguyên chủ như tránh tà.
Dù có thấy tốt nhất cũng nên lờ đi.
Tự mình bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thiên Hạo, cô mở cửa bước vào một quán cafe kiêm bánh ngọt khá nổi tiếng ở khu này.
Tự mình tìm một góc vừa yên tĩnh lại có thể nhìn ngắn khung cảnh bên ngoài.
Chọn cho mình một phần bánh kem vị đào, một phần bánh Tiramisu vị sô cô la, và một ly cacao nóng.
Vừa nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, vừa nhâm nhi ly cacao ấm áp.
Mùi vị ngọt ngào xen một chút đắng càng làm say lòng người thưởng thức.
Đang chìm đắm trong cảm xúc thoả mãn, thì một bóng đen xuất hiện trước mặt cô.
Vừa nhìn thấy người xuất hiện làm cho Đường Tống phải cảnh giác nhìn lại.
Nhìn phản ứng của cô, Hàn Thiên Hạo cảm thấy không thoải mái.
- Lâu rồi không gặp.
Em hình như không chào đón tôi thì phải.
Thật sự không thể hiểu nỗi mạch suy nghĩ của mấy người này thật.
Rõ ràng người khó chịu là anh ta tại sao lại cứ muốn xông tới kiếm chuyện.
Cô với anh ta hình như đâu có chuyện gì để nói kia chứ.
Bình ổn lại cảm xúc tức giận khi bị phá hoại không khí vui vẻ mà bản thân mình khó lắm mới tạo dựng được, cô cất tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại không hề chứa bất cứ cảm xúc nào.
- Hàn thiếu hình như đã quên, người không chào đón người khác là anh mới đúng.
Một tiếng Hàn thiếu chính thức thể hiện thái độ của cô đối với hắn, chính thức nói với hắn hai người đã là người xa lạ.
Nhẹ nhàng nhấp một miếng cacao, Đường Tống lại tiếp tục nói:
- Hàn thiếu hôm nay đến tìm tôi có việc gì.
Theo như tôi biết, ngài sẽ không dễ dàng tìm đến nói chuyện với kẻ mà ngài không lấy được lợi ích.
Nói đi tìm tôi có việc gì.
Hàn Thiên Hạo không trả lòi chỉ nheo mắt nhìn người con gái trước mặt, nhìn vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang ngồi trước mặt mình.
Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, Đường Tống mà hắn biết là một kẻ nhu nhược, nhưng lại yêu hắn say đắm, chỉ cần nhìn thấy hắn trong mắt cô sẽ là thứ tình cảm mà hắn luôn cảm thấy ghét bỏ.
Nhưng bây giờ cô ngồi ở đó, ngay trước mặt hắn lại là một người tự tin, lại thấy được sự kiên cường và kiên định.
Trong ánh mắt cô bây giờ hắn chẳng nhìn ra bất kì cảm xúc nào cả y như rằng cô biên thành một người khác vậy.
- Không có việc gì lớn.
Tại sao lại ròi khỏi ngôi nhà đó.
- Hàn thiếu đó không còn là nhà của tôi tất nhiên tôi sẽ không ở đó.
Hơn nữa, không phải ngài là người muốn tôi biến mất trước mặt Lâm tiểu thư nhất hay sao.
Tôi rời đi vì hay đúng ý của ngài.
Cô vừa nhắc đến Lâm Thư Thư khiến hắn trực tiếp phát ra khí lạnh, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo khiến người ta phát run.
Đường Tống giật mình nhìn người trước mặt rõ ràng cô không chọc gì đến hắn và cả nữ chính kia mà, đến gặp còn chưa gặp thì sao làm gì được.
Nhận ra cảm xúc hơi thái quá của bản thân, Hàn Thiên Hạo lặng lẽ bình ổn tâm trạng.
Tầm mắt chạm phải bụng cô nay đã lộ ra một vòng lớn, Đường Tống theo bản năng lấy tay che bụng ánh mắt khẩn trương cùng phòng bị nhìn người đối diện.
Nhìn thấy ánh mắt phòng bị của cô hắn có chút bất đắc dĩ.
- Không cần lộ lắng tôi không làm gì em đâu.
Hôm nay tình cờ gặp lại tôi chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi.
Dù sao sai cũng là từ tôi.
- Hàn thiếu ngài không cần ở đây nói với tôi những câu này.
Hiện tại tôi rất thoả mãn với cuộc sống hiện tại.
Nếu đã gặp lại thì coi như hôm nay là ngày chấm dứt hoàn toàn những ám ảnh mà ngài gây ra cho tôi.
Hiện tại đối với tôi đứa bé là quan trọng nhất, tôi sẽ giữ đúng lời hứa sẽ không đến làm phiền ngài với Lâm tiểu thư.
Vậy nên, mong ngài cũng sẽ giữ đúng lời hứa không đụng đến con của tôi.
- Về đứa bé ngay từ ngày ngài bắt tôi kí vào đơn ly hôn thì tôi đã nói rõ là đứa bé là con của tôi, và ngài cũng nói là sẽ không chấp nhận đứa bé là con mình.
Vậy nên, đừng dùng ánh mắt đó để nhìn nó.
Tôi không cần ngài cảm thấy có lỗi hay bất kì cảm xúc nào.
Lần trước, cũng cảm ơn ngài đã bồi thường cho chúng tôi một số tiền lớn như vậy.
số tiền đó đã đủ cho chúng tôi sống thoải mái rồi.
nếu ngài cảm thấy có lỗi thì cách chuộc lỗi duy nhất mà tôi cần đó là ngài đừng đến làm phiền tôi và con.
- Từ khi ly hôn, tôi và ngài đã hết nợ rồi.
Nếu ngài không còn gì để nói vậy tôi xin phép đi trước.
Cô cầm lấy túi xách, đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn :
- Em thay đổi rồi.
- Ai cũng sẽ phải thay đổi.
Ngài có biết một câu :" Nữ nhân vốn mềm yếu, khi làm mẹ sẽ cương định".
Nếu không mạnh mẽ lên sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho chính con của mình.
Tôi đã từng không biết thế nào là hạnh phúc, cứ mãi ngu ngốc chạy theo níu lấy những thứ không phải của mình.
Nếu đã không giữ được bậy thì buông tay đi để không ai phải đau khổ.
Dù sao ông tròi cũng ban cho tôi đứa bé này, tôi nhất định sẽ khiến bé sống thật hạnh phúc.
Cô lạnh lùng rời đi bỏ lại bóng lưng cô độc nhưng kiên cường.
Hàn Thiên Hạo nhìn theo bóng dáng của cô, ánh mắt trở nên xa xăm.
Cô nói đúng là hắn bỏ rơi hai mẹ con cô, nhưng hắn không hối hận, vì hắn không biết hối hận.
Nếu hắn hối hận vì mỗi bước đi của hắn thì hắn cũng sẽ chẳng đi được đến địa vị như bây giờ.
Vậy nên, cô đã buông tha cho phần tình cảm mà cô dành cho hắn, hắn đối với cô cũng không có mấy phần tình cảm vậy buông tay là cách tốt nhất.
Đối với cô đây có lẽ là dấu chấm hết giữa cô bà hắn, vì từ ngày đó cô cũng không còn gặp lại hắn nữa.
Đây đúng là kết cục quá Tốt đối với cô.
.