Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày


Vừa đi đến chỗ nhà kho của bệnh viện liền nghe thấy tiếng kêu gào quát tháo của Triệu Tiểu Tuyết, từng tiếng chói tai khiến ai cũng thấy ghê sợ.

- Mau thả tao ra lũ hạ đẳng kia, các người biết tao là ai không.
Đụng đến tao thì tụi bây không sống nổi đâu.Tụi bây dám làm tao bị thương thì Mặc ca ca sẽ không để yên cho tụi bây đâu, hahaha.

- Ai sẽ không để bọn họ yên.

Âm thanh lạnh lùng từ tình vang lên khiến Triệu Tiểu Tuyết đang cười điên dại lập tức ngừng lại, từ từ quay đầu, nét mặt cô ta bây giờ xấu xí đến rợn người.
Nhìn thấy anh cô ta như càng thêm điên cuồng trong mắt như nhìn thấy được ánh sáng, cô ta càng điên cuồng gào thét hơn, gương mặt cười đến biến dạng đãng sợ, công thêm máu tưới trên mặt chưa kịp lau đi.
Nhìn cô ta bây giờ thật giống một mụ điên, nào còn phong thái của tiểu thư nhà giàu như lúc trước.

- Mặc ca ca anh là tới cứu em đúng không, mấy kẻ không có mắt này dám làm embij thương.
Cả ả đàn bà kia cùng đứa con hoang của ả nữa bọn họ bắt nạt em, anh mau giết hết bọn họ đi.
Mau mau giết hết bọn họ haha.

- Đúng là một ả điên nhưng như thế này thì quá lời cho ả rồi.
Mang ả theo.

Vừa nói xong Triệu Tiểu Tuyết bị hai vệ sĩ lực lưỡng kéo đi.
Đến một cái sân rộng cách bệnh viện không xa liền trói ả vào một cái cột cạnh tường.
Lúc này ả vừa sợ vừa hoang mang, nhìn thấy Tiêu Mặc xem mấy kẻ kia trói cô ta lại như xem người ta cột chặt bao rác chuẩn bị vứt đi.
Ánh mắt ghét bỏ, cùng thơ ơ khiến cô ta lạnh sống lưng.

- Không phải cô thích lái xe chạy loạn tông người hai sao.
Hôm nay sẽ cho nếm đủ tư vị mà Đường Tống phải nhận.

Nói xong liền không thèm quan tâm cô ta kêu gào mà đi thẳng đến chiếc xe đỗ ngay bên ngoài.
Thuần thục vào xe, vòng xe lại chạy ra bên ngoài.
Triệu Tiểu Tuyết thấy anh lái xe ra bên ngoài tưởng rằng anh chỉ đùa giỡn liền cười khoái trá.
Nào ngờ cô ta chưa vui được bao lâu chiếc xe kia liền quay trở lại tốc độ còn nhanh hơn lúc cô ta đâm người rất nhiều lần.
Nhìn chiếc xe lao đến cô ta sợ hãi khóc lóc, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sợi dây thừng càng vùng lại càng siết chặt khiến cô ta càng thêm đau đớn.
Nhưng càng đau đớn thì cô ta lại càng tỉnh táo, nhìn chiếc xe chỉ còn cách mình vài mét cô ta sợ đến mức tè ra quần, đến khi chiếc xe còn chưa tới nữa mét, mắt thấy mình sắp bị tông chết liền trợn tròn mắt bị hoảng sợ làm cho bất tỉnh.

Tiêu Mặc lái xe điêu luyện đến sát bên cô ta liền đảo tay lái chiếc xe theo lượn một vòng tạo nên một vòng cung thật đẹp, khói bụi theo tốc độ xe mà bắn tung tóe cả lên.

Bình tĩnh đi xuống xe nhìn thấy cô ta ngất xỉu liền ra lệnh cho thuộc hạ dội nước lạnh lên người ép cô ta tỉnh lại.
Rồi lại ném chìa khóa cho một người khác.

- Lần lượt lên thử xe, ngất một lần liền ép tỉnh lại đến khi nào cô ta phát điên thì ném vào bệnh viện tâm thần.
Giair quyết luôn đám người nhà của cô ta, đừng để tên nào lãng vãng trước mặt mẹ con Đường Tống.

Nhận được câu trả lời liền nhìn cũng không thèm nhìn mà nghênh ngang rời đi.
Trở về bệnh viện, Qủa Táo Nhỏ vẫn chưa tỉnh, mẹ Tiêu đang ôm Đường Tống, an ủi cô.
Ba Tiêu cùng Từ thúc thì ngồi bên giường canh cho Qủa Táo Nhỏ.
Nhìn thấy anh đi vào, ánh mắt mẹ Tiêu liền trở nên giận dữ, để Đường Tống ngồi ngăn ngắn trên ghế, ép cô uống sữa để ổn định tinh thần, còn mình liền đùng đùng tức giận đi đến kéo anh đi ra ngoài.

- Đã lướn như vậy rồi mà đến vợ con mình cũng không bảo vệ được.
Mẹ thật sự thất vọng.
Lỡ cả hai xảy ra chuyện thì phải làm sao đây hả.
Gần đến ngày cử hành hôn lễ rồi, còn định biến hôn lễ thành tang lễ hay sao.

- Mẹ con xin lỗi.

- Nếu cháu mẹ xảy ra chuyện, thì anh cứ chờ mà lĩnh hậu quả đi.

Bà còn đang tức giận muốn thuyết giáo thêm vài câu thì Đường Tống liền đi ra ôm láy tay bà nức nở:

- Mẹ là lỗi của con, mẹ đừng trách Tiêu Mặc nữa.

- Con ngoan, sao là lỗi của con được, một thằng đàn ông đến vợ con mình còn bảo vệ không xong thì còn làm được gì.
Ngoan mau vào trong đi, đừng làm bản thân khó chịu nữa.

Tiêu Mặc đau lòng ôm lấy cô, ôm ngang đi vào trong phòng, ôm cô cùng ngồi lên sofa, lấy chăn bao lấy cô, vuốt ve cho cô bình tĩnh lại.
Anh biết chuyện lần này cực kì ảnh hưởng đến cô, một người mẹ như cô sẽ rất khó chịu khi không thể bảo vệ con mình.

May mà Qủa Táo Nhỏ nhanh chóng tỉnh lại nhưng như nhớ lại chuyện vừa nảy liền không kìm được khóc toáng lên.
Nhìn bé khóc mà cả nhà nóng cả ruột, may mà có Đường Tống và Tiêu Mặc dỗ bé làm bé an tâm nhưng có vẻ còn hoảng sợ nên lại thút thít mà ngủ tiếp.

Sau khi bác sĩ đến khám liền thấy không đáng ngại, may mà lúc tai nạn may mà Đường Tống ôm lấy bé làm bé hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng vì lúc ngã lăn ra động tính lớn cùng tiếng va chạm xe khiến bé hoảng sợ.
Người nhà nên ở cùng bé, quan tâm bé, tuy rằng từ nhỏ Qủa Táo Nhỏ rất kiên cường nhưng bé vẫn là một đứa trẻ đối mặt với sinh tử làm sao một đứa bé có thể chịu đựng được.
Nhưng nếu gia đình quan tâm bé làm bé cảm thấy an toàn, thì sau này sẽ ít để lại di chứng.

Sau khi làm kiểm tra lại một lần chắc chắn không có gì nghiêm trọng liền ôm bé về nhà.
Đường Tống ôm bé trên giường nhưng lại không giám ngủ, vì cô sợ, sợ chỉ cần nhắm mắt thì ông trời sẽ cướp bé khỏi vòng tay cô.
Chưa bao giờ cô sợ như vậy.

Ba mẹ Tiêu cũng vì chuyện này mà khẩu vị cũng không còn, sơn hào hải vị trước mặt cũng trở nên khó ăn, nuốt không trôi, nhưng vì ba Tiêu khuyên nhủ mới tạm ăn được một chút cháo hoa, rồi cả hai cũng tự lên phòng nghỉ ngơi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui