Đến bệnh viện, Đường Tống được đưa ngay vào phòng sinh, người chuẩn bị sinh con ngư cô còn chưa lo lắng mà Tiêu Mặc đã cuống tới mức cả người đầy mồ hôi.
Vẻ mặt vừa lo vừa sợ lại bất lực kia có lẽ cả đời này cô chẳng thể quên nổi.
Cô chưa kịp nói lời trấn an anh thì cơn đau bụng ập đến, từ những cơn đau nhẹ rồi dần dần càng lúc càng đau, mỗi lần quặn đau thì cô liền không thể nói bất cứ điều gì.
Tiêu Mặc thấy cô bắt đầu đau đẻ liền bất chấp can ngăn mà trực tiếp theo cô đi vào phòng sinh.
Bác sĩ không khuyên được anh liền bảo người giúp anh mặc đồ bảo hộ tránh lây nhiễm vi khuẩn làm tổn thương mẹ và bé.
Đường Tống thấy anh liền an tâm nắm chặt tay anh vững vàng sinh em bé.
Bên cạnh lúc nào cũng có thể nghe được giọng nói dịu dàng của anh.
- Bảo bối, đừng sợ, anh ở đây với em, không cần lo lắng nha.
Bên trong phòng sinh căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài càng lo lắng bấy nhiêu.
Mẹ Tiêu sinh ra Tiêu Mặc cũng không dễ dàng, ngay khi sinh anh xong thì ba Tiêu cũng không cho bà sinh đứa thứ hai, quá vất vả, quá đau đớn, ông không dám để bà cảm nhận bổi đau đó lần hai đâu.
Vì vậy, ông vừa thương vừa phục Đường Tống có thể chịu đựng hai lần đau nhất cuộc đời.
Làm phụ nữ quả thật vất vả.
Quả Táo Nhỏ nảy giờ vẫn ôm khư khư lấy bà mắt vẫn không dời khỏi cửa phòng phẫu thuật, bé sợ, sợ mẹ xảy ra chuyện vậy nên bé phải ở lại đây canh chừng bảo vệ mẹ của bé.
Mẹ Tiêu vừa ôm bé vừa dỗ dành sợ bé mệt muốn bé về nhà ngủ nhưng vẫn không thể xoay chuyển ý nghĩ bảo vệ mẹ của bé.
Thấy bé kiên trì, liền nhìn ba Tiêu thấy ông lắc đầu liền không ép buộc nữa.
Vất vả qua không biết bao lâu, bên trong liền nghe thấy tiếng khóc trẻ em, mọi người liền sung sướng, ra rồi, Áo Bông Nhỏ ra rồi.
Bé con mới sinh được bọc trong khăn mềm, bác sĩ liền đưa cho Tiêu Mặc ôm, anh luống cuống tay chân, phải một lúc mới ôm được bé mang đến cho Đường Tống xem.
- Chào bé con, mừng con ra đời ngôi sao nhỏ của ba mẹ.
Nói xong liền ngủ thiếp đi làm Tiêu Mặc hoảng hốt, nhưng bác sĩ chỉ vỗ vai anh bảo anh ra ngoài.
- Mẹ bé vì sinh mệt mỏi nên ngủ thôi, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng nghỉ nên anh đừng lo.
Sau khi đợi y tá xử lý cho cả mẹ và bé sạch sẽ, Tiêu Mặc liền ôm lấy con gái nhỏ ra ngoài trước để ba mẹ nhìn bé.
- Áo Bông Nhỏ của ông bà đúng là xinh quá.
Ba Tiêu thấy cháu liền thích ôm không rời tay, y tá đi ra liền muốn mang bé đến phòng theo dõi.
Ba mẹ Tiêu luyến tiếc liền đi theo cháu, Quả Táo Nhỏ ôm lấy Tiêu Mặc đi theo Đường Tống đến phòng nghỉ.
Hai cha con ôm nhau ngồi nhìn Đường Tống.
Tiêu Mặc ôm Quả Táo Nhỏ, nhìn Đường Tống đang say giấc liền cảm thấy thoả mãn.
Có vợ đẹp, con ngoan, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến bản thân được ban cho nhiều như vậy.
Rất nhiều lần lo được lo mất sợ bản thân lơ là một chút thì cô liền biến mất.
Cũng sợ đây chỉ là một giấc mơ, lỡ anh tỉnh dậy lại thấy bản thân vẫn sống ở cuộc sống tẻ nhạt trước kia thì sao.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nghe thấy tiếng Quả Táo Nhỏ gọi mình
- Ba ơi.
- Bé con, sao vậy con.
- Ba ơi, ba có nghĩ con sẽ là người anh tốt chứ.
- Có chứ.
Quả Táo Nhỏ của ba vừa thông minh vừa hiểu chuyện lại nhân nghĩa, sao lại không phải là người anh tốt chứ.
Ngay cả mẹ của con mà con còn chăm sóc được thì sao lại không thể chăm sóc em gái chứ.
- Vậy, lỡ như em gái không thích con thì sao.
- Không có đâu.
Bảo bối, em gái nhất định là thích con nhất, con còn nhớ lúc em còn trong bụng mẹ vẫn luôn đáp lại mỗi khi con gọi em hay sao.
Vậy nên, em gái chắc chắn là rất thương con cũng rất thích con, nên đừng lo lắng nhé.
- Vâng ạ.
Hai người lẳng lặng ôm nhau, cùng nắm tay Đường Tống, người phụ nữ mang lại hạnh phúc cho họ, cũng là người yêu họ nhiều nhất.
Tiêu Mặc hạnh phúc nhìn cô ngủ yên bình, chỉ cần cô bình an dù trời có sập xuống thì anh cũng chống cho cô, cũng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của họ.
Đường Tống mơ thấy một giấc mơ, bản thân cô đang nắm tay Tiêu Mặc, cả hai đều đã già, trên gương mặt đều hằn lại dấu vết của thời gian.
Hai người ngồi trong sân dưới nắng ấm, nhìn con cháu chạy nhảy trước sân.
Cô có thể nghe được tiếng nói của anh, dù đã không còn trầm ấm như còn trẻ nhưng vẫn cho cô cảm giác ấm áp cùng an toàn: " Tiểu Tống đời này gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh".
Đến khi cô tỉnh lại, điều hạnh phúc nhất là những người cô yêu và yêu cô đang ở bên cạnh ân cần chăm sóc.
Bọn họ luôn ở đây, bên cạnh cô, không để cô buồn, không để cô cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Nhất là người đàn ông với vòng tay ấm, đôi vai vững chắc luôn ở cạnh cô, Tiêu Mặc.
Đời này gặp anh là điều hạnh phúc nhất.
\_ Hoàn chính văn\_.