Nhật Kí Phiêu Lưu Của Ly Thụy


Không để cô ta đắc ý quá lâu, Ly Thụy trả lễ lại, cô lập tức vận dụng thần lực biến ra một cây xương rồng đâm xuyên qua ngực cô ta.

Động tác của cô nhanh như cắt, khiến ai cũng bất ngờ trở tay không kịp.

Sau khi ra tay thì cô cũng đã mau chóng lùi lại một khoảng, cách nam nữ chính khá xa.
Linh Lung lúc này đang trợn to mắt, cô ta không thể tin được Doãn Mạt vậy mà cũng có thể dùng thần lực biến thể.

Hơn nữa rõ ràng cô ta đã phong bế kinh mạch của Doãn Mạt rồi mà.
Thế nhưng cho dù có không tin tưởng như thế nào thì cơn đau đớn trước ngực cũng khiến cô ta phải nhìn nhận sự thật.

Cô ta đau đớn không thở nổi, không đứng vững được ngã xuống mặt đất.
Đan Khâm đỡ cô ta, liếc nhìn Ly Thụy, quanh người hắn tỏa ra uy áp khiến người ta sợ hãi.
"Kí chủ, kí chủ.

Tìm thấy rồi."
Đột nhiên đang trong không khí căng thẳng, Xuân Chi nhảy ra nói một câu không đầu không đuôi như vậy khiến cô khó hiểu.

"Thấy cái gì?"
"Là mảnh hồn của tôi đó.


Mau, cô mau nhìn vào giữa trán nam chính.

Nó ở đó!"
Theo lời Xuân Chi cô liền nhìn thử, quả thật thấy giữa trán nam chính có một đốm sáng màu xanh lục.

Nhưng kì lạ là hình như chỉ có cô và Xuân Chi thấy, những người khác thì không thấy gì bất thường ngoài bản mặt đen xì của nam chính.

"Phong Lan, cô làm vậy là có ý gì."
Phong Lan chính là tên của vị thần hoa này.

"Đơn giản, tôi chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.

Hãy hỏi vị tân nương xinh đẹp của ngài, là cô ta ra tay với tôi trước."
"Tiểu Lung ra tay với cô? Lúc nào chứ?"
'Haizz xem ra là vị nam chính này không biết, cơ mà cũng không có gì ngạc nhiên.'
"Chính là cô ta đã ra tay với tôi.

Anh không tin tôi cũng được, tôi cũng chẳng có hứng thú giải thích với anh.

Tin hay không thì tùy, còn bây giờ.

Tạm biệt."
"Muốn đến là đến, đi là đi? Cô nghĩ đây là chỗ nào!"
Đan Khâm rất tức giận, bao nhiêu năm hắn nắm giữ ngôi vị này chưa từng có ai làm phật ý hắn vậy mà Phong Lan này lại...
Ly Thụy thấy hắn tung thần lực về phía mình, cô không né tránh, bình tĩnh đứng đó.
"Kí chủ à, rõ ràng tôi thấy thực lực của cô không đánh lại hắn.

Sao cô không chạy hả?"
"Ta biết ta không đánh lại hắn nhưng ta không muốn chạy, bởi vì chạy cũng không thoát.

Chi bằng ở đây giữ bình tĩnh, tỏ vẻ nguy hiểm đánh đòn tâm lí với đối phương biết đâu lại có kì tích."
"Kì tích cái quái gì chứ, đừng nói với tôi cô đang chờ anh hùng cứu mĩ nhân nhé.

Đừng có mà mơ, cô là đá lót đường sẽ chẳng có ai ra tay cứu cô đâu."
"Đừng vội kết luận thế chứ.


Chưa tới phút 90 chưa biết ai cười tới cuối cùng đâu."
Xuân Chi thật sự hết nói nổi cô rồi, nó mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ hết.

Tùy cô muốn làm gì thì làm, muốn điên sao thì điên đi.
Không hổ là vua của các vị thần, sức mạnh của Đan Khâm quả thật khinh người.

Những vị thần khác tuy đã ngồi cách khá xa bọn họ nhưng vẫn bị ảnh hưởng huống chi là người bị nhắm tới trực tiếp Ly Thụy.

Cô giờ phút này đã sắp hết chống đỡ nổi nhưng cô quyết không khụy xuống, dù có tan xương nát thịt tại đây cô vẫn ngẩng cao đầu.

Ngay lúc luồng thần lực kia sắp đánh vào cô thì đột nhiên bị một luồng khói đen chặn lại, trong phút chốc liền đánh tan được thần lực của Đan Khâm.

"Tử Phương, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Đơn giản, một núi không thể có hai vua."
"Nhưng ngươi đã chấp nhận từ bỏ rồi mà."
"Lúc nào nhỉ? Là cô ta nói sao? Vậy thì đó là cô ta nói không phải ta à nha."
Mặc dù không thể nhìn thấy mặt nhưng từ giọng điệu cười cợt kia Đan Khâm cũng hình dung ra được người trước mặt đang khinh bỉ mình.

Tử Phương thao tác rất nhanh, sau đòn phản công kia.

Không đợi đối phương kịp định thần lại hắn đã thi triển thần lực khiến mây đen ù ù kéo tới, cả đại điện lập tức chìm vào trong bóng tối chẳng nhìn rõ được gì.
"Này, cô gái.


Chúng ta đi thôi." hắn nói với Ly Thụy.

"Ừ, nhưng đợi tôi một chút."
Sau khi nói xong cô rất nhanh thi triển công pháp chạy lại chỗ nam chính, hai ngón tay cô chụm lại, vận thần lực chuẩn xác đâm vào trán hắn lấy đi mảnh hồn rồi rời đi.

Những chuyện này xảy ra vô cùng nhanh, dường như trong một cái chớp mắt, Đan Khâm chỉ kịp cảm thấy đầu mình đau nhói lên một cái, vẫn chưa kịp làm gì thì người đã chạy mất.

Sau khi bóng tối tan đi đã không còn thấy Ly Thụy và Tử Phương đâu.

Cả hội trường nháo nhào cả lên, Linh Lung thì bất tỉnh, trên ngực cô ta bị một đoạn xương rồng dài xuyên qua, máu chảy đầm đìa không rõ sống chết.

...
U Minh giới, đây là nơi ở của thần bóng tối.

Cũng là vị vua thứ hai của vùng đất này, có điều không được mọi người công nhận.

Nhưng từ trước tới giờ hắn vẫn không phục, bởi vì hắn và Đan Khâm sức mạnh không kém cạnh gì nhau thế mà Đan Khâm được mọi người ủng hộ còn hắn thì không.

Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn không phục tùng, hắn tự tìm một vùng đất, tự mình xưng vương và luôn đối đầu với Đan Khâm nhưng chưa lần nào thắng cả..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận