Khoảng chập tối, về tới nội thành, anh lái xe đi mua một chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi cho cô rồi tiện đường qua Vân gia thăm con.
Về đến nhà đã là bảy giờ tối, anh cầm theo đầy một túi đồ ăn đem vào nhà.
Thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách nhưng lại không thấy cô đâu, anh liền lên tiếng hỏi.
Vân Quán Âu lắc đầu phủ nhận cùng với vẻ ngạc nhiên lộ rõ.
"Không biết, con bé vẫn chưa về, chẳng phải cháu đi đón con bé sao?"
Anh cảm thấy lo lắng, lập tức đáp với giọng gấp gáp.
Chẳng lẽ...
"Không có, lúc ở phim trường cô ấy bảo sẽ tự lái xe về, nhất định không chịu đi về cùng cháu."
Mấy người ngồi ở đó hoảng hốt nhìn về phía anh.
Bỗng cảm giác lâu ngày không xuất hiện kia lại ấp đến.
Cảm giác như có gì đập mạnh vào lồng ngực khiến tim như vỡ vụn ra.
Khắp người đều là cảm giác đau nhói như kim đâm.
Túi đồ ăn trên tay vô lực rơi xuống.
Anh đau đớn nắm lấy lồng ngực, mắt nhắm nghiền, ngồi thụp xuống vùi đầu vào gối.
Chẳng kịp để mọi người hiểu điều gì đang xảy ra, anh ngay tức khắc đứng dậy, chạy ra cổng, lái xe phi như bay đi mất.
Tay nắm chặt vô lăng, chân nhấn ga gần như hết cỡ.
Cảm giác này...y hết những lần đó.
Cơn đau cứ thế liên tục truyền đến nơi ngực trái.
Sắc mặt anh bỗng trở nên vô cùng mệt mỏi.
Lái xe liên tục khoảng mười phút, anh dừng lại dưới chân núi nơi đoàn làm phim chọn làm phim trường.
Sao anh lại lái xe tới đây?
"Tin báo khẩn, tại cung đường khúc cua tỉnh lộ mười bốn, có một chiếc Koenigsegg phát nổ và rơi xuống vực vào khoảng nửa tiếng trước, hiện tại có thông tin chưa chính xác rằng chiếc xe bị mất phanh và mất lái lao xuống vực.
Hiện tại các pháp y đang tiến hành điều tra về chủ của chiếc xe.
Hiện tại do chiếc xe đã phát nổ rất lớn nên gần như tất cả đều cháy thành tro bụi, chúng tôi sẽ cho người phân tích ADN tại hiện trường vụ tai nạn."
Tiếng nói phát ra từ đài phát thanh mà anh mở trên xe.
Nửa tiếng trước chẳng phải lúc anh bắt đầu từ nhà đi sao? Cả thành phố chỉ có hai chiếc Koenigsegg, một cái vẫn đang ở trong gara là của Vân Thiên còn một cái là của cô hôm nay lái đi.
Chẳng lẽ cô thật sự đã...
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai.
Một vài chiếc xe cảnh sát lướt qua nơi xe anh đang đỗ lại bên đường.
Anh lái xe đi theo chiếc xe cảnh sát kia.
Tới đoạn khúc của được chăng kín, anh liền dừng lại, bước xuống xe.
Cảm giác này...!anh nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ nát bên trên chiếc bàn tạm của cảnh sát.
Màn hình bám đầy sỏi đá, kính vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Anh nhìn chiếc ốp có chiếc móc một nửa hình trái tim quen thuộc, liền chui qua vạch ngăn cách, lao tới giật chiếc điện thoại ôm vào trong lồng ngực.
"Anh à, đây là điện thoại của nạn nhân, chúng tôi cần liên lạc với gia đình của nạn nhân ấy."
Chiếc điện thoại được kết nối với máy tính, khi hiện lên trên máy tính liền thấy hình nền là ảnh gia đình, có bố mẹ và hai con bé xíu.
Anh bất lực, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là điện thoại của cô.
Dãy mật khẩu sáu số xuất hiện, khi cảnh sát định phá mã, anh liền đọc lên một dãy số.
"811XXX” Đó là ngày sinh của hai đứa bé cũng là ngày kỉ niệm của cô và anh, ngày đầu hai người gặp nhau tại trường mầm non.
Không cần đoán, chắc chắn đấy là mật khẩu của cô.
Cảnh sát nhìn anh ôm lấy chiếc điện thoại, kì lạ bảo anh trả điện thoại và rời đi, anh vẫn ôm chiếc điện thoại không buông.
Cảnh sát đẩy được anh ra khỏi rào chắn thì điện thoại anh rung lên.
Anh mở loa ngoài: "Chào anh, chúng tôi là công an thành phố, vợ anh..."
Cảnh sát nghe thấy thế liền quay lại nhìn người con trai đang đứng như trời trồng ở đó.
Anh không ngoảnh đầu lại nhìn, đi thẳng vào xe, đánh tay lái hướng thẳng xuống vực.
"Anh bình tĩnh đã!"
Cảnh sát vội vàng chặn chầu xe ngăn anh lại.
"Bình tĩnh!"
Chiếc Một chiếc Lamborghini Aventador S lao tới, phanh kít lại trước xe anh.
Vợ chồng Mạc Kim Thần bước ra, đi tới trước cửa xe anh.
Anh liền giật mình bừng tỉnh, khóc nấc lên thành tiếng.
Mạc Kim Thần định lôi anh ra khỏi xe nhưng liền bị Phùng Tiểu Ly kéo lại.
Anh gục đầu vào vô lăng, khóc thút thít hệt như một đứa trẻ.
"Anh chị đây là..."
Một viên cảnh sát tiền đến chỗ Mạc Kim Thần, mở lời hỏi thì, có tiếng gọi của cấp trên.
"Xác định được danh tính nạn nhân chưa?"
Viên cảnh sát quay người lại.
"Báo cáo cán bộ, vẫn đang tiến hành xác định ADN.
Chúng tôi rất nghi ngờ nạn nhân là người của phim trường."
Anh lau sạch nước mắt, từ trong xe đi ra, gương mặt chỉ trong một thời gian ngắn đã tiều tụy vô cùng, khắp người toàn là bụi bặm bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
"Thật sự không còn sót lại gì ở hiện trường ư?"
Viên cảnh sát biết được anh là ai nên mới dám nói: "Anh à, anh thấy đấy, hiện trường đều thấy rõ chiếc xe chỉ còn sót lại mỗi chiếc lô gô Koenigsegg cùng với một vài phần khung xe và bánh phía sau còn lại một chút nhưng cũng chẳng còn có thể nhận ra được nhiều nữa, tất cả còn lại thì gần như bị vỡ và thiêu rụi hoàn toàn.
Anh biết đấy, phía dưới là vực sâu trên dưới bảy trăm mét, rơi xuống là tuyệt đường sống, thịt nát xương tan đã vậy rồi lại còn nổ nữa.
Khi chúng tôi đến, cả một mảng rừng đều bị cháy do vụ nổ, chiếc xe chẳng còn, thậm chí còn có mấy cái cây đổ lên chiếc xe và đất quanh khu vực còn bị sạt lở nữa.
Bọn tôi chỉ tìm được một ít tóc chưa bị thiêu rụi và một vài đồ dùng của nạn nhân bị bắn ra còn sót lại mà thôi.
Thi thể của nạn nhân, chúng tôi cũng tìm thấy luôn rồi, chỉ là tất cả đều tan nát hết, xương cũng vỡ vụn, chắc chắn da thịt cũng bị thiêu rụi cả rồi.
Tôi rất xin lỗi, vụ tai nạn này rất bất thường, đây chắc chắn là một vụ mưu sát chúng tôi sẽ điều tra rõ và lấy lại công bằng cho gia đình anh."
Có một người đi đến chỗ đội trưởng đội điều tra.
Là tớ giấy xét nghiệm ADN để kiểm tra danh tính nạn nhân.
[Kết quả xét nghiệm ADN
Xác nhận danh tính: Đình Kim Phi - 26 tuổi
Ngày sinh: 12-12-XXXX
Giới tính: Nữ
Kết quả: Trùng khớp 100%]
Anh đưa tay ra muốn xem tờ giấy kia.
Anh vẫn không dám tin, thật sự không dám tin đây là sự thật.
"Phi Phi...!chúng ta đã hứa bên nhau mà..."
Đầu anh truyền tới một con đau, trước mắt bỗng tối sầm lại, chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt quen thuộc ấy, với tay về phía trước, định lên tiếng chưa kịp cất lời thì tất cả đều đã là một màn đêm.
Tay anh buông thõng xuống, cả cơn thể to lớn đổ xuống đất.
Trong cơn mơ màng anh vẫn gọi.
"Phi Phi...!đừng bỏ anh..."
[...]
"Tinh" Tiếng thông báo điện thoại vang lên.
Anh từ từ mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi.
Xung quanh anh là một màu trắng.
Đây là...bệnh viện sao?
"Dương Dương, con tỉnh rồi?"
Là tiếng của mẹ cô.
Anh theo ý thức đưa mắt tìm nơi tiếng nói phát ra.
Đúng là mẹ rồi.
Anh bật dậy, giữ lấy mẹ, cười gượng, van nài nói với giọng tựa như cầu xin.
"Mẹ, Phi Phi...!cô ấy...!cô ấy không sao...!phải không mẹ?"
Mẹ cô không kìm được nước mắt, người khụy xuống, gục đầu vào thành giường, nước mắt chảy không ngừng.
"Bánh bao nhỏ...con bé...tại sao chứ...tại sao ông trời lại có thể đối xử như thế với con bé chứ...con gái nhỏ của tôi...tại sao..."
Bảo Kim Thanh đến bên Vân Tần Khanh đỡ bà lên.
Sắc mặt không thay đổi chỉ có hai mắt là đỏ sọng và quầng thâm thì hiện rõ.
"Dương Dương, ngày mai sẽ tổ chức tang lễ, bọn ta rất xin lỗi."
Ba mẹ đi khỏi, anh nằm phịch xuống giường bệnh, bất giác đưa tay với lấy điện thoại.
Trên đó có một dòng tin nhắn.
[18:47
Vợ yêu: Dương Dương, em sắp về rồi.
Vợ yêu: Em yêu anh, không phải đợi em đâu.
23:59
Me: Anh đợi em.
Mãi mãi đợi em.
Nếu em thật sự không trở về, anh sẽ tìm em.
Me: Cả đời đợi em, đừng bỏ anh lại một mình, được không?]
Chắc là do nghẽn mạng nên bây giờ anh mới nhận được tin nhắn.
Anh nhắn đi mấy câu, độc thoại một mình.
Cô lại bỏ anh lại nữa rồi, tại sao ba mẹ bỏ anh mà đi, tới cô cũng bỏ anh mà đi mất chẳng để lại thứ gì.
Tại sao chứ?
Anh nhìn tới điện thoại cô rồi nhìn lại những tin nhắn này, cười khổ:
"Phi Phi, sao em chưa về?".