Bảo Khanh Phi và Đình Kim Phi cách nhau sáu năm tuổi, vì thế, hai người chính là không đội trời chung.
Một kẻ đang mình ta cả bầu trời bỗng bị kẻ khác cướp mất.
Một kẻ bị một kẻ độc tài chiếm hết cả bầu trời.
Khi xưa, lúc mà Khanh Phi mới ra đời, cô đang học lớp một, sáng ngày đều bận rộn với bài tập, học xong không có phiếu bé ngoan lại còn lòi thêm một tiểu phiền phức tối ngày chỉ biết khóc làm cô bực cả mình.
Rõ ràng là cô đang được cả họ yêu thương hết mực, các em của bà ngoại, các cậu các dì đều chỉ chăm sóc mình cô, rõ ràng khi có xe đạp mới mọi người bảo: "Phi Phi, chiếc xe đạp này của con cả thành phố chẳng có mấy ai có, con là sướng nhất đó." giờ đã sớm đổi thành: "Phi Phi, đây chỉ là xe đạp A Khanh cho con mượn thôi, sau này tên A Khanh để đây này." làm cô vô cùng ấm ức.
Ngày đó thậm chí cô còn nói thật lớn:
"Vì có mày nên chị mới không được thương nữa ấy!"
Sau này không biết tại sao cô khi xưa lại nói như vậy nữa, cứ mỗi dịp lại có người lôi ra xấu hổ chết mất.
Từ sau khi Khanh Phi ra đời, ba cô có chút không vui, đây có thể nói là tính gia trưởng xen thêm một chút trọng nam khinh nữ thấy rõ.
Từ đó ba cô bắt đầu đi làm ăn xa, một phần vì môi trường quân đội ngay từ đầu là lựa chọn sai lầm cho một đứa con sinh ra trong gia đình thương nhân, một phần khác cũng là vì cái tính gia trưởng bị bó hẹp bí bách lâu ngày không dám bung ra bởi phải ở rể Vân gia.
Cũng vì đi làm ăn xa mà chẳng ai biết ba cô đã làm những gì ở đất phương Nam ấy.
Đến một thời gian sau, việc gì đến cũng phải đến, một người tính gia trưởng không có con trai, mắc chút trọng nam khinh nữ do giới hạn bó hẹp của một gia đình toàn con trai lại cộng thêm một số đời trước đó không được phát triển hoàn thiện về học thức nên thành ra khiến người đàn ông đấy đã tìm tới điều tối kị mà người làm rể Đình gia và Vân gia tuyệt đối không được phép phạm: ngoại tình.
Sau khi xảy ra quan hệ với đối tác làm ăn, ba cô từ đó bắt đầu bị lún sâu, bị đẩy vào vòng xoáy vô tận.
Càng ngày càng sâu, việc càng lớn hơn, đến một ngày kia, trực giác của phụ nữ trỗi dậy, cuối cùng mẹ cô cũng biết việc này.
Thế nhưng con rể cũng là con, bà cô thương ba cô như con ruột mình nên kín miệng tuyệt đối chẳng nói với ai, chỉ có người trong nhà biết.
Thế nhưng ba cô là kẻ không biết điều nên đã tiếp tục lún sâu hơn.
Người kia...!mang thai con của ba cô?
"Con biết hết mọi chuyện rồi, nếu ba còn muốn giữ thể diện thì dừng lại đi."
Có lần cô vô tình nghe được mẹ nói mấy từ trong lúc đi ngang qua phòng cô vào năm lớp ba, khi đó cô đã không tin là sự thật nhưng cuối cùng sau khi điều tra ra thì mọi thứ lại vỡ lở như thế.
Cô tức lắm nhưng phải giấu mãi tới lớp năm mới dám bật lại.
Nhưng từ sau khi cô nói như vậy, mọi thứ lại càng phức tạp hơn.
Kể từ đó, cô bị kéo vào vòng xoáy tranh chấp, ba mẹ thường xuyên lôi cô ra làm lá chắn, "vật trung gian" để yêu cầu người kia.
Cô không muốn để Khanh Phi cũng như mình nên tuyệt đối giấu con bé thế nhưng nó lại biết lúc nào không hay.
Cô cũng chẳng giấu nổi nữa nên cũng chỉ nhắc con bé đừng nói gì.
Năm đó, năm mười tuổi, mẹ cắn răng cắn lưỡi đòi ly hôn, cô lần đầu sợ rằng sẽ phải xa Khanh Phi.
Kể từ sau đó, mọi thứ của Khanh Phi, Kim Phi đều chú ý chăm sóc thật cẩn thận.
Kể từ sau năm mười hai tuổi, chẳng hiểu vì sao cô cứ như thế là ngốc dần đi, mọi việc đều không tập trung, từ kẻ bừa bộn lại thành người ngăn nắp sạch sẽ; từ người ham vui chơi lại biến thành kẻ suốt ngày ru rú trong phòng, cô còn mắc cả ám ảnh cưỡng chế nên gần như biến cô thành người khác, không khác gì tự kỉ cả.
Mà kể ra từ khoảng thời gian ấy cô cũng biếng ăn hơn, tất thảy đều chỉ ăn một số món nhất định, ăn một hai miếng lại chán xong bỏ cho Khanh Phi ăn.
Hồi đấy mẹ thường xuyên phải ép cô ăn nhưng rồi cô cũng lại đổ hết sang cho Khanh Phi dù ngày trước vẫn thường là cô ăn hộ con bé.
Chính vì chế độ ăn uống không điều độ nên cô đã thấp lại càng thấp, đã bé lại càng bé còn đứa em gái kia lại chẳng mấy chốc lớn hơn cô vài cái đầu.
Nếu ngày cô là người bế Khanh Phi thì càng lớn, Khanh Phi lại càng bế cô nhiều hơn.
Hoặc thậm chí, còn có vụ Khanh Phi phải dỗ Kim Phi khỏi dỗi nữa.
"Em ăn bánh của chị à?"
Khanh Phi nhìn bánh trên tay rồi lại nhìn hộp bánh trống rỗng, hoang mang tột độ.
"Em...em..."
Kim Phi mếu máo khóc bù lu bù loa:
"Bánh chị giữ mà! Chị mách mẹ! Hu hu hu..."
Khanh Phi thấy thế vội vàng dỗ dành người chị gái khi đó đã gần mười bảy tuổi của mình trong khi bản thân chỉ mới lớp sáu.
"Khanh Phi, hay con mua trả bánh cho con bé đi."
Trời đất! Khanh Phi không ngờ có ngày mình phải dỗ chị gái mình như thế.
Sau này mỗi khi Kim Phi ngủ quên đều là Khanh Phi bế về giường.
Khanh Phi vốn không hiểu được rằng từ bao giờ mình lại có một cô "em gái" nữa.
Thế nhưng cô "em gái" này lại chính là người bảo vệ Khanh Phi nhiều nhất.
[...]
Khanh Phi bốn tuổi, Kim Phi mười tuổi.
"Chị ơi, hôm nay em pha thuốc cho chị ấy."
Cô nhìn thấy vỉ thuốc dạ dày trên bàn bị giã nát đổ vào một cốc nước đầy.
Toi rồi, tính ra thì một viên thuốc này cũng có giá trên dưới ba đô la Mĩ, đã thế uống thuốc lại phải đủ liều thế nhưng bây giờ thuốc bị A Khanh giã hết ra cho vào cốc rồi, phải làm sao? Thuốc này đắng lắm!
Cô nhìn li thuốc rồi lại nhìn A Khanh rồi lại nhớ đến mẹ với cái cuống chổi liền một hơi uống sạch gần bốn trăm mi-li-lít nước.
E, khó uống gần chết.
Thế nhưng bao công sức của cô lại đổ sông đổ bể:
"Mẹ ơi hôm nay A Khanh giã thuốc cho chị uống đấy."
Cô cầm cốc, im lặng nhìn bé con ăn đòn.
[...]
Khanh Phi tám tuổi, Kim Phi mười bốn tuổi.
"Cái gì cơ? Cô nói thế nào?"
Nghe Khanh Phi kể lại việc cô giáo xúc phạm nó, còn đánh nó và chị họ xa đằng Vân gia, "cô em" liền lập tức tìm đến tận trường và...
"Chị cả! Kim Phi hôm nay lên trường em...con bé cãi tay đôi với cô giáo của Khanh Phi kìa.
Mau, con bé còn có bằng chứng việc cô giáo Khanh Phi buông lời tục tĩu nữa, em nghĩ Kim Phi sắp đuổi việc luôn cả giáo viên đó rồi.
Chị mau tới đi, gọi cả Khả Khả nữa."
Em gái út của bà ngoại cô vội vàng gọi cho bà.
Ngày xưa là đình chỉ thầy dạy Tiếng Anh vì cố ý chấm sai bài, dùng bút tẩy tẩy bài học sinh để chấm thành sai và không có lí do lại đánh mình xong còn xin lỗi kiểu cợt nhả.
Thôi cũng vì thầy giáo này muốn ép học sinh phải đi học thêm mình thôi mà khiến cô như vậy thì chịu đi.
Nhưng còn bây giờ...bây giờ là tới giáo viên của em gái.
Kim Phi này có gì là không sợ nữa?
[...]
Khanh Phi chín tuổi, Kim Phi mười lăm tuổi.
"Chị ơi...hu hu...hôm nay...hức...em về Bảo gia, Bảo Dư Dư đánh em.
Dì Nhậm còn quát em nữa."
"Bảo Dư Dư với dì Nhậm mày nói là con mẹ nào thế?"
"Là vợ sắp cưới của ba với con trai của ba đó."
Cô nghe thế bật dậy, lập tức lao đi.
"Mày chờ ở đây, để tao."
Cô phi xe đạp một phát từ Vân gia đi gần ba chục cây số tìm tới Bảo gia.
"Bà nội, con về rồi!"
Cô ngang nhiên bước vào Bảo gia, đi lên phòng mình.
"Chị là ai? Làm gì phòng tôi vậy?"
Bảo Dư Dư lần đầu nhìn thấy Đình Kim Phi trong vòng ba năm nên không biết gì, ngang nhiên định đuổi cô đi.
"Nghe bảo thằng ** vừa đánh em gái tôi?"
Bảo Dư Dư vừa nghe vậy liền hiểu ra đây là ai nhưng vốn cho rằng bản thân là đích tôn Bảo gia nên chẳng sợ gì hết.
"Ý chị là Bảo Khanh Phi? Chị ta dám động vào đồ của tôi."
"Cái gì là đồ của cậu?"
"Thứ đó."
Bảo Dư Dư chỉ tay về phía con gấu bông trên bàn.
Hừ! Đây rõ ràng là gấu bông của Khanh Phi mà.
"Bốp!"
Tiếng bạt tai vang giòn.
"Ăn nói láo lếu vừa thôi.
Thứ nhất, đây là gấu bông tôi mua tặng A Khanh, thứ hai, ít nhiều tôi cũng là chị cậu, ăn nói cho phải phép."
Nhậm Tầm - mẹ của Bảo Dư Dư nghe thấy tiếng bạt tai liền chạy tới xem thử thì nhìn thấy cô đánh con trai mình, định lao đến nhưng lập tức bị bà cô quát:
"Nhậm Tầm! Dừng lại."
Cô tức giận, chỉ tay về phía con gấu: "Bà! Tại sao con gấu của A Khanh bà lại để thằng nhóc này giữ, còn để mẹ con nhà này đánh A Khanh?"
Bà nội vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy thái độ tức giận của Kim Phi.
Tuy cháu gái chỉ mới mười lăm tuổi nhưng con bé này chính là cái gì cũng dám làm.
Không ngăn cản sớm, nó có thể đốt cả Bảo gia chứ chẳng đùa.
"Người đâu." - Cô nhẹ nhàng cất tiếng.
"Dạ đại tiểu thư."
Người hâu lập tức cúi đầu đi tới, cung kính trước cô.
"Lập tức hủy con gấu bông này.
Tôi không muốn thấy nó nữa."
"Vâng tiểu thư."
Hừ, thứ ngu ngốc nhất trên đời chính là động tới người không nên động tới như cô.
"À phải rồi.
Thằng nhóc này không phải người mang máu họ Bảo đâu, con mụ này lừa mọi người đấy, không tin thì xét nghiệm thử đi.
Phải rồi nếu là cùng huyết thống thì nhớ vào tìm gặp bác sĩ mac kiểm tra lại mẫu và kết quả, con thử nhiều lần rồi."
Cô buông lời rồi rời đi để lại tiếng cầu xin của mẹ con Nhậm Tầm.
Họ Bảo ngu ngốc, nuôi con kẻ khác mà cũng không biết nữa.
[...]
Khanh Phi mười hai, Kim Phi mười tám.
"Chị ơi, có một anh cứ đi theo nói thích em suốt thôi, chị giúp em với."
Kim Phi nghe vậy nhớ tới hồi Tiêu Dương lẽo đẽo theo sau mình trong khi vẫn còn thân thiết với mấy đứa con gái khác, nghĩ lại tức.
Xong lại nghĩ tới lúc mình theo sau Tiêu Dương thì lại thấy thương.
Hmmm hình như lúc theo sau Tiêu Dương cô cũng khá thân thiết với những đứa con trai khác thì phải.
Giống nhau thôi...
"Vậy chiều chị đón."
Chiều hôm đó, cô tới trường đón A Khanh liền lập tức nhìn thấy một cậu bé cao chừng mét bảy lăm đang đi theo ngay sát em gái mình.
Cô nhìn thằng bé này cô chút quen mắt nhưng không nhớ nổi là ai.
"Phùng Tiêu Kỳ! Anh thôi ngay đi, đừng đi theo tôi nữa, đừng để chị tôi tìm đến...!Chị! Em ở đây."
Cô tiến lại gần, bảo em gái đi ra chỗ khác, bản thân một mình ở lại nói chuyện với thằng nhóc kia.
"Chị là chị của A Khanh?"
Phùng Tiêu Kỳ cúi người, giương đôi mắt có chút khinh thường nhìn cô.
"Chứ cậu nghĩ tôi là ai?"
Cô không hiểu sao tên này cực kì quen mắt, thực không nhớ nổi là ai.
Phùng Tiêu Kỳ? Sao cái tên nghe quen như vậy nhỉ? Chẳng lẽ từng nghe qua rồi?
"Giới thiệu chút đi, chị tên gì vậy?"
"Đình Kim Phi."
Phùng Tiêu Kỳ lập tức thay đổi thái độ, khép nép vô cùng.
"Chị Kim Phi, là chị à? Dạo này chị khác quá em không nhận ra.
Cho em xin lỗi."
Phùng Tiêu Kỳ quay đi, thở phào nhẹ nhõm.
May là nhận ra sớm không thì có người vặt đầu cậu mất.
"Vậy anh chính là anh trai của gã kia?"
"Nhóc làm ơn đừng gọi em của anh là gã được không vậy? Chị của nhóc cũng không quá đáng thế."
Lúc này ở một nơi khác, Phùng Tiêu Dương cũng đang phải nói chuyện cùng Khanh Phi.
"Bởi vì chị tôi thích anh chứ sao.
Anh nghĩ chị tôi nhẹ nhàng chắc."
Anh lắc đầu không tin: "Chị nhóc thì thích anh kiểu gì, cô ấy né anh suốt."
"Anh còn không tin?"
Khanh Phi không ngờ tới việc Phùng Tiêu Kỳ chính là con cháu nhà họ Phùng và là em trai của Phùng Tiêu Dương.
Khanh Phi cũng không ngờ tới anh trai Phùng Tiêu Kỳ lại có tình cảm với chị mình.
Bỗng anh vô tình đập vào mắt cô, nhìn lại Phùng Tiêu Kỳ trước mặt, cô lập tức nhớ ra.
"Chết tiệt! Cậu chính là Phùng Tiêu Kỳ, em trai của Dương lão tử?"
"Vâng...chị vợ...à chị dâu...không không ý em là..."
Tên nhóc này cuống quá tới gọi nhầm luôn rồi.
"Dương Dương! Mày lại đây, giải thích tại sao em mày lại bám lấy em gái tao cả ngày đi."
"Chuyện này...hay là mình yêu nhau đi thì tao nói cho."
"Mày thích bị ăn đòn à?"
[...]
Hay như sau này, mọi thứ, mỗi lần Khanh Phi bị bắt nạt hay gặp chuyện bất bình đều là Kim Phi đứng ra nhưng chỉ có hai lần là Kim Phi không đứng về phía "chị gái" Khanh Phi của mình.
Một lần là khi ba mẹ ly hôn, một lần là khi ba mẹ tái hôn.
[...]
Sau đám cưới ở Iceland, cô lập tức trở về.
"Kim Phi bây giờ ở Đình gia và Vân gia đang bỏ phiếu đồng ý hay phản đối cho mối quan hệ của chú dì, mày xem xem về nhanh lên."
Mạc Kim Thần gọi điện cho cô.
Cô biết rồi, cứ gọi hoài.
"Vậy kết quả là đồng ý cho hai người họ quay lại rồi còn gì."
"Ai bảo như thế? Con nhớ không nhầm thì chị em con mỗi người bầu chọn bất cứ cái gì đều được tính là hai phiếu mà nhỉ.
Ba phiếu không đồng ý.
Con nói là con không đồng ý!"
Cô cứ thế bước vào, thẳng thừng phản đối.
Đàn ông nếu đã có một lần thì sẽ có lần thứ hai, cô không tin ba cô là ngoại lệ.
"Nhưng con có chắc là có thể đối đầu với em con? Em con là phó tổng The I.L.Y, bà ngoại là người nắm giữ đình gia, con có cái gì hơn?"
Cô liếc mắt nhìn Vân Thiên.
"Con cũng có một phó tổng của The I.L.Y, hơn nữa chắc Khanh Phi biết con còn có cái gì.
Tuy con không nắm giữ Đình gia nhưng chí ít con cũng là con nuôi của Hoàng gia Anh, phía con có nhà họ Phùng, Mạc Thất, P.Y Technology, công ty giải trí Space cùng với hãng thời trang Ox and Jup.
Mọi người xem con đủ tiêu chuẩn chưa.
Ở đâu đi chăng nữa, con nói không chính là không.
Ai mà tin tưởng được đàn ông có chứ."
Nhưng dù kiên quyết là thế nhưng đến cuối cùng nhìn thấy A Khanh khóc cô lại mềm lòng gật đầu.
Thật là...
[...]
Nhưng đến cuối cùng dù như nào đi nữa thì bây giờ cũng hạnh phúc rồi.
Dù ai là chị ai là em đi nữa thì vẫn vậy thôi, vẫn luôn có một người chị nào đó yêu thương em mình hết mực giống như mẹ vậy đó..