Đại Duệ nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của Tuyết Y rồi đi từng bước nhỏ vào trong, đứng trước của nhà anh dơ lấy tay bấm lấy chiếc chuông để chờ người ra mở cửa.
Reng Reng..
Vừa bấm chuông xong thì một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi mấy tuổi nhanh chóng chạy ra mở lấy cánh cửa.
Nhìn thấy Đại Duệ vẻ mặt người phụ nữ đó liền vui mừng không ngớt mỉm cười nhìn Đại Duệ:
"Thiếu gia cuối cùng cậu cũng đã về rồi.
Phu nhân đã rất nhớ cậu đó".
Đại Duệ cười nhẹ rồi nhìn vào trong vẻ mặt thắc mắc:
"Ừm, bây giờ bố mẹ tôi có ở nhà không".
Nghe thấy cậu hỏi người đó liền né sang một bên rồi hơi cúi người xuống:
"Phu nhân đang ở trên lầu còn lão gia đang đọc báo trong nhà ạ.
Thiếu gia cậu vào trong đi hôm nay phu nhân chắc sẽ vui lắm".
Người đó lúc này dời mắt nhìn sang Tuyết Y:
"À mà vị tiểu thư này là".
Đại Duệ quay đầu nhìn Tuyết Y rồi giọng nói ấm áp của anh đáp lại câu hỏi của người đó:
"Thiếu phu nhân".
Tuyết Y bất ngờ nghe thấy lời của Đại Duệ nói mở to mắt nhìn anh một lúc rồi nở nụ cười làm lộ rõ cả hai lúm đồng tiền của cô ra.
Người đó vẻ mặt có chút bất ngờ bèn gật đầu ấp úng đáp:
"Xin lỗi thiếu phu nhân lúc nãy đã thất lễ rồi".
Tuyết Y nghe thấy có chút khó xử liền quay lại nhìn người phụ nữ đó rồi xua xua tay:
"Không sao ạ".
Nghe thấy lời cô nói gương mặt người phụ nữ đó lúc này không còn căng thẳng nữa:
"Vậy mời thiếu gia và thiếu phu nhân vào trong, bây giờ tôi sẽ đi gọi phu nhân xuống".
Vừa nói dứt câu người phụ nữ đó đã nhanh chóng đi vào trong rồi chạy nhanh lên lầu.
Cô thắc mắc kéo lấy tay áo Đại Duệ:
"Người lúc nãy là...".
Đại Duệ nhìn Tuyết Y rồi trả lời lấy câu hỏi của cô:
"Bà ấy là quản gia ở đây"
Cô nghe xong cũng bước đi phần nào thắc mắc rồi cùng anh bước vào trong.
Vào nhà Tuyết Y choáng ngợp với sự rộng lớn của căn biệt thự này, xung quanh là những bức tường trắng được trang trí đơn giản nhưng lại vô cùng sang trọng.
Đi tới phòng khách thì đã thấy một người đàn ông tuổi tác cũng không chênh lệch với quản gia lúc nãy là bao.
Ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa vắc chéo chân tay cầm lấy tờ báo mắt luôn nhìn chăm chăm vào nó.
Đại Duệ thấy ông ấy liền quay nói nhỏ vào tai Tuyết Y:
"Đâu là bố của anh".
Tuyết Y căng thẳng, gương mặt tái xanh người có chút lạnh.
Tuyết Y chưa kịp trả lời lấy hay hỏi về những sở thích của bố Đại Duệ thì đã bị anh kéo trước mặt bố anh.
Anh đặt những món quà đang cầm trên tay để lên bàn:
"Bố".
Nghe thấy có người gọi bố anh liền bỏ tờ báo xuống sau đó đứng lên rồi nhìn anh vẻ mặt không giấu được sự vui mừng:
"Yoh về rồi à, có mệt không".
Dứt lời bố anh liền nhìn sang Tuyết Y rồi ngắm nhìn một lúc rồi hỏi:
"Cô gái này là".
Đại Duệ đặt hay tay lên vai cô rồi kéo cô đứng trước anh:
"Con dâu của bố".
Bố Đại Duệ không khỏi bất ngờ ngẩn người ra một lúc, Tuyết Y nở một nụ cười hơi gượng gạo chào hỏi:
"Bác Vương chào bác".
Thấy bác ấy vẫn chưa phản hồi cô có chút thất vọng, Đại Duệ thấy vậy liền lớn giọng gọi thêm một tiếng nữa:
"Bố".
Bố anh lúc này giật mình một cái rồi mỉm cười nhìn Tuyết Y:
"À à cháu ngồi...ngồi xuống đi".
Đại Duệ nghe thấy liền đẩy nhẹ Tuyết Y ngồi kế bố anh, cô hơi lo lắng nhìn anh nói nhỏ:
"Đại Duệ....".
Anh lúc này mỉm cười ánh mắt ấm áp nhìn Tuyết Y rồi ghé lại sát tai cô:
"Không sao, bố anh không có ăn thịt em đâu.
Thịt em chỉ có anh ăn thôi"..