Ở trên lầu trong một căn phòng rộng lớn ở tầng thứ hai Tuyết Y và mẹ đang ngồi trên một chiếc giường trắng xung quanh phòng chỉ sử dụng gam màu trắng đen tuy không nhiều màu sắc nhưng nó lại vô cùng sang trong.
Mẹ Đại Duệ ngồi trên giường đối diện với cô bà ấy ngắm nhìn Tuyết Y một lát rồi nhẹ nhàng nói chuyện với cô:
"Tuyết Y này".
Tuyết Y nhìn bà với đôi mắt to long lanh, đôi mắt của cô như đang mỉm cười với bà ấy rồi thắc mắc hỏi:
"Dạ?".
Bà ấy lúc này từ từ nắm lấy đôi tay trắng nõn mềm mại của cô, bàn tay bà áp lên tay cô cảm giá cực kỳ ấm:
"Con và Đại Duệ đã đăng ký kết hôn lâu chưa".
Tuyết Y suy nghĩ một lát rồi chần chừ mãi mới đáp lại lời bà ấy:
"Dạ chắc cũng được vài tháng rồi ạ".
"Thằng bé này không tổ chức đám cưới hay thông báo với ai hết nên nếu con cảm thấy thiệt thòi thì cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ làm một hôn lễ thật lộng lẫy cho con".
Cô đưa ánh mắt dịu dàng nhìn lấy bà ấy:
"Không có thiệt thòi gì đâu ạ anh ấy đối với con rất tốt".
Mẹ anh lúc này mỉm cười rồi ngồi nhít lại gần cô hơn rồi hỏi nhỏ với Tuyết Y:
"Vậy hai đứa con đã làm chưa".
Tuyết Y ngượng đỏ mặt đến tai cô cũng bắt đầu ửng ửng lên, cô có chút khó xử chả biết trả lời bà ấy như thế nào.
Dường như lúc này bà nhìn biểu hiện của cô cũng đã biết được câu trả lời nên mỉm cười:
"Con không cần ngại đâu chỉ là ta với bố của con cũng đã già rồi nên cũng muốn có cháu để ẩm bồng, có con nít trong nhà thì cùng vui".
Cô lúc này nghe thấy cũng có chút bối rối không biết phải nói như thế nào nên gãi đầu rồi cười gượng lên.
Bà biết câu nói này của bà sẽ làm cho cô khó xử nên không nói nữa mà chuyển sang một câu chuyện khác nói với Tuyết Y:
\-"Ngày mai con có đi làm không".
\-"Dạ chắc là ngày mai thì không cần phải đi làm ạ".
\-"Nếu con cũng làm diễn viên vậy con có gặp Vương Tư lần nào chưa, thằng bé cũng cùng nghề với con đấy".
Cô gật gật đầu rồi đáp lại:
"Chúng con đang hợp tác với nhau trong một bộ phim nên cũng gặp thường xuyên lắm ạ".
Mẹ Đại Duệ lúc này nghe thấy cười lên rồi vỗ vỗ vào tay cô:
"Vậy thì quá tốt rồi".
Nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối, ánh trăng lúc này chiếu vào phòng mà cô và bà ấy đang ngồi.
Tuyết Y thấy vậy liền xin phép đi xuống dưới, bà nghe vậy cũng đi cùng cô xuống lầu.
Bước xuống lầu rồi cả hai người ra phòng khách lúc này Đại Duệ và bố anh chân cùng vắc lên theo cùng một hướng rồi cùng nhau xem đá bóng trên tivi.
Đại Duệ nhìn sang thấy cả hai đã xuống nên cất lời:
"Hai người nói chuyện xong rồi à".
Tuyết Y gật đầu:
"Ừm nói xong rồi".
Đại Duệ bỗng dưng đứng lên rồi đi lại gần Tuyết Y:
"Cũng trễ rồi chúng ta về thôi, em chào tạm biệt bố mẹ đi".
Nghe xong lời anh nói mẹ anh liền nắm tay Tuyết Y lại:
"Thôi hôm nay hai đứa ngủ lại đây đi".
Đại Duệ và Tuyết Y nhìn nhau một lúc rồi bà lại nói tiếp:
"Trời cũng đã tối như vậy rồi lái xe một đoạn đường xa như vậy thì không an toàn đâu, hai đứa cứ ngủ lại đi phòng thì mẹ đã dọn sẵn từ lâu rồi".
Bố anh cũng đứng lên rồi đi lại trước mặt cả hai người:
"Nếu con muốn về thì về một mình đi còn Tuyết Y con bé ngủ ở đây một đêm đi, dù sao đi đường xa như vậy mệt lắm".
Mẹ anh thấy thế liền gật đầu liên tục:
"Đúng vậy hai đứa ngủ lại đi".
Đại Duệ và Tuyết Y thấy vậy cũng không nỡ đi về nên cùng đồng thanh đáp lại:
"Vâng"..