Nhật Kí Thần Linh

- Hí luật luật… Hí luật luật….~

- G Ràoooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!

Đang trong thời điểm Nguyễn Trọng Lăng và Erica mưa toan làm sao phản kích lật ngược thế cờ, đối thủ của bọn họ có vẻ như càng đã hết chịu nổi kiên nhẫn rồi. Bốn chiếc vó ngựa đột nhiên giẫm đạp thật mạnh trên mặt đất. Thân hình Ngựa giáp sắt trong khoảnh khắc liền biến hóa trở nên khổng lồ cao tới hơn 15m. Nhà cửa hai bên đường bị cơ thể to lớn mạnh mẽ của nó dễ dàng xô đẩy phá nát. Tiếng hít thở phì phò trầm ngưng như tiếng gió núi. Một tiếng gầm làm người kinh hồn bạt vía, ầm vang vang lan khắp cả bờ hồ.

- Rầm rầm rầm rầm…..!!!!

Bốn chiếc vó ngựa lại tiếp tục giẫm đạp lên mặt đất. Lần này đã không còn là mặt đất rạn nứt như ngày xưa nữa mà càng giống như là động đất sóng thần đã đến tận nơi đây vậy. Đám nhà cao tầng không ngừng rung rung va chạm vào nhau. Còn may là nhà cửa ở nơi này đều bởi vì luật lệ vốn không được xây lên quá cao, nếu không đoán chừng không ít ngôi nhà cao tầng sẽ bởi vì lung lay rung động mà đổ sập hết cả cho mà coi.

Có điều hiện tại tình hình cũng không có lạc quan là mấy. Khắp nơi hỏa hoạn lửa cháy, hiện tại cho dù đã tới một đám xe cứu hỏa sợ rằng cũng không có cái quái gì dùng. Đối mặt với những sức mạnh phi tự nhiên, phi hiện thực như vậy, sức lực con người quả thật là nhỏ bé đến đáng thương~

Ở phía sâu dưới mặt hồ, thông qua hình ảnh mà Erica truyền lại, Nguyễn Trọng Lăng biết mình không thể tiếp tục đợi chờ thêm được nữa rồi. Thánh Gióng hiện tại cả cơ thể đã đi theo Ngựa giáp sắt biến hóa cũng đã biến trở thành một đứa bé con khổng lồ ngồi trên lưng ngựa.

Một cơ hội hiếm có! Một cái đích đến cực kì rõ ràng hiện ngay trước mặt. Nguyễn Trọng Lăng bởi vậy quyết đoán tách rời khỏi đôi môi của Erica. Hai người bọn họ cũng chính vào lúc này lần lượt niệm lên thần chú của riêng mình.

- Hãy đến đây đi hỡi sư tử của thép~

- Ngươi mang trong mình tinh thần của sư tử hùng dũng oai vệ, thép mang theo bản chất của cuộc chiến sinh tử khắc nghiệt! Ứng với bàn tay và giọng nói của ta!

- Mang theo sức mạnh của chính mình! Khắc ghi lấy lời tuyên thệ được thực hiện với tư cách hiệp sĩ Erica Blandelli! Trung thành với vị Vua trước mặt sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là bản chất của cuộc chiến! Hiển hiện mình đi trong đôi tay của chính tôi! Hỡi Cuore di Leone…~

- Phước lành của Thần Linh và Thánh Thần đã ban tặng cho bạn… Hoàn thành công việc của ngươi với một cơ thể không bao giờ tàn lụi~

- Ta kêu gọi… Sự trở về của sư tử!!!

Một chuỗi lời niệm chú tối nghĩa và khó hiểu được niệm đọc ra. Cuore di Leone(Trái Tim Sư Tử) trên tay Erica đột nhiên từ một tách ra thành hai, từ hai tách ra thành ba, tách thành bốn… Cuối cùng ròng rã phân hóa tách ra làm bảy phần. Tiếp sau đó từng phần một đều tự biến hóa lấy chính mình. Trong khoảnh khắc sau đó, đã không còn là một con sư tử sắt xuất hiện ở đây nữa mà là ròng rã bảy con sư tử một lúc vây quanh bên người Nguyễn Trọng Lăng~

Một đội quân hùng hậu sẵn sàng hi sinh vì hắn!

Đã đến lúc tiến lên rồi vị Vua của em! Erica trong lòng thầm nhủ.

Phía bên kia, sự xuất hiện của bầy sư tử cũng đã làm gây nên sự chú ý của Thánh Gióng, thế nhưng…

Chuyện ấy vào lúc này đối với Nguyễn Trọng Lăng đã không còn chút nào quan trọng nữa!

Tinh thần đã hồi phục no đủ. Hai mắt bật mở sáng choang. Âm thanh niệm chú thần kì vốn bắt đầu từ trong mặt nước dường như xuất hiện một thứ ma lực kì lạ nào đó làm lời nói từng câu từng chữ vang lên tỏ khắp bốn phương trời.

- Từ máu của những kẻ bị giết, mũi tên phóng đi sẽ không bao giờ quay đầu trở lại!

- Từ trên thể xác của những kẻ hùng mạnh, thanh gươm báu của ta đã không thỏa mãn với sự hài lòng của chính mình!

- Ồ! Tôi tự hỏi, nếu các vị anh hùng đã rơi vào trong nỗi ám ảnh hỗn loạn giữa những cuộc chiến? Thần linh,… ai là kẻ đã ban tặng cho ngươi sức mạnh và ý chí vĩ đại ấy?

- Là như một vị anh hùng của loài người, mau lẹ bởi vì dưới chân ngựa sắt, mạnh mẽ với chiếc roi cầm trên tay! Với sinh cơ vô tận của tuổi thanh xuân vĩnh hằng và ý chí bất khuất kiên định của giống nòi. Tất cả mọi điều đều không phải là thứ hiện giờ mà ngươi nên có được! Hỡi kẻ thù của ta~

- Bản chất của tưởng tượng, người anh hùng trong những bản nhạc tuyệt vời mà người đời vẫn thường ca sướng! Ngươi phải chăng có nghe thấy những lời cầu xin hay đều là những câu nguyền rủa? Xót thương cho những kẻ vô tội linh hồn đã chết? Hoặc căm giận cho tội lỗi mà chính mình đã gây ra?

- Ngươi đã đi ngược lại với ý chí của đấng sinh thành!

- Ta cầm trong tay mũi tên của chính nghĩa cùng hi vọng~

- Của sự hủy diệt và sinh mệnh khỏi nguồn!

- Sẽ nghiền nát và phá tan mỗi kẻ phá hoại trật tự của thế giới này! Ý chí vĩ đại ấy sẽ luôn ở bên cạnh ta. Lời cầu xin tới tất cả mọi sinh linh dân thường~ Hãy ban cho ta sức mạnh của chính nghĩa vô hình!

- Mũi tên này sẽ là mũi tên báo thù rửa hận!

- Mũi tên này sẽ là mũi tên tiêu diệt những kẻ đi ngược lại với thế giới thực tại!

- Mũi tên ấy sẽ xuyên thủng tất cả mọi thứ ngăn trở. Phá tan đi tính mạng của ngươi hỡi kẻ tội đồ~

- Mũi tên ấy tất là mũi tên vô địch!!!

- Hãy nhận lấy cái chết của chính mình đi!!!!

- Vụt!!!!!!

Một mũi tên khổng lồ màu vàng óng như tia chớp xuất hiện trên bầu trời rồi bay vút đi không thấy nổi tăm hơi. Mọi thứ thật giống như mũi tên khổng lồ ấy cũng chưa từng có xuất hiện qua ở nơi đây vậy!

………..

- G ràooooooo…………..

- Rầm!!!!!!!!

Tiếng gầm gào kinh hồn như giãy chết của Ngựa giáp sắt vang lên làm tất cả mọi người không khỏi rùng mình che đậy lỗ tai. Kết quả cũng đã được xác định!

- Không!!!!

Âm thanh của Thánh Gióng chưa bao giờ điên cuồng đến thế. Phía bên dưới chân ông lúc này… Ngựa giáp sắt đã bị mạnh mẽ xuyên thủng bản thân bằng một mũi tên khổng lồ toàn thân màu vàng chói.

Cũng chính là mũi tên mà Nguyễn Trọng Lăng vừa mới niệm thần chú kêu gọi ra vậy! Một mũi tên tất thắng thế nhưng lần này lại bị Ngựa giáp sắt sử dụng tính mạng của chính mình giúp đỡ cho chủ nhân tránh đi khỏi kết cục phải chết.

Mũi tên ấy lấy mất đi sinh cơ cùng trí tuệ của nó. Dễ dàng phá tan lớp giáp sắt giày nặng cứng cỏi tưởng chừng không bao giờ bị xuyên thủng. Có lẽ nếu như là bản thân Ngựa giáp sắt không có sinh mệnh của chính mình, mũi tên ấy sẽ lại như thái rau bổ củi, nhất định sẽ xuyên qua cơ thể nó, một lần nữa mạnh mẽ xóa đi sinh mạng của Thánh Gióng ngồi ở trên người. Tiếc rằng trên đời này thường không có cái gì kêu gọi là nếu như.

- Chết tiệt!!!!

Nguyễn Trọng Lăng mệt mỏi đến ngã khụy. Còn may là có một chú sư tử sắt đứng ngay bên cạnh hắn đúng lúc này nhanh chóng mang hắn cưỡi lên lưng nhảy ra khỏi lòng hồ.

Vừa rồi niệm thần chú dưới nước còn không có cảm thấy gì, đợi đến khi vừa niệm xong liền không khỏi ăn cả đống nước vào bụng. Vừa mệt lại vừa sặc nước. Đã vậy đối thủ lại còn thoát khỏi đòn đánh tuyệt sát chuẩn bị từ lâu của mình. Tâm tình của Nguyễn Trọng Lăng quả thật đã kém cỏi đến cực điểm.

- G Ràooooooo!!!!

Tiếc là ở nơi đây cũng không chỉ có mình hắn tâm tình kém cỏi thôi đâu. Ngựa giáp sắt bị một mũi tên bắn chết cũng tức khắc làm bùng nổ lên sự giận dữ đến điên cuồng ở trong lòng Thánh Gióng. Tiếng gầm gào của đối phương lúc này quả thật chẳng khác nào một con dã thú đang nổi giận đến cực điểm vậy.

- Vô tận sinh cơ!!!

Thân thể của Thánh Gióng đột nhiên lớn phổng phao hẳn lên. Từ lúc ban đầu hình hài như là cậu bé mười một mười hai tuổi trong khoảnh khắc liền lớn lên thành một chàng thanh niên vạm vỡ khôi ngô. Tất nhiên độ khổng lồ so với khi ở hình hài trẻ con lại càng to lớn hơn rồi. Nhìn qua ước chừng cũng đã cao tới gần 30m. Đối phương lúc này chính đang hai tay dang rộng, lớn tiếng hô hào.

Tiếng nói ấy vừa dứt, vô số cây cối trên mặt đất, quanh bờ hồ vốn bị lửa thiêu cháy đen cháy đủi đột nhiên như cây khô gặp phải mùa xuân. Từng cây từng cây bỗng dưng lớn vùn vụt cả lên. Nhanh tới nỗi mắt thường cũng có thể nhìn thấy được chúng đang phát triển. Càng quan trọng hơn là đám cây cối thực vật này cứ như là có sinh mạng ý nghĩ của mình vậy, cả đám đều là đối với Nguyễn Trọng Lăng, Erica cùng bảy con sư tử sắt điên cuồng muốn quấn chặt lấy.

Những cái cây xà cừ to già thì cũng thôi đi. Chúng có mọc lớn hơn gấp hai ba lần đi chăng nữa cũng không thể từ xa tít mù khơi mọc tới tận nơi Lăng và Erica đang đứng để mà gây rối được. Thế nhưng đám cỏ dại còn lại…

Thật là đáng sợ nha!!!

Cả đám mọc lên cao và nhanh tới cả chục mét rồi đều đâm sầm về phía bọn họ. Nếu như không phải nhà cửa hai bên đường vẫn lớn nhỏ y nguyên, Nguyễn Trọng Lăng còn tưởng rằng là chính mình đang thu nhỏ lại đây này. Một cảm giác Guinevere lạc vào xứ sở người khổng lồ không khỏi đột nhiên thoáng hiện trong đầu vậy.

- Hừ hừ… Một vị dị thần tức giận quả nhiên khó lường!

Đối với đột nhiên đâm tới vô số cây cối cỏ dại, số lượng nhiều hơn nữa thành viên chiến đấu ngược lại sẽ biến thành thế yếu. Thế nhưng đối với Erica vất vả cho gọi ra đội quân sư tử, Nguyễn Trọng Lăng cũng thật là nuối tiếc cứ như thế để chúng biến hóa trở lại về thanh kiếm hình dạng. Kết quả là một cái nào đó quyền năng suýt chút nữa bị làm cho mốc meo được hắn đưa ra sử dụng.

- Ta kêu gọi quyền năng: Tuyệt mật bảo tàng!!!

Ánh sáng đổ dập rờn như sóng nước thành một màn ánh sáng xuất hiện ngay sau lưng hắn. Đám sư tử cũng coi như là thông minh lanh lợi, vừa thấy màn sáng ấy xuất hiện liền cả đám ngoan ngoãn như cừu chui hết cả vào bên trong. Nguyễn Trọng Lăng cũng là đột nhiên thời điểm đó mới cảm giác được cái quyền năng vốn được cho là vô bổ này của mình nhìn qua cũng không phải là quá kém cỏi không phải sao? Nếu như lại có thể tìm tới vài món binh khí thông mình như vậy ném vào trong đó…vv.

Hiện tại hắn coi như là hiểu cái cảm giác đam mê sưu tập nó là bắt nguồn như thế nào đấy!

Được rồi! Trước hết là xử lý tình huống ở nơi đây đi,

Bởi lẽ Thánh Gióng dù cho có rút ra mũi tên, dù cho có toàn lực thôi thúc sinh cơ truyền vào cơ thể của Ngựa giáp sắt cũng không có cái méo gì dùng. Em ấy quả thực đã bị một mũi tên bắn cho chết không thể chết hơn nữa rồi.

Tội nghiệp ẻm! Không nghĩ tới một con ngựa bằng sắt cũng lại có tình cảm tinh tế đến như vậy! Chết đi cũng đúng là đáng tiếc thật đấy~

Chỉ là hắn thật cũng không có muốn nó chết nha! Nếu như không phải Ngựa giáp sắt đột nhiên chặn lại. Hừ hừ… Anh đây đã sớm kết thúc trận chiến này rồi~ Sao còn phải ở đây đợi đối mặt với lửa giận sắp trút xuống của chủ nhân nó nữa cơ chứ.

Ngựa giáp sắt a Ngựa giáp sắt! Chú mày hại đời rất chi là nặng đấy biết không???

Khà khà…~ Một khi tội lỗi đã nặng đến như vậy! Cũng không có thể để cho chú mày cứ yên lặng như vậy mà chết đi được!!!

Hừ hừ hừ… Cứ đợi đấy mà coi~



Kết thúc chương 54.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui