[Chuyện cô gái trước trận chiến]
Cô gái đứng trước ngã con đường tăm tối trải dài đến vô tận, chẳng thể quay đầu. Cô lại phải tiếp tục bước đi trên con đường đau khổ ấy, một lần nữa. Xung quanh là bóng tối lạnh lẽo bao trùm, như muốt nuốt lấy con mồi đang từ từ bước đến. Thỉnh thoảng một vài cơn gió thổi qua, run người rét lạnh, văng vẳng tiếng vỗ cánh phành phạch của một loài chim không tên và những âm vang sâu thẳm rợn người.
Nhưng cô phải tiếp tục bước đi, bởi lẽ cô chẳng còn cơ hội quay đầu nữa. Cô chợt cười, chẳng biết là vì tự giễu hay đang cố trấn an cảm giác sợ hãi dồn dập đang không ngừng trào lên từ tâm khảm. Con đường này, không phải lần đầu cô đi qua. Bao nhiêu cạm bẫy và nỗi ám ảnh cô đều đã thấu, thậm chí đã dành ra nửa năm để chuẩn bị đương đầu với chuyến đi này. Thế nhưng cô vẫn sợ hãi và không tự tin. Dù cô biết rõ trong đó chứa đựng những gì những lại không có khả năng đánh bại chúng. Là do vũ khí của cô chưa đủ mạnh hay là bản thân cô không tin vào chính mình?
Cô gái nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. Đoạn đầu là thế mạnh của cô, cô có thể đi qua dễ dàng chỉ cần tập trung và bình tĩnh. Đoạn hai là khó nhất. E là phải trầy da tróc vảy, sống chết một hồi. Cũng là đoạn đường đau đớn nhất. Chỉ mong sau khi kết thúc cô còn đủ sức để đến ải ba, một ải không khó không dễ, còn tùy vận may của cô vào hôm nay nữa. Chặng cuối cũng khá cam go, chỉ thua chặng hai một chút về quãng đường. E rằng cũng rất vất vả.
Sau khi nhận định mọi chuyện xong, cô gái cúi mặt xuống đất, toàn thân khẽ run. Cô rất sợ cảm giác thất bại lần đó. Bởi cô biết con đường này rất rõ. Nếu thành công vượt qua sẽ dẫn đến thiên đường, thất bại là đày xuống địa ngục. Cô đã từng thất bại, rồi dành 6 tháng trầm mình trong khổ ải để luyện tập, và giờ đây lại phải bước đi một lần nữa.
Bước chân cô gái khẽ lùi về sau như một phản xạ trước sự sợ hãi. Một cảm giác đau nhức lập tức truyền đến lưng như muốn nhắc nhở, giúp cô nhận thức rõ ràng hơn hoàn cảnh nghiệt ngã của chính bản thân mình. Cô đã cùng đường. Chỉ được bước về phía trước, không được phép quay đầu lại.
Cô gái thử nghĩ đến thiên đường ẩn hiện phía cuối con đường như muốn biến chúng trở thành động lực cho mình lao đến. Qua khỏi nơi đây cô sẽ có gì. Cuộc đời của cô sẽ thay đổi. Cô sẽ có tất cả mọi thứ trong tay. Bước đầu tiên của chặng đường chinh phục danh vọng và quyền lực. Cô gái siết chặt thanh kiếm trên tay, rồi nhìn về ánh sáng mờ ảo lấp lánh phía xa, lòng như được tiếp lửa.
Bây giờ không phải là lúc rèn luyện vũ khí thêm nữa. Cô phải ra chiến trường rồi. Chỉ mong có thể kết hợp giữa bản thân mình và vũ khí đạt đến hiệu quả cao nhất. Sống sót trở về. Rồi tất cả mọi thứ sẽ thuộc về cô.
Cô gái mỉm cười lần cuối, kiêu ngạo và tự tin. Cô cầm kiếm nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm. Cô đứng thẳng người, ánh mắt toát ra sự bình thản và ung dung. Cô bước chân về phía trước. Từng chút một bị nuốt vào thế trận bên trong.
Cô không còn sợ hãi nữa...
(Bạch Phong Nhi - 6/5/2016)
Tôi cần một liều thuốc để bình tâm. Viết để hiểu, để tự động viên khích lệ mình. Rồi tôi cũng sẽ ổn thôi. Như cô gái ấy....