Nhật Kí Xuyên Không Của Muichirou [ Tống ]

Kể từ ngày hôm đó bốn người lại càng thân thiết với nhau. Tuy mỗi người một tính cách nhưng khi ở cùng nhau lại ăn ý đến kì lạ. Họ làm mọi thứ cùng nhau từ ăn, ngủ, tắm và đi luyện tập...

Đột nhiên một ngày xuất hiện một giấy với vài nét chữ giản đơn nhưng mang thông tin rất to lớn : Chúng tôi sẽ sống ở ngoài. Không cần nghĩ cũng biết nó là tác phẩm của Luffy rồi, chữ xấu như vậy cơ mà.

Dadan cũng không biết làm sao nữa, bình thường vẫn luôn muốn đuổi lũ quậy phá đó đi cho bớt phiền nhưng không có chúng lạicảm thấy rất thiếu. Bà nhanh chóng vò nát tờ giấy rồi lôi cổ đám sơn tặc ăn không ngồi rồi của mình đi tìm bọn trẻ, miệng thì lẩm bẩm " Đám nhóc trời đánh đó ở đâu được "


Quay lại với mấy anh em, hiện tại cả bọn đang đi tìm vật liệu để xây dựng " Căn cứ bí mật ". Bô ba Ace, Sabo và Luffy đang ở Bến Ảm Đạm để tìm gỗ còn Muichirou ở trong rừng tìm dây leo và một số thứ cần thiết khác. Bốn đứa nhóc bận bịu cả ngày trời mới hoàn thành nơi trú chân của tất cả trong thời gian sắp tới.

Cả bọn chiêm ngưỡng thành quả và ngắm nhìn cảnh vật từ trên ngọn cây cao. Mấy ngày sau đó, Ace và Sabo phụ trách đi săn, Luffy tìm củi và Muichirou chuẩn bị nước, cuộc sống diễn ra thật vui vẻ....trong khi đó Dadan vẫn đang tá hoả đi tìm.

( Dadan be like : Lũ nhóc trời đánh!!! )

Mỗi một tháng Garp sẽ đến thăm đám trẻ một lần để ' điều hướng ' cả bọn làm hải quân nhưng lần nay lại không thấy đâu, hỏi ra mới biết mấy đứa cháu của mình chạy ra ngoài làm việc lớn rồi.

Nửa ngày đi tìm cuối cùng Garp cũng nhìn thấy Muichirou bên cạnh con sông lớn có mấy con cá sấu hung dữ. Tuy nhiên cậu bé lại bình thản dùng kiếm gỗ ' gõ ' đầu từng con một khiến nó cắp đuôi chạy mất, rồi cậu cúi xuống bên bờ lấy ra một cái máy bay giấy. Ừ! Là máy bay giấy đấy! Gõ mấy con cá sấu chạy mất chỉ để lấy một cái máy bay.

Garp có hơi cạn lời với Muichirou nhưng lại nhận ra cậu rất có tố chất dùng kiếm thuật. Nghĩ nghĩ một hồi rồi cất tiếng gọi 

" Muichirou cháu làm gì ở trong rừng vậy. Đám còn lại đâu rồi!!? "

Quay lại nhìn Garp, ông vẫn mặc chiếc áo hoa giống như những lần trước

" A...Chào ông " Mui nghiêng nghiêng đầu đáp lời Garp, đôi mắt sáng lên ý cười


" Hôm nay trông cháu có vẻ vui nhỉ. Nhưng mà mấy đứa chạy ra ngoài như vậy Dadan đang lo lắm đấy "

" Vậy sao? Ông xin lỗi giúp...nhé "

"..." Được, được, được, dễ thương quá mức quy định rồi, cháu nói gì ta cũng nghe!!!

" E hèm...Muichirou này, cháu biết dùng kiếm nhỉ? "

" Có chuyện gì sao " Muichirou chỉnh lại chiếc máy bay rồi phi nó đi.

Phải công nhận cậu bé gấp rất đẹp, máy bay bay cũng xa và lâu, giống như tương lai của đám nhóc sau này, vượt qua mọi rào cản tiến về phía trước. Garp quay trở lại thực tại, nhìn Muichirou đăm chiêu. Đứa trẻ này vô lo vô nghĩ, thiên tư trong sáng lại rất hồn nhiên nhưng tính cách có phần hơi thất thường, nếu muốn phát triển tốt hơn cần phải gặp một người dẫn đường phù hợp...có lẽ có một người sẽ hợp với đứa cháu nhỏ nhất này.

" Muichirou này, cháu biết đấy, ta luôn muốn các cháu trở thành hải quân, tuy nhiên ta không ngăn cản cháu mơ ước. Ta có quen biết một kẻ, ta nghĩ ta sẽ để cháu ở với hắn một thời gian.... Đừng lo lắng về điều gì bởi hắn ta là một người dùng kiếm tuyệt vời "

" Kiếm sao? Học hỏi người đó? "

" Ừ. Cháu đồng ý không? " Garp cẩn thận hỏi ý kiến Muichirou, ông luôn tôn trọng ý kiến của cậu bé 

" Nếu đó là điều ông muốn! "

" Được rồi! Chúng ta sẽ rời đi vào sáng ngày mai. Giờ thì cháu đưa ta đến gặp đám còn lại đi! Đến lúc luyện tập để trở thành hải quân vĩ đại rồi!! " Không biết đã ai nói với Garp rằng ông là biểu hiện của sự cố chấp chưa nhỉ

-------------------------------

" Aaaa! Mui, em về rồi. Em đã đi đâu cả buổi sáng thế!!? " Vừa tới nơi đã thấy bóng dáng nho nhỏ với cái mũ rơm trên đầu chạy nhanh ra ngoài

" Em làm bọn anh lo lắm đấy! " Ngay sau đó là cái đầu hai mái lên tiếng

" Được rồi! Em ấy chỉ đi dạo thôi mà, không có việc gì đâu " Sabo cũng nhanh chóng leo từ trên cây xuống.

"......"

Không khí bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Sáu con mắt mở lớn trừng người sau lưng Muichirou, cơ hàm cũng sắp rớt xuống đất, trong đầu có một đàn quạ chạy qua ' Sao ông nội lại tới đây? Đừng nói vừa ra ngoài mấy ngày liền bị xách về đấy nhé!!? '

" Nhìn cái gì hả mấy đứa cháu ngu ngốc! Không ở nhà luyện tập để làm hải quân đi chạy ra ngoài thực hiện đại sự gì thế!! "

Thế là mỗi thanh niên hứng trọn một ' cú đấm yêu thương ' từ người ông đáng kính. 

" Được rồi mấy đứa, ta muốn đưa em trai cháu đến một nơi khác để rèn luyện. Sắp tới sống cho tốt vào đừng có lơ là luyện tập đấy. Hahaha! "


" Ông đùa chẳng vui chút nào, vậy mà ông cười cái gì chứ " Luffy chun chun cái mũi, gì mà đưa Muichirou đi, cậu mới không chịu đâu.

" Ý ông nói là Muichirou sẽ rời núi Corbo? Ông định mang em ấy đến chỗ nào thế? Mui đồng ý sao? Bọn cháu đi cùng được không?" Ace hỏi dồn dập mấy câu không ngừng cũng không để người khác có cơ hội trả lời

Và số câu hỏi đó hiển nhiên Ace đã ăn một cú đấm của Garp

" Thứ nhất, đúng là sẽ rời núi Corbo. Thứ hai đi đâu cháu cũng không biết được. Thứ ba ta đã hỏi Muichirou và thằng bé đồng ý và điều thiết yếu là các cháu có biết sử dụng kiếm đâu mà đòi đi cùng " 

Sabo luôn là người bình tĩnh nhất, lên tiếng hoà giải

" Ông đã sắp xếp như vậy rồi chúng ta cũng không thay đổi được. Cháu chỉ muốn hỏi là mọi người sẽ đi trong bao lâu "

Muichirou để chiếc máy bay nho nhỏ vào tay Sabo, không nhanh không chậm trả lời

" Tháng sau em sẽ về. Không đi lâu đâu...đừng xảy ra chuyện đấy "

Tất cả mọi người đều khó hiểu. Hôm nay Muichirou sao thế, khi nãy còn đang vui mà, ánh mắt đau buồn này là làm sao vậy??

Muichirou nói rồi quay người rời đi, cậu lại nhớ Yuichirou rồi....

" Đừng lo lắng! Ta nghĩ họ sẽ không sao đâu, bọn chúng sẽ lo được cho mình thôi. Vậy nên Mui-kun không nên buồn phiền như vậy, ta vẫn là thích con vô lo vô nghĩ hơn bây giờ " 

Giọng nói này người bình thường sẽ không nghe thấy gì bởi nó phát ra trong đầu của Muichirou. Là Yoriichi, người không muốn đứa cháu đáng yêu của mình đau buồn đâu.

Suốt mấy tháng qua Muichirou vẫn luôn cùng hai vị tổ tiên của mình học kiếm thuật. Bọn họ trừ dạy cậu kiếm còn rất hay xem xét, nghiên cứu cơ thể Muichirou, xem chừng rất hứng thú.

" Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức đến gặp kẻ nào đó mà lão già kia nhắc tới " Ngài thượng nhất Michikatsu có vẻ rất để ý người có kiếm thuất tuyệt vời mà Garp đã nói, cũng rất tán đồng ý kiến của đệ đệ.


" Có lẽ vậy...."

------------------------------

Đoán xem người Muichirou gặp là ai nào!! :3


Nhớ vote nhaaa! Tym tym <3
















Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận