Nhật Ký 10 Năm Đơn Phương

Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói:

Nước mắt của Người rơi xuống, là tội lỗi lớn nhất trong lòng tôi.

Tôi rất thích hoa hướng dương, nó rất quật cường, rất bản lĩnh. Dù biết Mặt Trời rất bỏng rát, như một ngọn lửa cháy rực, nó vẫn cương quyết hướng về. Bản thân tôi cũng giống như loài hoa ấy.

Kiên cường, cố chấp, ngu ngốc chỉ vì một mối tình không có kết quả.

Khi chúng tôi còn nhỏ, cậu ấy hay hái tặng tôi những bông hóa hướng dương rực rỡ đó.

Cậu vẫn thường hát cho tôi nghe một khúc ca ru tôi ngủ. Vì giai điệu rất nhẹ nhàng, sâu lắng.

Những đóa hoa sau hè đang nở dần, em không biết vì sao chúng lại nở.

Khi nhìn thấy anh, em thấy được tuổi thanh xuân của mình.

Em thấy được sự ngây ngô và dại khờ năm nào.

Bầu trời đang rất đẹp, anh đang nở nụ cười với em.

Có một bé gái, thích một bé trai.

Có một bé gái, thích một bé trai.

_____________

Mùa hè năm 1996, tại một vùng nông thôn ven biển của miền Nam.

Dưới ánh nắng mặt trời, với những đám mây trôi hững hờ phía xa xa. Trong không gian yên bình và tĩnh lặng ấy, có hai đứa trẻ đang nô đùa rất vui. Chúng đuổi bắt nhau trên những đồng cỏ xanh rì, những tiếng cười khúc khích vang vọng cả một miền quê.

Hải Anh và Khánh Vy là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ. Cả hai vô cùng thân thiết, vì từ bé đã là hàng xóm của nhau.

Sau khi rượt đuổi nhau một hồi, hai đứa trẻ đều thấm mệt, bèn dắt díu nhau đến một gốc cây gần đó nghỉ ngơi.

Hải Anh mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng lại có tính cách khá người lớn một tí, nên nhận thức về mọi chuyện xung quanh rất tốt.

Còn Khánh Vy thì lại khác biệt hoàn toàn. Cô bé mang dáng vóc nhỏ nhắn, dễ thương. Người người nhìn vào là sẽ có cảm tình ngay lập tức.

Hai đứa bé ngồi cạnh nhau, Hải Anh cất tiếng nói:

"Ba tớ nói, sau này khi tớ lớn lên, sẽ cho tớ được kết hôn với cậu."

Khánh Vy trợn tròn mắt, cô bé không hiểu người bạn của mình đang nói gì.

"Kết hôn là gì cơ ?"

Hải Anh cười ranh mãnh, như thể thằng bé vừa nghĩ ra điều gì đấy hay ho.

"Kết hôn là hai người yêu nhau sẽ lấy nhau về, sống chung một nhà với nhau. Cậu sẽ là vợ của tớ, còn tớ sẽ là chồng của cậu. Hiểu chưa ?"

Khánh Vy lắc lắc đầu, cô bé không hiểu thế giới của người lớn cho lắm.

"Tớ không hiểu. Nhưng sau này, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi đúng không ?"

"Đúng thế. Mãi mãi."

Hải Anh và Khánh Vy, ai cũng nghĩ họ sinh ra là dành cho nhau. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của người lớn khi nhìn vào hai đứa trẻ này.

Khi đó chúng chỉ mới 8 tuổi, chỉ là những cô cậu bé đang sống trong vòng tay thương yêu của bố mẹ. Thế giới to lớn ngoài kia, cả hai chưa từng đặt chân đến.

Lời hứa hẹn đó, vậy mà vẫn có người một mực tin vào.

________________

Năm 2006.

"Này cậu nghe tin gì chưa, Hải Anh của 12A2 đã có bạn gái rồi đấy."

"Cái gì ? Cậu ấy đã có bạn gái rồi sao ? Không được, không được. Tớ không tin."

Cô bạn kia giải thích: "Không tin cái gì mà không tin. Ai ai trong trường mà chả biết Hải Anh với Tuệ Nhi có tình ý với nhau. Giờ thì thuận nước đẩy thuyền, cả hai đường đường chính chính công khai thôi."

Nữ sinh kia trưng ra bộ mặt tiếc nuối.

"Vậy mà tớ cứ tưởng mình sẽ có cơ hội chứ."

"Nằm mơ đi."

Cuộc nói chuyện kia vô tình lọt vào tai Khánh Vy. Cô chưa từng nghe tới Hải Anh nói là có bạn gái. Dù cậu vô cùng nổi tiếng trong trường.

Cả hai bây giờ vẫn làm bạn với nhau, dù không còn lẽo đẽo như ngày trước. Nhưng Hải Anh vẫn luôn ở bên Khánh Vy, mọi lúc mọi nơi khi cô cần đến.

Thứ tình cảm đặc biệt này, Khánh Vy vô cùng trân trọng. Vì cậu ấy, là người bạn thân nhất, đáng tin cậy nhất của cô.


Nhưng sao chuyện có bạn gái, cậu chưa hề đề cập với cô.

Nghĩ là làm, Khánh Vy đến lớp 12A2 tìm Hải Anh, hi vọng cậu sẽ cho cô một lời giải thích. Tuy nhiên cậu không có ở đấy, bạn bè bảo hình như là lên sân thượng hóng gió rồi.

Bình thường mỗi khi Hải Anh có chuyện buồn, cậu đều đứng trên sân thượng một mình, lặng lẽ ngắm nhìn biển người tấp nập phía dưới.

Chợt có tiếng bước chân từ xa, cậu khẽ quay lại.

"Sao cậu biết tớ ở đây ?"

Khánh Vy nhìn Hải Anh không rời mắt, cậu thắc mắc: "Gì thế ? Có chuyện gì à ?"

"Tớ nghe nói cậu có bạn gái, là Tuệ Nhi thì phải."

Cô muốn nghe từ chính miệng cậu nói, chính cậu khẳng định thì cô mới chịu tin.

Hải Anh gật đầu.

"Ừ. Tớ có bạn gái rồi."

Khánh Vy thất vọng hoàn toàn. Người cô ấy thích, trong tim đã có một người khác, một người mà cô ấy không hề biết.

"Bao lâu rồi."

"Hai tháng."

"Vậy tại sao cậu lại không cho tớ biết ? Tại sao lại giấu tớ, lại để tớ phải nghe từ tai người khác. Chúng ta là bạn thân cơ mà."

Khánh Vy đột nhiên cáu gắt.

"Cậu vô duyên vô cớ nổi giận cái gì chứ ? Tớ có bạn gái thì đã sao, tớ không nói với cậu thì đã sao ? Cứ là bạn thân thì phải nói hết mọi chuyện cho nhau ư ? Tớ không muốn cho cậu biết là không muốn cho cậu biết. Vậy thôi."

Cô sững sờ, không ngờ cậu lại dồn dập cô bằng các câu hỏi bức ép như thế. Trước đây quan niệm của cô luôn luôn là bạn bè phải chia sẻ cho nhau mọi chuyện. Cô là bạn thân của cậu, là người lớn lên cùng cậu suốt 18 năm qua, nên cô luôn mong muốn mình sẽ là người hiểu cậu nhất, luôn mong muốn là chuyện gì xảy ra bên cạnh cậu ấy, cậu ấy sẽ đều cho mình biết.

Nhưng Khánh Vy đã sai hoàn toàn. Sự phản kháng của cậu ngày hôm nay, đã cho cô nhận ra một điều: Có những chuyện không phải mình cho nó là đúng, thì nó sẽ là đúng. Mà đôi lúc nó sẽ trở thành sai, đi lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu.

"Tại sao cậu lại không muốn cho tớ biết ? Việc cậu có bạn gái khó nói đến thế cơ à ? Cậu còn coi tớ là một người bạn không đấy."

Hải Anh trừng mắt nhìn Khánh Vy. Cô bất giác khựng lại khi chứng kiến vẻ mặt này của cậu.

Hải Anh như bị dồn vào đường cùng, cậu chậm rãi nói: "Dù gì giờ cậu cũng đã biết, nhưng tớ muốn nói với cậu vài điều. Vy, chúng ta đang lớn, cậu biết là chúng ta đang trải qua giai đoạn mà rất dễ có cảm tình với những người khác giới đúng không ? Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, bây giờ hay sau này sẽ không thay đổi. Bởi vậy, có những chuyện riêng của tớ, tớ không có cách nào nói cho cậu, vì điều đấy sẽ làm cho chúng ta khác đi. Cậu hiểu mà. Cho nên, đừng như vậy nữa."

Hải Anh giải thích từng chút một, từng chút một cho cô. Khánh Vy hiểu, rất hiểu là đằng khác. Cậu ấy có vẻ đã nhận ra, sự thay đổi trong cảm xúc của cô, dù cho cô có muốn che đậy cỡ nào, cậu cũng đều có thể nhìn thấu.

"Tớ xin lỗi."

Chỉ để lại vỏn vẹn một câu xin lỗi, rồi cô bỏ đi.

______________

"Này Hải Anh, gần đây cậu có gặp Khánh Vy không vậy ? Hơn 2 tuần mà cậu ấy chưa tới lớp, chúng tớ thật sự rất lo lắng."

Hải Anh bất ngờ. Lần gần nhất mà cậu gặp Vy là hôm cãi nhau ở trên sân thượng. Cả hai không gặp nhau suốt hai tuần liền, cậu nghĩ rằng cô vẫn còn giận mình nên không qua nhà chơi nữa. Cũng một phần do sắp tới phải thi học kì hai, nên cậu không có thời gian dành cho cô.

Vậy mà 2 tuần nay cô ấy không đi học sao ?

"Tớ cũng không biết nữa. Dạo này tớ không gặp cậu ấy."

"Lạ nhỉ, chẳng phải hai người chơi thân với nhau sao ?"

Có vẻ như không kiếm được tin gì từ Hải Anh, hai cô nữ sinh thất vọng bỏ đi.

Sau giờ học, Hải Anh chạy liền qua nhà Khánh Vy. Cậu muốn xác nhận xem rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì, hơn hết là cậu muốn xin lỗi cô.

Ấn chuông ba lần mới có người ra mở cửa. Là Khánh Vy, cô gầy đi trông thấy. Gương mặt có phần mệt mỏi, xanh xao, khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Tại sao lại không đi học ?"

Hải Anh nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cậu nói tiếp: "Nhìn cậu rất khác đó Vy, nói mình nghe, đã có chuyện gì xảy ra vậy ?"

Cô mất tích cả hai tuần, vậy mà giờ cậu mới chịu tìm đến hỏi thăm. Khánh Vy thật sự đau buồn. Nếu là trước đây, chỉ cần cô ho một cái, là cậu đã tức tốc chạy đi mua thuốc. Còn bây giờ, cô xanh xao ốm yếu như vậy, cậu mới tới hỏi thăm.

Khánh Vy cười buồn.

"Tớ không sao. Mai tớ sẽ đi học lại. Vừa rồi do sức khỏe không ổn định nên tớ phải nhập..."

Chưa dứt câu, cô đã ho sù sụ, cả người như muốn đổ gục xuống. Hải Anh vội vàng đỡ lấy cô, ôm trọn cô vào lòng.

Cả hai vô cùng bối rối vì loại tiếp xúc thân mật này. Hải Anh buông cô ra, lo lắng hỏi: "Người cậu rất nóng, đã thế còn ho nhiều như thế. Cậu có ổn không đấy?"

Khánh Vy hít sâu một hơi, giữ cho cơ thể thăng bằng, cô nói: "Tớ ổn mà, thật đấy. Cậu về đi, tớ nghỉ ngơi uống thuốc là mai có thể đi học được. Cậu đừng lo."

Hải Anh vẫn không tin cho lắm, nhưng thật sự cậu chỉ thăm cô được một chút thôi. Sắp tới kì thi đại học, cậu muốn vào một trường tốt và danh tiếng nên phải chuẩn bị nhiều đề ôn, chả có thời gian mà nghĩ cho cô.


"Ừ, tớ về đây. Chăm sóc bản thân nhé. Sắp thi rồi, cậu cũng ráng ôn tập đi."

Cả hai tạm biệt nhau. Bước vào trong nhà, lúc này Khánh Vy liền khuỵu người xuống. Giả vờ khỏe mạnh trước mặt của cậu, điều đó thật sự làm cô mệt mỏi.

________________

Những tháng ngày cuối cùng của lớp 12, Khánh Vy và Hải Anh gặp nhau rất ít. Hầu như chỉ thấy nhau vào giờ ăn trưa hay những lần sinh hoạt dưới cờ.

Hải Anh giờ vô cùng bận rộn, cậu đang tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học nhưng đôi lúc cậu vẫn dành thời gian cho Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi là một cô gái tốt, học khá và có gia cảnh vô cùng bề thế. Chính vì vậy, Hải Anh mới hẹn hò với cô nàng. Cậu luôn nhận thức rằng, trong xã hội này nếu muốn có được chỗ đứng vững chắc, không một ai có thể vùi dập và kéo xuống thì chỉ có cách là có thật nhiều tiền.

Càng nhiều tiền, càng giàu có, ai ai cũng sẽ kính sợ, kiêng dè.

Hải Anh thực dụng, thực dụng đến mức vô tình.

Còn Khánh Vy, đối với Hải Anh chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Cậu không hề có suy nghĩ gì khác khi đối diện với cô.

Nhưng Khánh Vy lại quá ngây thơ, quá nghiêm túc. Điều đó làm cậu phát chán, khi nghĩ tới chuyện tương lai sau này của cả hai.

Về phần Khánh Vy, cô trở nên dè dặt, ít nói hơn. Cô dần tránh xa bạn bè, làm mọi người vô cùng tò mò. Họ không biết cô đang giấu bí mật gì mà lại trở nên khác lạ như thế.

Trước ngày tốt nghiệp, Khánh Vy quyết định đi tìm Hải Anh. Bộ dạng của cô trông rất kiên định, dường như cô đã chuẩn bị sẵn một điều gì đó để nói với cậu.

Hải Anh vô cùng ngạc nhiên khi cô hẹn mình tới một nơi vô cùng quen thuộc. Đó là cánh đồng hoa hướng dương, nơi mà hai người họ thường chơi với nhau khi còn nhỏ.

Khánh Vy chờ cậu từ sớm, cô chuẩn bị một bàn ăn nho nhỏ nhưng lại hết sức ấm cúng. Không gian xung quanh, cô dùng hoa hướng dương để trang trí, loài hoa mà cô vô cùng yêu thích.

Hải Anh tới nơi thì chợt khựng lại. Một thời gian không găp, khuôn mặt của cô đã thay đổi đi kha khá. Cả điệu bộ và tư thế đi lại trông vô cùng kì lạ.

Gạt bỏ sự thắc mắc, cậu tiến lại gần, mỉm cười nhìn cô.

"Đẹp đấy, cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho tớ sao ? Đây là dịp gì mà cậu lại làm những thứ như thế này."

Khánh Vy nở nụ cười tươi, cô mở một chiếc hộp ra, trong đó là bánh kem và một cuốn sổ. Cô giơ nó ra trước mặt cậu.

"Sinh nhật vui vẻ, và chúc mừng cậu tốt nghiệp."

Hải Anh ngẩn ra một hồi mới sực nhớ hôm nay đúng là sinh nhật cậu, vậy mà bản thân lại quên mất.

Khánh Vy nói tiếp: "Sinh nhật tuổi 18 rất đáng nhớ, nên tớ mới chuẩn bị hết cho cậu đấy. Mau cám ơn tớ đi. À còn nữa, đây là món quả tớ dành tặng cậu."

Hải Anh đón lấy. Là một cuốn sổ, trông khá cũ kĩ. Cậu định mở ra thì bị cô ngăn lại.

"Đừng mở. Để ngày mai khi tốt nghiệp xong thì cậu hẵng mở nhé. Nếu về nhà mà cậu dám mở là tớ sẽ không chơi với cậu nữa, nghe chưa."

Hải Anh nhìn dáng vẻ quả quyết của cô mà buồn cười.

"Gì mà không chơi nữa ? Cậu thật là trẻ con. Được rồi, tớ hứa. Tớ sẽ không mở ra cho đến ngày mai."

Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu tỏ vẻ nghi vấn: "Nhưng mai cậu cũng có thể đưa nó cho tớ mà, tại sao..."

Lời chưa kịp dứt, Khánh Vy đã vội vàng lôi Hải Anh đến giữa cánh đồng. Ở đó đặt một cây đàn piano, làm Hải Anh không tin vào mắt mình. Cô vì sinh nhật của cậu mà chuẩn bị tất cả những thứ này sao ?

"Lại đây lại đây."

Cô kéo cậu ngồi xuống cây đàn, còn mình thì ngồi kế bên.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ được ánh trăng chiếu vào. Hai người họ lặng lẽ ngồi bên nhau, giống như những năm về trước.

Khung cảnh bình yên đến lạ.

"Đàn cho tớ hát đi. Tớ muốn được hát trên tiếng đàn của cậu."

"Gì chứ ? Hôm nay cậu lạ quá đấy."

"Lạ gì chứ ? Chẳng phải là sinh nhật cậu sao, làm những điều này là đương nhiên rồi."

Hải Anh vui vẻ chấp nhận, cậu cũng muốn bù đắp lại công sức mà cô bỏ ra trong đêm hôm nay.

Ngón tay của cậu đặt trên phím đàn, nhẹ nhàng bắt đầu một bản tình ca.

Có một người, vẫn yêu một người.

Vẫn đợi chờ, dẫu cho người ấy không về.

Nghe Khánh Vy hát những câu đầu tiên, cậu dừng lại ngay lập tức.

Hải Anh đã sai khi tới đây. Cậu cứ nghĩ rằng chính ngày hôm đó cậu đã giải thích rõ ràng với cô rồi chứ. Hay do cô không hiểu hoặc cố tình không muốn hiểu.


Khánh Vy biết cậu sẽ có phản ứng như vậy, nên cô không bất ngờ gì hết. Ngược lại, cô còn trực tiếp nói thẳng ra một cách mạnh mẽ.

"Tớ thích cậu. Tớ nói là tớ thích cậu."

Hải Anh đứng dậy, cậu không muốn nghe những lời lẽ này. Cậu vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến tình cảm của cả hai.

Khánh Vy níu tay cậu.

"Sao thế ? Cậu sẽ la mắng tớ đúng không ? Tớ biết, tớ biết hết. Có phải ngay từ đầu cậu biết tớ thích cậu, nên cậu mới trở nên như vậy ?"

Hải Anh dựt mạnh tay ra, làm Khánh Vy mất đà, suýt thì ngã.

"Làm ơn đi. Tớ xin cậu đấy. Đừng thích tớ nữa. Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta bị lung lay. Cả đời này, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, tớ chỉ muốn thấy cậu vui cười như trước kia. Vậy nên, làm ơn, dừng lại ở đây thôi."

Khánh Vy hét lên, cô muốn để cho cảm xúc của mình phơi bày ra trước mặt cậu. Dù bộ dạng cô bây giờ trông rất thảm hại.

"Tại sao chứ ? Tại sao cậu không thể thích tớ ? Tớ có gì không tốt, tớ đã làm gì sai ư ?"

Hải Anh cố gắng trấn tĩnh cô lại. Cậu không muốn đi quá xa, cậu không muốn gieo rắc cho cô hi vọng thêm một lần nào nữa.

"Cậu đừng hỏi tớ những câu hỏi vô nghĩa như thế. Chẳng phải bản thân cậu hiểu rất rõ sao ? Nếu cậu không hiểu thì tớ nói luôn. Vì chúng ta không hợp, chúng ta quá khác biệt, chúng ta đến với nhau là không có kết quả. Chính vì tớ sợ, cậu cứ mãi mãi thích tớ như thế, sẽ làm cho tớ vô cùng khó xử cậu hiểu không ? Vy, đủ rồi. Tớ không muốn cậu đau khổ, tớ không muốn cậu buồn lòng. Tớ không đáng, tớ không xứng. Đừng thích tớ nữa."

Cô nở một nụ cười cay đắng. Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn và tổn thương như ngày hôm nay.

Cậu thay đổi rất nhiều. Cậu bé trao cho cô lời ước hẹn 10 năm trước, sao giờ lại lạnh lùng và vô tình đến vậy ?

Cậu bảo đừng thích cậu ấy nữa ? Đừng hi vọng nữa ? Rằng chúng ta không có kết quả ? Rằng chúng ta quá khác biệt ? Vậy thì đã làm sao ?

"Vậy tớ thích cậu là sai ư ? Nếu vậy cho tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng mà, nếu ngay từ đầu cậu không nói câu nói ấy, tớ sẽ không ngu ngốc và theo đuổi tới giờ này."

Cô bật khóc. Cô muốn nói hết tất cả mọi chuyện với cậu, nói ra bao lời tâm sự chất chứa 10 năm qua. Có vẻ cậu coi thường tình cảm của cô, nhưng cô thì cứ nhất nhất tin vào.

"Lời hứa kết hôn với tớ 10 năm trước, cậu quên rồi. Hải Anh mà tớ biết trước đây sẽ không quát tháo vào mặt tớ, sẽ không nổi giận với tớ. Hải Anh của những năm trước đây, chẳng phải chỉ có mình tớ thôi sao ?"

Hải Anh dần trở lại vẻ mặt bình thản. Bởi cậu không thể nào tức giận được nữa.

Phải, cậu thay đổi rất nhiều. Nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải buông bỏ một số thứ.

Ai trong chúng ta đều bảo chỉ cần yêu nhau, thì giông tố cỡ nào cũng vượt qua được hết.

Nhưng không. Không phải mình đối xử tốt suốt đời với họ, thì họ sẽ quay đầu lại nhìn mình một cái.

Trên đời này không có gì là mãi mãi, bởi vì tất cả đều kết thúc bằng cái chết.

"Đứa bé nói với cậu lời hẹn ấy, mới chỉ có 8 tuổi. Nó không hề biết gì về thế giới bên ngoài, không hề biết gì về tình cảm trai gái. Còn người đứng trước mặt cậu bây giờ, là tớ, một chàng trai 18 tuổi. Một chàng trai đã từng chịu đau khổ, một chàng trai không có đủ cả ba lẫn mẹ. Tớ tin vào tình yêu, nhưng tớ không tin vào lời hứa. Vy, cậu hãy trưởng thành lên.  Chúng ta đều không thắng nổi hiện thực, dù cho có cách nào đi nữa."

"Nếu tớ cứ cố chấp thích cậu thì sao ? Có phải cậu sẽ một lần quay đầu lại nhìn tớ."

Hải Anh lắc đầu.

"Không. Tớ sẽ không quay đầu."

Nói rồi, cậu bỏ đi.

Khánh Vy đã hết cơ hội rồi. Cô chỉ còn ngày hôm nay để nói hết với cậu, dù biết rằng cậu sẽ từ chối.

Tình cảm của cô, đã giết chết mối quan hệ bạn bè của hai người. Cô không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Cậu cũng không còn đủ sức để lắng nghe nữa.

Chúng ta, tốt nhất ngay từ đầu không nên quen biết.

_________________

Năm 2016.

Hokkaido, Nhật Bản.

Khánh Vy chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị của đêm hôm qua. Khuôn mặt cô tái nhợt, vài giọt mồ hôi vương trên trán, trông vô cùng thiếu sức sống.

Ngày hôm nay, cô vẫn còn có thể nói cười. Quả là một niềm hạnh phúc. Nhưng thời gian của cô chả còn bao nhiêu, sinh mệnh của cô sắp phải kết thúc rồi.

Cô lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đợt xạ trị từ tuần trước vẫn khiến cô thấm mệt, không khỏe hơn được là bao. Dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, sức khỏe chỉ tiến triển tốt được một tí thì lại xuống sức.

Cô thật vô dụng, không chăm sóc được bản thân mình, cũng không chăm sóc được ai cả.

"Bà ơi."

Ngoài vườn là một bà lão với mái tóc bạc phơ, gương mặt in hằn những nếp nhăn khổ cực. Bà cười hiền hậu nhìn cô.

"Đã dậy rồi sao ? Sao không nằm thêm chút nữa ? Nhìn cháu tiều tụy quá, có uống thuốc đầy đủ không đấy."

Môi của cô rất nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi đã che lấp đi điều đó.

"Cháu ổn. Bà đừng lo. Ngày mai là sinh nhật của cậu ấy, phiền bà gửi bánh kem sang cho cậu ấy nhé."

Bà than thở: "Lại phải lê tấm thân già này lên máy nay nữa sao ? Cháu có biết là Nhật Bản cách Việt Nam bao nhiêu cây số không ? Nếu không biết thì cũng phải thương lấy bà chứ."

"Chỉ năm nay nữa thôi. Sau khi cháu đi, bà sẽ không phải đi máy bay nữa. À, bà nhớ cầm theo lá thư cháu viết nhé."

"Đi cái gì mà đi. Chẳng phải cháu đang sống rất tốt sao, đi xạ trị vài lần nữa sẽ hết thôi. Đừng để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh."

Khánh Vy bật cười dù hơi thở không được ổn định.

"Được rồi được rồi, nhờ bà nhé."

"Cứ năm nào cũng gửi bánh sinh nhật cho thằng nhóc đấy. 10 năm rồi chứ ít gì, nó có thèm đoái ngoài gì đến cháu đâu."


"Bà ơi, không phải 10 năm. Cháu đã thích anh ấy 20 năm rồi."

Khánh Vy cười buồn bã.

________________

"Giám đốc, bên phía chúng ta báo tin, vẫn chưa tìm được cô ấy."

Hải Anh một lần nữa thất vọng, anh* phủi phủi tay ý bảo nhân viên ra ngoài.

(Vì lúc này nhân vật đã trưởng thành và có sự thay đổi về tâm lí, nên tác giả dùng "anh" thay cho "cậu" để phù hợp với hoàn cảnh)

10 năm rồi, anh tìm kiếm cô trong vô vọng cũng được 10 năm rồi. Năm đó, ngày lễ tốt nghiệp cô không xuất hiện, anh kiếm cô trong cả biển người cũng không thấy đâu. Anh cứ nghĩ chắc là hôm qua cô quá tổn thương nên không muốn gặp anh.

Nhưng những ngày sau đó, tin tức về cô hoàn toàn bặt vô âm tín. Không một ai biết, không một ai hay, rằng cô đã đi đâu.

Anh chạy khắp các nẻo đường tìm cô trong 10 ngày cũng không có kết quả. Một tháng, hai tháng tiếp theo anh đăng tin tìm người lên báo đài, cũng không thấy hồi âm.

Bạn bè khuyên anh nên bỏ cuộc. Nhưng anh chẳng bận tâm, anh nhất định phải tìm ra cô, chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa, trả lại cho cô những tháng ngày hạnh phúc.

Khi dần trên đà tuyệt vọng và muốn buông xuôi, anh đã tìm đến cuốn sổ mà cô tặng anh năm đó. Vừa đọc xong, anh lại điên cuồng tìm kiếm cô. Anh muốn che chở cho người con gái đó, người con gái đã thích anh trong cô quạnh và âm thầm. Dù anh không có cách nào đáp lại tình cảm ấy, nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh cô.

Món quà Khánh Vy tặng Hải Anh năm xưa, là cuốn nhật ký trong suốt 10 năm thích anh. Trong đó là toàn bộ cảm xúc của cô, khi thích một người con trai.

Trang nhật ký ghi lại rất nhiều kỉ niệm của hai người, những biến cố xảy ra, những niềm vui và những nỗi buồn. Hải Anh không ngờ Khánh Vy lại dành tình cảm quá to lớn cho anh như vậy, càng làm anh thêm dằn vặt và đau đớn.

Tuy nhiên, cuốn nhật ký đó đã bị xé đi một tờ, đó là mốc thời gian nằm trong hai tuần cô nhập viện.

Hồi tưởng về quá khứ một hồi, đột nhiên anh nghe tiếng bước chân.

"Xin hỏi, có ai tên là Hải Anh không ?"

"Bà là ai ? Sao thư kí lại cho bà vào ?"

"À tôi đến để đưa bánh cho cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé."

Nghe đến chỗ chúc mừng sinh nhật, Hải Anh khựng lại vài giây. Đầu anh như muốn nổ tung, môi anh thì mấp máy không ngừng.

"Bà ơi. Bà đến đưa bánh cho cháu sao ? Đây là lần đầu tiên người đưa bánh xuất hiện trước mặt cháu. Bà ơi, làm ơn hãy cho cháu biết cô ấy đang ở đâu với. Cháu xin bà đấy hãy làm ơn cho cháu biết."

Hải Anh bỏ đi lòng tự trọng của một người đàn ông. Anh ra sức năn nỉ cụ bà, ánh mắt đong đầy sự đau buồn.

"Khánh Vy ? Cô gái mà cậu nói là Khánh Vy đúng không ?"

Hải Anh gật đầu lia lịa, anh như cá gặp nước, gương mặt tràn ngập hi vọng.

"Hóa ra người con bé khổ tâm lại là cậu à. Xem ra cậu sống rất tốt nhỉ, còn con bé thì..."

Nghe tới đây, Hải Anh vô cùng lo sợ. Anh sợ trực giác của mình là đúng, anh sợ thật sự ra năm đó cô gặp chuyện.

"Bà ơi. Có phải cô ấy bị gì đó không ? Xin hãy cho cháu biết. Cháu sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời."

Bà lão bật cười. Nói những lời đấy ra bây giờ còn có tác dụng gì. Bà đưa cho Hải Anh một tờ giấy, anh liền nhận ra đó là trang bị xé đi trong cuốn nhật ký.

"Ung thư. Con bé đã chiến đấu với căn bệnh suốt 10 năm qua. Dù khi phát hiện ra mới chỉ là giai đoạn đầu, cứ tưởng rằng sẽ chữa hết bệnh nhưng nó lại di căn lên não. Rồi những năm sau đó căn bệnh biến chuyển xấu đi. Đến nay thì là giai đoạn cuối rồi."

Hải Anh sụp đổ hoàn toàn.

"Con bé muốn gặp cậu lần cuối trước khi ra đi. Nên hi vọng cậu sẽ đến sân bay lúc 8 giờ tối nay. Con bé không còn nhiều thời gian nữa, tôi hi vọng cậu hiểu."

_____________

Hải Anh thân mến.

Cậu vẫn còn nhớ tớ chứ ? Chắc cậu đang vô cùng thắc mắc rất nhiều về tớ đúng không ? Thật ra đây không phải là trang nhật ký bị xé dở đâu, mà là lá thư tớ muốn gởi cho cậu vào 10 năm sau. Tớ muốn thử thách bản thân, liệu lúc đó tớ còn sống để đưa tận tay cậu không nữa.

Nếu cậu đang đọc những dòng chữ này, thì có lẽ tớ đã thành công rồi nhỉ. Tớ có thể vẫn đang sống, và mỉm cười thật tươi ở một nơi nào đó. Có thể, tớ đang ở bên cậu cũng nên.

Tớ bị bệnh. Một căn bệnh không ai mong muốn trên cuộc đời này. Bác sĩ nói tớ phải lạc quan lên, nhưng tớ yếu đuối lắm. Đơn giản vì tớ sợ, sợ khi tớ đi rồi, ai sẽ ở bên cậu đây.

Hải Anh, tớ không muốn chết.

Tớ muốn được nhìn thấy nụ cười thật sự của cậu, muốn được chữa lành trái tìm chịu nhiều tổn thương của cậu, muốn được ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu mà vỗ về. Nhưng ông trời có lẽ không thương tớ, khi khiến tớ mắc phải căn bệnh oái ăm này.

Tớ thật tồi tệ đúng không ? Nhưng mà, tớ rất kiên cường. Tớ sẽ không vì sắp ra đi mà hết thích cậu đâu. Dù chỉ có một giây trên cõi đời này, tớ cũng mong được thích cậu thêm một chút. Tớ thật khờ dại và ngu ngốc. Nhưng cũng chỉ có một mình cậu khiến bản thân tớ bất lực đến như vậy.

Hải Anh, tớ căm ghét căn bệnh này.

Hải Anh, tớ muốn được kết hôn với cậu.

Hải Anh, tớ muốn cậu đàn cho tớ hát giống như hồi nhỏ.

Hải Anh, tớ muốn được ôm cậu lần cuối, để khi sang thế giới bên kia, tớ sẽ giữ lại được chút hơi ấm của cậu.

Hải Anh, xin lỗi vì đã trở thành nỗi bất hạnh của cậu.

Khi tớ nhắm mắt lại, cũng là lúc tớ sống một cuộc đời tốt hơn bây giờ. Vậy nên cậu đừng cảm thấy tội lỗi, mà phải thật hạnh phúc nhé.

Tớ yêu cậu.

Vy.

_______________

Mọi chuyện xảy ra, không phải là ngẫu nhiên, mà tất cả đều được gắn kết với nhau.

Sinh mệnh còn người cũng giống như thế. Họ có duyên lớn lên bên cạnh nhau, nhưng không có duyên đi cùng nhau suốt đời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận