Nhật Ký 10 Năm Đơn Phương

Cậu...đã từng thích một ai đó ?

Cậu...đã từng khóc vì một ai đó chưa ?

Chúng ta...rốt cuộc là mối quan hệ gì ?

Không phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu.

Là lưng chừng giữa mối quan hệ mập mờ chẳng thể nào gọi tên.

____________

Góc phố này nơi mình quen nhau.

Có những chiều mưa rơi ướt vai.

Có những lần mình hẹn ngày mai.

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi.

Có một lần anh chẳng qua nữa.

Cứ thế xa xa mãi nơi em.

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ.

Phố xa xôi đã vãn người qua.

"Đang nghe gì đấy ?"

Khải vừa leo lên xe bus, thấy một hình bóng quen thuộc liền nhanh chóng đi lại. Đó là Linh, người bạn thân thiết của cậu.

Cậu ngồi kế bên cô, khẽ rút tai nghe và đeo vào bên tai trái của mình.

Linh ngồi xích qua, chừa chỗ cho cậu.

"Không có gì. Chỉ là muốn giết thời gian thôi."

"Cậu đấy, cứ nghe ba cái bài buồn thảm thế này là mau già lắm."

Linh huých vai cậu, khẽ cười.

"Gìa cái đầu cậu ấy. Toàn nói ba cái chuyện không đâu."

Khải gãi gãi đầu, cậu nói tiếp.

"Cậu không tin ? Sau này bị thế thật đừng có mà kêu ca với tớ."

Linh bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm.

"Ai thèm mà kêu ca với cậu."

Xe bus dừng lại một trường trung học. Cả hai cùng nhau bước xuống. Khải ung dung khoác vai Linh, cả hai thật sự vô cùng thân thiết.

"Cậu nói xem, năm nay liệu chúng ta có còn chung lớp với nhau nữa không ?"

Linh trầm ngâm một hồi.

"Không biết. Chung thì tốt, không chung thì thôi."

"Nói cứ như kiểu cậu không muốn chung lớp với tớ ấy."

Linh gạt tay Khải ra, cô nói:

"Tớ sợ mấy cô bạn gái của cậu lắm rồi. Toàn là bọn dai như đỉa, đã thế còn chả có não."

Khải cười hì hì.

"Hóa ra là giận vì chuyện đó à. Cậu yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu."

"Tào lao."

Linh bỏ đi mất, Khải cười cười nhìn theo. Họ vẫn luôn như vậy, xa mà gần, gần mà xa.

Năm nay, cả hai vẫn được xếp chung lớp. Dù trong lòng không nói ra, nhưng Linh rất vui. Cô đã cầu nguyện suốt mùa hè qua để được chung lớp với cậu.

Bởi vì, chỉ có vậy. Cô mới có lý do để được tiếp tục ở bên cậu, nhìn ngắm cậu ở cự ly gần như thế.

"Này, cậu là người mà Khải thích à ?"

"Đúng rồi còn gì nữa. Hai người lúc nào cũng đi chung với nhau, không phải bồ bịch chứ là gì."

Một đám nữ sinh chặn Linh trước cửa căn tin. Cô gạt tay từng đứa ra, bước đi không thèm quan tâm.

"Này, đang nói cậu đấy. Không nghe sao ?"

Cuộc cãi vã có vẻ to tiếng hơn, thu hút sự chú ý của nhiều người.

"Tránh ra."

"Hơ, thật là không biết xấu hổ mà."

Đột nhiên một nữ sinh thẳng tay tát vào mặt của Linh, khiến cô choáng váng ngã xuống. Đám đông ồ lên.

"Cái tát này, là dành cho tội coi thường người khác."

Nữ sinh ấy túm cổ Linh lôi lên, cô còn chưa kịp định hình đã phải ăn thêm một cái tát nữa.

"Cái tát này, là cho việc lúc nào cũng ở cạnh bên Khải."

"Đánh đủ chưa ?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Người ấy xuất hiện từ giữa đám đông, bình tĩnh đi lại.

Khải đỡ Linh đứng dậy. Phủi bụi trên người của cô, nói nhỏ:

"Xin lỗi. Tớ tới trễ."

Đám nữ sinh kia ngỡ ngàng, đứng im thin thít, không dám nói gì.

"Cho dù giữa chúng tôi có là mối quan hệ gì. Thì cũng không đến lượt các người định đoạt. Sau này, ai đụng đến cô ấy, đừng trách tôi cư xử không có văn hóa."

Nói xong, Khải lôi Linh đi. Từ đầu tới cuối, cô vẫn giữ sự im lặng cho mình.


Cậu dắt cô lên sân thượng, giải tỏa sự căng thẳng trong tâm hồn.

"Hồi nãy...cám ơn cậu."

Linh tựa người vào ban công, khẽ nói. Khải quay sang nhìn cô.

"Đừng cảm ơn tớ. Vì tớ, mà cậu mới bị như vậy."

Cô lắc đầu.

"Không sao. Tớ quen rồi."

Khải đưa tay chạm nhẹ lên đôi má đã ửng đỏ từ lâu của cô, ánh mắt có chút xót xa.

"Đau không ? Bọn nó đánh cậu mạnh lắm đúng không ?"

Linh cười buồn.

"Không đau. Giống như kiến cắn thôi."

"Sao cậu lại không phản kháng ? Cậu có thể đánh lại tụi nó mà. Cậu cứ chịu đựng như vậy, chỉ làm tớ cảm thấy tội lỗi hơn thôi."

"Tớ yếu đuối đến như thế sao ? Cậu yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Khải ngưng một giây, cậu vẫn nhìn cô chăm chú.

"Linh. Tớ rất lo cho cậu."

Trái tim cô khẽ chùng xuống một nhịp, tâm trạng dần trở nên rối bời.

"Tớ không sao. Thật đấy."

"Tớ...không muốn thấy cậu phải rơi nước mắt vì ai đó. Đặc biệt là tớ."

Linh mỉm cười dịu dàng.

"Yên tâm đi. Tớ sẽ không khóc trước mặt cậu đâu."

Khải lặng lẽ xoa đầu cô.

"Đừng nói dối. Cậu nói dối tệ lắm."

Cô nào đâu muốn nói dối. Nhưng trong tình huống này, nếu không nói dối, thì cô biết phải nói điều gì với cậu đây.

Chơi thân với nhau biết bao nhiêu năm trời, nhưng có đôi lúc Linh vẫn không hiểu rõ mối quan hệ này cho lắm.

Là bạn bè thân thiết ? Không, không phải.

Là tình cảm thầm kín ? Cũng không đúng.

Là mối quan hệ, chẳng có cách nào diễn tả bằng lời.

________________

"Hôm nay cậu rảnh không ?"

Khải đứng trước cửa nhà Linh, gọi cô qua điện thoại.

"Hôm nay ? Tớ rảnh. Có chuyện gì thế ?"

"Chỉ là...muốn mời cậu đi chơi chung thôi."

Linh bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên nói:

"Đi chơi ? Sớm thế này sao ?"

Khải gật đầu chắc nịch.

"Ừ. Có gì không ổn ?"

"À...thật ra tớ vừa ngủ dậy. Nên cậu...phải chờ khá lâu đấy."

"Không sao. Tớ đợi được."

Cô bước ra khỏi đống chăn mền lộn xộn. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, trang điểm, chọn cho mình bộ đồ ưng ý nhất. Xuất hiện trước mặt cậu, không thể bê tha cẩu thả được.

Bước ra cổng, đã thấy cậu chờ sẵn. Cô vui trong lòng.

"Sao hôm nay lại rủ tớ đi chơi thế ?"

Khải ấn đầu cô một cái.

"Hôm nay là sinh nhật cậu, quên rồi sao ?"

Linh bất ngờ. Bộ não dần hoạt động, cô mới gật gật.

"Ừ nhỉ. Cậu không nhắc, tớ cũng quên khuấy mất."

Khải cười ngao ngán.

"Thật là. Đầu óc ngơ ngơ như cậu thì có thể nhớ được chuyện gì chứ."

"Cậu thôi đi. Chỉ là lỡ quên thôi mà."

"Được rồi. Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn."

Linh gật đầu. Cô ngoan ngoãn đi theo sau cậu. Sinh nhật năm nay, thật sự vô cùng tuyệt vời.

Khải dẫn Linh tới một quán ăn ấm cúng, giá cả dành cho học sinh sinh viên. Nơi đây bán rất nhiều đồ ăn ngon, trang trí cũng tinh tế, hiện đại.

"Cậu ngồi chờ đi. Tớ đi gọi đồ ăn."

Cậu kéo ghế cho cô ngồi xuống. Quả là một hành động ga lăng mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được.

Khải gọi hai dĩa bò bít tết, hai ly coca và một phần hambuger.

"Ít vậy sao ? Hôm nay là sinh nhật tớ đấy."

Khải cười ngượng.

"Con gái ăn nhiều không tốt. Đợi sau này, tớ kiếm thật nhiều tiền, sẽ dẫn cậu đi ăn ở chỗ to hơn."


Linh khều khều thức ăn, bật cười.

"Lúc đấy, chắc cậu đang vui vẻ bên cô nào đó rồi. Làm gì mà nhớ tới tớ."

"Không có đâu nhé. Ngày cưới của tớ, cậu sẽ được dành sự đại ngộ đặc biệt.

Bàn tay đang nghịch ngợm của Linh dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt thích thú của Khải. Trong lòng, khẽ nhói đau.

Ngày cưới của cậu ấy, liệu cô có can đảm tới dự không nhỉ ?

Dĩ nhiên phải tới chứ. Để chúc phúc cho cậu ấy. Chúc phúc cho người con trai cô yêu thầm bao năm qua luôn luôn được sống bình an, vui vẻ.

Nhưng...người con gái mà cậu ấy chọn, tại sao không phải là cô ?

Linh cười gượng.

"Bớt nói nhảm đi. Ai mà thèm lấy cậu."

"Tại sao lại không chứ ? Có cậu mới không có con ma nào thèm lấy ấy."

"Để rồi xem, sau này ai kết hôn trước khắc biết."

Sau này, trưởng thành rồi.

Phải tự lập gia đình chứ.

Cậu...có đến dự đám cưới của cô không ?

Lúc đó, liệu hai người còn có thể mỉm cười hạnh phúc như bây giờ ?

Liệu có thể chơi thân với nhau như bây giờ ?

Cô không biết. Không ai biết điều đó cả.

_______________

"Ăn no chưa ? Giờ tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi."

Linh tò mò.

"Nơi nào ? Cậu sẽ không đem tớ đi bán đó chứ ?"

Khải cốc đầu cô một cái.

"Bán cái đầu cậu ấy. Đi thôi."

Cậu dẫn cô đến một sân điền kinh của một trường đại học.

"Sao lại đến đây ?"

Linh vô cùng khó hiểu. Trước giờ cô chưa thấy cậu chạy trên sân tập bao giờ.

Khải mỉm cười thật tươi.

"Lạ lẫm đúng không ? Thật ra, đây là nơi tớ thường xuyên tới để giải tỏa nỗi buồn ấy."

Ngừng một giây, cậu nói tiếp.

"Cậu biết không ? Khi tớ chạy trên sân, cảm giác có ai đang dang rộng tay ôm tớ vào lòng vậy. Lúc đó, tớ được sống như chính bản thân mình. Tớ không hề sợ hãi, cũng không hề đau khổ."

Linh bật ra một tiếng cười lớn.

"Một kẻ như cậu, mà cũng biết buồn hay sao ? Nghe chả giống cậu gì cả."

"Con người mà, ai chả có những lúc yếu lòng."

"Vậy cậu chạy cho tớ xem đi. Một lần duy nhất, được sống như chính bản thân cậu. Tớ muốn thấy, nụ cười rạng rỡ của cậu dưới ánh mặt trời. Tớ muốn thấy, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong cậu. Chạy đi."

Khải đặt tay lên vai Linh, ánh mắt kiên định.

"Cậu có biết, điều tuyệt vời nhất trên đường chạy là gì không ? Đó là nhanh."

Dứt lời, cậu cất những bước chạy đầu tiên. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, mái tóc cậu bay bay trong gió. Áo phông trắng của cậu thấm đẫm mồ hôi.

Cậu chạy phăng phăng trên con đường đó, thật là một cảnh tượng vô cùng đẹp.

Thanh xuân, được sống với một người con trai tuyệt vời.

Như vậy là đủ.

________________

"Khải... cậu đã từng thích một ai chưa ?"

Khải lau mồ hôi lấm tấm trên trán mình, khựng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ của cô.

"Thích ? Chưa từng."

Cậu trả lời thẳng thắn như thế, làm cô có hơi hụt hẫng. Vậy...cũng chẳng có chỗ cho cô.

"Vậy sao ? Tiếc nhỉ ?"

"Sao thế ? Có chuyện gì à ?

Linh gượng cười lắc đầu.

"À không...chỉ là tớ tò mò một chút thôi."

Khải bật cười, khẽ xoa đầu cô.

"Cậu nghĩ tớ thích cậu à ? Ảo tưởng thật đấy."

Ảo tưởng ? Sao cậu có thể dùng từ ngữ đau lòng đến thế ?

Nếu không có cậu, cô cũng đâu sinh ra ảo tưởng như vậy.

"Điên à. Ai mà thèm thích cậu. Toàn suy nghĩ lung tung."


Khải cười lớn, nhìn cô với ánh mắt châm chọc.

"Há há, tớ chỉ đùa thôi. Làm gì mà cậu phản ứng như thật thế."

Linh xấu hổ, vội tránh ánh mắt của cậu.

"Cậu thì biết cái gì mà nói. Nên nhớ hôm nay là sinh nhật tớ đấy."

Khải khoác vai cô, giở giọng an ủi.

"Ok ok là tớ sai. Tớ xin lỗi được chưa."

Linh gạt tay cậu ra.

"Đi thay áo đi. Hôi chết được."

Nói rồi cô bỏ chạy mất, cậu đứng đằng sau mỉm cười thích thú.

Khải và Linh cùng đi xe bus trở về. Cậu lôi trong cặp ra một cuốn sách, đặt sang bên cạnh cho cô.

"Tặng cậu. Sinh nhật vui vẻ."

Linh cầm lên, nhìn sơ qua tựa đề, mỉm cười.

"Gì thế ? Cậu vô tận nhà sách để mua cuốn này cho tớ á ?"

Khải hất mày một cái.

"Dĩ nhiên. Vì là cậu nên tớ mới mua đấy. Người khác thì đừng có mơ."

"Vinh hạnh quá nhỉ. Cám ơn."

Khải trưng ra bộ mặt chán chề.

"Thế thôi á ? Tớ dốc sức vì hôm nay như vậy mà chỉ được một lời cảm ơn thôi ư ?"

"Thế cậu còn muốn cái gì ?"

Khải nở nụ cười nham hiểm, cậu vừa nghĩ ra một thưa rất hay ho.

"Tìm bạn gái cho tớ đi. Sắp cuối cấp rồi, tớ sợ ế rục xương mất."

Có một cô gái tốt bụng đang ngồi bên cậu đây, sao cậu không đoái ngoài đến.

Người bên cạnh không trân trọng lấy, sau này tuyệt đối đừng hối hận.

Linh trả lời bâng quơ, tâm trạng cô vô cùng tồi tệ.

"Không biết."

"Yên tâm. Tớ sẽ trả ơn cho cậu mà."

"Tớ đã bảo là không biết rồi mà. Cậu trật tự xíu đi."

Linh đột nhiên gắt lên làm Khải hơi bất ngờ.

"Sao thế ? Sao lại nổi giận với tớ ? Dạo này cậu kì lạ lắm đấy."

"Mặc kệ tớ."

Cô lấy tai nghe ra, dựa đầu vào cửa kính, không thèm quan tâm đến cậu nữa.

Bài hát cũ lại vang lên.

Góc phố này nơi mình quen nhau.

Có những chiều mưa rơi ướt vai.

Có những lần mình hẹn ngày mai.

Hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi.

Có một lần anh chẳng qua nữa.

Cứ thế xa xa mãi nơi em.

Để những mùa nhuộm màu thương nhớ.

Phố xa xôi đã vãn người qua.

_________________

"Kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Sau đây, em xin gửi tới một bài hát do chính em sáng tác."

Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại cậu.

Người con trai năm ấy tôi thương.

Người con trai không có cùng ước mơ.

Tuổi thanh xuân của chúng ta, đã trôi qua vội vã.

Nơi mái trường lần đầu gặp gỡ, đã nhuốm màu hoài niệm.

Chiếc áo sơ mi, nụ cười của cậu đi theo năm tháng.

Tôi nhớ cậu, cậu quay lại đi.

Chúng ta lại tiếp tục vui đùa như ngày xưa.

Tôi tặng người một nhành hoa.

Để mai này không còn đớn đau.

Để mai này không còn hối tiếc.

Tôi tặng người một nhành hoa.

Chấm dứt cho tuổi thanh xuân của mình.

Sau này...

Mỗi người một nơi.

Sau này...

Không ngày gặp lại.

"Lời cuối cùng em muốn nói với mọi người. Đó là: Hãy sống cho tuổi thanh xuân không hối tiếc. Em cám ơn. Và...chúc mừng chúng ta được tốt nghiệp."

"Linh. Cậu tính thi vào trường nào. Lớp mình nhiều đứa lên thành phố lắm đấy."

Linh gỡ mũ tốt nghiệp xuống, cô trầm ngâm.

"Tớ thi ở đây thôi, không đi đâu xa xôi cả."

Cô không muốn bon chen đi thành phố làm gì. Nơi đó rất phức tạp, không hợp với người như cô.

Khải gọi điện cho cô, báo một tin vô cùng quan trọng.


"Linh, gặp nhau đi. Tớ muốn nói với cậu điều này."

Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê ven đường.

"Tớ tính thi lên thành phố. Còn cậu ?"

Linh bất ngờ. Nếu vậy, cả hai sẽ bị chia xa. Cô không mong muốn như thế.

"Tớ ở đây. Không đi đâu cả."

"Sao thế ? Đi với tớ đi. Chúng ta sẽ học chung một trường."

"Không đâu. Tớ không muốn lên đó."

Khải cau mày.

"Cậu không muốn đi cùng tớ sao ?"

Linh đau khổ lắc đầu, hóa ra trước giờ cậu ấy chưa từng hiểu cô.

"Không phải. Chỉ là ở đây thích hợp với tớ hơn."

"Vậy nên...chúng ta sẽ phải chia xa."

Linh gật đầu, sớm muộn gì cũng phải thế.

Đơn giản...họ chưa bao giờ thuộc về nhau.

"Đành vậy. Cậu đừng quên tớ đấy."

"Không có tớ. Cậu có ổn không đó ?."

Linh lườm Khải.

"Cậu nghĩ tớ yếu đuối vậy à."

Khải bật cười.

"Ai mà biết được. Ngày kia tớ đi rồi, hẹn cậu ở bến xe. Nhớ đến đấy."

"Nhớ rồi."

_________________

Vì đó là lần cuối được gặp cậu, nên cô dậy từ rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ thật kĩ càng, sửa soạn cho thật xinh đẹp.

Cô đến điểm hẹn, nơi đây thật đông đúc. Cô thấy những nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt đau khổ.

Khải đã tới, cậu chỉ xách theo một vali nhỏ. Khuôn mặt cậu tự tin, rạng ngời.

"Tới sớm thế ?"

Linh mỉm cười.

"Để tiễn cậu đi chứ gì nữa."

Khải đặt vali sang bên cạnh, ngồi xuống. Cậu nhìn bầu trời trong xanh trước mắt, trong lòng dội lên nhiều tâm sự.

"10 năm nữa. Không biết chúng ta sẽ như thế nào nhỉ."

Linh lắc đầu.

"Không biết. Chắc sẽ thay đổi rất nhiều."

"Lúc đó, liệu chúng ta có còn ngồi với nhau như bây giờ không ?"

Dĩ nhiên là không rồi. Lúc đó mối quan hệ của họ sẽ khác đi. Làm sao còn có thể tốt đẹp như bây giờ được ?

"Không thể nào."

Cả hai im lặng một lúc lâu. Linh sực nhớ ra điều gì đó, vội lấy trong túi ra một bông hoa, đặt vô lòng bàn tay của Khải.

"Tặng cậu. Đó là bông hoa may mắn của tớ. Sau này, dù đi đâu cũng hay mang theo. Nó sẽ phù hộ cho cậu."

Khải nhận lấy, ngắm nghía nó một hồi.

"Thật không ? Tớ không mê tín dị đoan đâu."

Linh gật đầu chắc nịch.

"Thật đấy. Tớ đi thi toàn dựa vào nó thôi."

Khải cười cười.

"Cám ơn cậu. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận."

Chiếc xe chở cậu đi vừa cập bến, Linh khều cậu.

"Xe tới rồi kìa. Tớ về đây."

Khải níu tay cô lại, đôi mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.

"Sau này, nếu còn cơ hội, tớ sẽ quay về tìm cậu."

Linh cười buồn.

"Tớ không chờ, cũng chẳng hi vọng gì đâu. Vậy nên, chúc cậu bình an. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Khải kéo vali lên xe, không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Người ấy đi rồi.

Mối tình đơn phương của cô, đã chính thức kết thúc.

Sau này, cô chỉ cầu mong cậu ấy được hạnh phúc.

Có như thế thì bản thân cô mới được hạnh phúc.

Tôi tặng người một nhành hoa.

Để mai này không còn đớn đau.

Để mai này không còn hối tiếc.

Tôi tặng người một nhành hoa.

Chấm dứt cho tuổi thanh xuân của mình.

Sau này...

Mỗi người một nơi.

Sau này...

Không ngày gặp lại.

Hết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận