.Crush của tớ ngồi ở bàn ba. Hmm tớ cũng ngồi ở bàn ba. Nhưng lại cách nhau một dãy, xa chết đi được.
.Là nhưng ngày mệt mõi vì học tập chỉ muốn nằm dài xuống bàn, hướng mắt về phía bàn ba ấy...nhìn cậu
.Là những lúc nhìn lén cậu đang giải bài tập lí, ngón tay lướt trên máy tính, rồi lại dò rối cả tóc vì n công thức. Nhưng ánh mặt kiên định và hăng say ấy khiến tớ thất tình dài hạn rồi này.
.Tớ vẫn không hiểu môn lí khó như vậy, rắc rối như vậy tại sao cậu ấy lại thích nó ? Giờ thì tớ hiểu rồi ! Thích một người hay một thứ gì đó vốn chẳng cần lí do nào cả. Giống như tớ thích cậu ấy vậy, chẳng có lí do nào cả. Vì cậu ấy là cậu ấy nên tớ thích thôi.
.Cậu ấy chung lớp tớ, chỉ cách nhau một dãy bàn nhưng chỉ có tớ mới rõ khoảng cách ấy xa như dãy ngân hà vậy. Có lẽ cậu ấy không biết, luôn có một người dõi nhìn theo cậu, luôn nhìn cậu đầu tiên khi bước vào lớp, luôn vui vẻ cả ngày chỉ vì được nói chuyện với cậu dù chỉ một câu. Luôn bực bội vô cớ khi thấy cậu thân thiết với mấy đứa con gái khác trong lớp. Tự khi nào mà tớ trở nên ích kỉ vậy nhỉ ? Hmm từ khi đâm đầu vào " thằng chó bá dơ " đó chứ còn khi nào nữa.
________________________________
10.10.2020
Chúng ta xa cách nhau quá...