[TÂM TRẠNG NHỮNG NGÀY SẮP DỌN NHÀ ] – 11/12/2023
– – 0 – –
Sau rạng sáng hôm nay tôi quyết định sẽ làm 1 seri về tâm trạng và chuyện đã xảy ra trong những ngày sắp dọn nhà.
Chuyện là rạng sáng hôm nay(11/12/2023) tôi bừng tỉnh tầm 3h35am. Vì sao lại tỉnh giấc vào giờ đó? Vì tôi nằm mơ, đối với tôi có lẽ là một cơn ác mộng.
Chuyện trong mơ đại loại là như thế này (Lúc vừa tỉnh giấc giấc mơ rõ ràng lắm, không hiểu sao ngồi 1 xíu thì nó nhạt đi nhiều rồi, có vài chỉ tiết không nhớ được kỹ nữa):
Đầu tiên là tôi nhận được tin nhắn của bạn tác giả Miêu Miêu Thích Viết có đăng truyện tại Bookwaves. Bạn ấy nói với tôi về việc có ý định sẽ hợp tác với 1 web truyện chữ của TQ nên sẽ ngừng đăng truyện bên Bookwaves. Đương nhiên những bộ đã đăng trên Bookwaves bạn vẫn sẽ giữ nguyên không xóa. Tôi có tiếc nuối, có đau lòng nhưng mà vẫn vui vẻ chúc bạn ấy phát triển thành công trên con đường nghiệp viết sắp tới. (Sau khi tỉnh mộng tôi cảm thấy thật may vì nó chỉ là mơ. Tôi rất thích bạn tác giả này và hy vọng sẽ hợp tác được lâu dài với bạn lắm).
Tiếp đó tôi đóng laptop hay dẹp điện gì đó rồi đi lên lầu. Trong lúc lên lầu tôi nhìn thấy mọi người rất vui khi biết nhà chúng tôi sắp dọn đi. Tôi không nói chỉ lặng lẽ lên lầu. Bối cảnh căn nhà trong giấc mơ đó là căn nhà hiện tại tôi đang sống và là lúc chưa xây lại như hiện giờ.
Tôi thấy mình trở về phòng, lúc đó tôi ngồi sát cái bàn gỗ trải ximili màu xám nhám papa mua cho tôi năm tôi vào lớp 1. Thằng em hà bá ngồi đối diện tôi nhìn về phía cái cửa sổ, cười nói: “Có bướm kìa.”
Tôi quay qua đúng là có một con bướm màu xanh dương bay trong phòng rồi dừng lại ở trước cửa sổ chứ không bay ra ngoài. Nó dừng chút xíu, sau đó lại bay trở về. Khi nó bay xuống đậu bên chân tôi thì nó lại biến thành một bao đựng kem nửa xanh dương nửa nâu chocolate.
Lúc đó tôi lấy làm kỳ, nhưng vẫn cầm vỏ kem lên đi ra ngoài cửa vứt vào cái bao đựng rác. Bên trong bao cũng có 1 bao kem tương tự, nhưng nằm dưới đáy, còn cái tôi vừa vứt vào lại không rơi vào bao mà cứ như là bám ở trên miệng bao vậy.
Tôi xoay người vào phòng trở về chỗ ngồi, cái bao kem đó lại bay về phía bên chân tôi chậm rãi rơi xuống. Tôi cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn nhặt lên vứt ra ngoài túi rác lần nữa. Lần này vứt xong tôi trực tiếp đóng cửa phòng lại luôn.
Sau đó chị em tôi đi ngủ. Tôi đi tới sát cái tủ gỗ bác 2 dắt thằng em hà bá đi mua, ôm mềm gối nằm xuống. Tôi vừa quay đầu đã thấy thằng em hà bá cũng ôm mềm gối nhích người sang gần chỗ tôi, nó cười tươi lắm. Tôi cũng cười chọc nó: “Sợ ma chứ gì!”
Đó là trong mơ thôi, chứ ngoài đời thực, lúc nhỏ chỗ sát tủ gỗ mà tôi nằm kia vốn dĩ là chỗ của nó, còn ngươi sợ ma xích tới gần là tôi mới đúng. Sau này hình như tôi lên lớp 5 papa dọn cái giường cưới để tôi lên đó nằm nhưng tôi cự tuyệt nên thằng em hà bá xung phong thay tôi nằm, còn tôi lại nằm ở chỗ nó.
Tiếp dó tôi quay mặt vô trong tủ gỗ nhưng tủ gỗ lại biến thành vách gỗ như kiến trúc hiện tại của căn phòng mà tôi đang ở hiện tại. Trước vách gỗ là một người phụ nữ, vừa thấy tôi người phụ nữ đã dùng tiếng Việt giọng như chất vấn mắng cái gì đó. Tôi nhớ đại loại có mấy từ như là: Các đời tổi tiên, hậu nhân, bất hiếu…
Sở dĩ tôi chỉ nhớ từ khóa là bởi vì lúc người phụ nữ lên tiếng thì phía sau lưng tôi cũng có giọng của một người đàn ông quát mắng rất lớn tiếng. Giọng nghe như giọng của papa nhưng hình như là lặp lại lời của người phụ nữ kia nhưng chậm hơn một nhịp. Tôi muốn quay đầu nhìn xem là ai nhưng không thể quay được.
Tôi sợ hãi cổ mở mắt ra, thấy thái hậu nằm ở bên cạnh nhưng mí mắt cứ sụp xuống. Tôi chống không được nên chưa tới 3 giây tôi lại ngủ tiếp, vừa ngủ tiếp lại thấy cảnh lúc này. Chỉ là giờ đây mặt cùng thân thể của người phụ nữ kia đã biến thành một cái bóng đen, nhưng lời nói của người phụ nữ và người đàn ông vẫn y chang như thế. Tôi sợ quá thế là tỉnh giấc luôn.
Tôi nằm đó thở hồng hộc một lúc mới cầm điện lên xem. Hình như là 3h35am.
Hồi tưởng lại câu nói của người phụ nữ và người đàn ông trong giấc mơ kia nhưng tôi thực sự không hiểu họ là ai, vì sao mắng tôi, cả ý nghĩa của câu nói của họ tôi cũng nghe không hết càng không nói tới hiểu. Tôi có 2 suy đoán, 1 là người đàn ông cùng người phụ nữ đều đang mắng tôi. 2 là người đàn ông không muốn tôi nghe được lời mắng của người phụ nữ nên cố ý mắng lại câu đó nhưng đè lên lời của người phụ nữ để tôi không cần nghe.
Lát sau tôi bình tâm lại mới quay đầu nhìn thái hậu. Đột nhiên trong lòng có cảm xúc khó nói lắm, hình ảnh cái hình của ông nội đặt trong căn nhà giấy để dưới nhà lúc đầu thất để tôi sợ hãi. Tôi rất muốn có thể để thái hậu với papa sống đời với tôi, nhưng con người ai mà được tiên phúc vĩnh hưởng thọ ngang đất trời chứ. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể.
Tôi cầm điện thoại chơi game một chút thì đi ngủ.
Lần này ngủ lại mơ, không biết mình đang ở nơi nào, không gian như một cái siêu thị lúc Thuận Kiều mới mở. Chỉ là không có bán đồ mà mọi người xếp hàng khám bệnh. Tôi đứng lên đi đâu đó, nhưng có người dẫn tôi lên một tầng lâu không nhớ là 4.5 hay 6 nữa. Chỉ biết họ xếp hàng như là quản gia hầu gái vậy mời tôi vào trong một cánh cửa. Nhưng chuyện trong cánh cửa kia tôi lại không nhớ gì cả, tôi chỉ biết tôi rất sợ.
Lát sau cảnh lại chuyển trở về ngồi xếp hàng trước phòng khám, lại có người tới mời tôi. Tôi quá sợ hãi nên không đi theo hướng dẫn nữa mà cứ lên lầu. Mà mãi không đi được tới cái lầu tôi muốn, mặc kệ tôi lên bao nhiêu lầu, xuống bao nhiêu lầu thì vẫn là lầu 7. Chỉ có tôi đi theo đường cũ thì sẽ tới chỗ đám quản gia hầu gái kia và vẫn phải vào cánh cửa đó.
Không biết sao lát nữa tôi tỉnh lại, ngồi thở một chút mới cầm điện thoại lên thì thấy đã là 8:48am. Thái hậu nói với tôi papa chờ tôi lau bàn thờ sáng giờ. Lúc đó tôi liên hệ lại với mấy từ khóa nghe được trong miệng người phụ nữ và người đàn ông kia.
Tôi bừng tỉnh, đó có phải liên quan đến chuyện chiều hôm trước hay không? Chiều hôm qua tôi cầm số nhang còn dư lại 7 cây mà mình mua xuống dưới nhà lấy thêm 3 cây nhang nữa đi thắp cho tổ tiên, thần cùng Bồ Tát trong nhà. Báo với họ tôi sắp dọn nhà rồi, giải thích lý do vì sao nhang có 3 cây không giống 7 cây kia. Nhưng trong lúc thắp thì tôi có đặc biệt mời ông Táo về nhà mới cùng tôi.
Tôi sống ở căn nhà này hơn nửa đời người rồi, ông Táo cũng chiếu cố tôi hơn nữa đời người. Mỗi lần tôi gặp họa ở trong bếp đều có thể may mắn thoát khỏi chứ không tổn hao chút gì. Có 2 lần hai điếu thuốc đang cháy bị ném từ trên lầu xuống, xẹt qua mũi của tôi còn chưa tới một lóng tay. Đây là nguyên nhân tôi rất cảm kích ông Táo.
Có lẽ tôi chỉ mời ông Táo nên tổ tiên mới giận. Lúc lau bàn thờ tôi đã giải thích với tổ tiên chuyện bên trên sau đó còn bổ sung thêm là papa thái hậu nhất định sẽ mời hết tổ tiên cùng các bị thần, Bồ Tát về nhà mới cùng chúng tôi mà.
Nhưng khi tôi ngồi xốm xuống để chuẩn bị leo xuống ghế cao thì tôi lại trượt chân mém té xuống. May là chỉ mém thôi. Sau khi lên lầu tôi nghĩ lại, có lẽ tổ tiên mắng tôi không phải vì chuyện này.
Hôm qua đã đem laptop đi thay vỏ rồi nên sáng nay không có laptop để đăng truyện nên tôi ăn sáng xong thì bấm điện thoại. Trong lúc vô tình, tôi phát giác không biết có phải là chuyện đêm qua không?
Đêm qua, tôi nói với thái hậu hàng xóm ở nhà mới nhiệt tình với mình quá, nhà mình nhỏ mà cũng không có tiền nên không đãi tiệc tân gia được nhưng vẫn nên mua cái gì tặng người ta. Thái hậu nói biết rồi, sẽ mua heo quay. Lúc đó tôi nói với thái hậu đừng sát sinh, tặng mỗi nhà 1 hộp bánh là được. Thái hậu nói, tân gia mà tặng hộp bánh người ta chửi mình chết thì có.
Được rồi, tôi thất nghiệp lâu, tiền kiếm được từ Meal Decor LW đều đã tiêu sạch, tôi không có tiền nên không có quyền lên tiếng nên tôi im luôn. Nhưng giờ nghĩ lại, có phải 2 người đó là tổ tiên và đang trách tôi học Phật lại không cản thái hậu sát sinh hay không?
Sau đó tôi chạy xuống nói với papa vấn đề mua bánh tặng hàng xóm. Papa cũng muốn mua thịt quay. Kiểu như vấn đề thịt quay heo quay trong tiệc tân gia, tiệc đầy tháng, tiệc cưới đã ăn sâu trong máu của họ rồi. Tôi mới nói chuyện tặng bánh và nói sơ về giấc mơ đêm qua. Papa im lặng không nói gì, còn nghe lọt tai hay không thì tôi không biết.
Tôi nói với tổ tiên, chuyện tôi có thể làm chỉ nho nhỏ thế này thôi. Nếu papa thái hậu không nghe thì tổ tiên tìm họ đi, chứ tôi nói họ không tin.
Sau đó tôi lại nghĩ đến vấn đề cái gương. Cô 1 có 1 cái tủ gỗ to nhưng cô 1 nói là bỏ. Gương mua đắt lắm mà gương trên tủ kia soi cả người luôn còn tốt lắm nên tôi xin. Ai ngờ lúc tháo thì nó vỡ. Thái hậu nói không ai xin gương cũ hết, và lại hồi xưa bà ngoại tôi hay nói, mặc kệ là tình nhân hay người thân gương mà bể là chia tay. Lúc đầu thái hậu cũng không tin nhưng tới cái số tuổi này rồi thái hậu thấy nhiều rồi nên tin mới nói lại với tôi.
Đột nhiên nghe câu đó chạnh lòng ghê. Mặc dù mấy cô không ai thực lòng tốt 100% với nhà tôi cả, nhưng dù sao cũng ở với nhau nửa đời người, giờ dọn đi khó tránh sẽ có chút không nỡ.
Nhưng có 1 điều mọi người không biết là căn nhà này nếu như không báo tang chắc tôi sẽ không về nữa đâu. Vì sao vậy? Chuyện này vốn dĩ tôi đã viết rất dài nhưng lại quyết định không đăng lên. Thôi thì tôi nói thế mọi người cũng có chút suy đoán trong lòng rồi hen.
Thôi gác bút đây. Chuyện tôi nên làm đều đã làm, hy vọng tối nay sẽ được ngủ ngon.