Nhật Ký Đơn Phương


Nguyên Huyền Khanh nghe được lời này không khỏi phì cười.

Nếu Chiêu Thanh biết cái người mà y định mời thưởng đào là một người đã khuất thì không biết sẽ bày ra cái bộ dạng gì đây nữa.
- Ta sao có thể quên được ngài chứ, đợi ngày mai hái đào rồi ta sẽ đích thân đem sang cho ngài mà.
Nguyên Huyền Khanh vừa nói vừa dẫn người tới bộ bàn ghế gỗ mà ngồi xuống.

Trà bánh đã được chuẩn bị sẵn từ trước, hẳn là y biết người này sẽ đến đây bất cứ khi nào.
- Mắt ngài đâu có tốt, sai người đem qua là được rồi.

Chiêu Thanh đáp.

Chờ cho đối phương cầm ly trà trên bàn lên dùng trước rồi mới đưa tay chậm rãi nâng ly trà trước mặt mình lên uống một ngụm.

Nguyên Huyền Khanh đặt ly trà xuống bàn, dùng ngón trỏ miết nhẹ lên từng đường hoa văn trên đó.

Mắt phải đã chẳng còn dùng được, vì vậy nó không có tiêu cự.

Mắt trái tuy tốt hơn nhưng có lẽ cũng sẽ sớm cách ly hoàn toàn với ánh sáng.

Nghe Chiêu Thanh nói vậy, y mới mỉm cười trả lời.
- Có sao đâu, có lẽ cũng chẳng được bao lâu nữa.

Nhìn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy.

Việc gì làm được thì làm, sau này lại không có cơ hội thì tiếc lắm.

Sắc mặt Chiêu Thanh khi nghe đến đây liền thay đổi rõ rệt, nhưng Nguyên Huyền Khanh không thể nhận ra được sự thay đổi này đâu...!Thôi thì hắn lại đổi chủ đề để y không nghĩ nhiều vậy.
- Nghe nói ngài nhận nuôi một nữ hài? Nó có ngoan không?
- Ngoan, nhưng hơi dính người một chút.
Nguyên Huyền Khanh trả lời.

Ưu Linh là nữ hài 5 tuổi được y nhận nuôi trong một lần đi du ngoạn đến một đất nước.

Y không nhớ rõ nước ấy tên gì, chỉ nhớ lúc gặp Ưu Linh là khi nó đang bị bệnh, thần trí không tỉnh táo.

Là một Công Chúa nhỏ mới mất cha, vừa gặp y đã nhào lại ôm y rất chặt, sống chết không chịu buông.

Ngay cả khi tỉnh táo lại cũng luôn miệng gọi Nguyên Huyền Khanh là cha, y bất đắc dĩ đành đưa nó về.

Nhưng thân nam tử nào thể chăm sóc nữ hài? Thế là y đành phải giao nó cho một nữ nhân chăm sóc.
Hoa Hạ Nguyệt - Vân Linh cựu Cốc Chủ và hiện tại là Hà Văn Quận Chúa chính là người đang chăm sóc Ưu Linh ở thời điểm hiện tại.

Nhưng Ưu Linh vẫn theo học tại Vân Linh Cốc, vẫn được Nguyên Huyền Khanh thường xuyên để tâm đến.
Vân Linh Cốc là nơi chuyên về dụng thảo dược, nơi đây kết hợp với ngọn núi dược lớn nhất tu chân giới là Nam Thiên Sơn mà hình thành ra.

Chủ yếu là nuôi trồng và phát chuẩn thảo dược đến những nơi cầm đến.

Vân Linh Cốc cũng được nằm trong Thập Bát Trung Trụ của Thánh Giới.
Thập Bát Trung Trụ Thánh Giới bao gồm:
• Đông Thiên Sơn
• Nam Thiên Sơn
• Tây Thiên Sơn
• Bắc Thiên Sơn
• Thanh Hoa Thành
• Vệ Quân Thành
• Niên Anh Thành
• Thương Vân Thành
• Luyện Đan Hội
• Vân Linh Cốc
• Hỏa Thần Môn
• Trung Hiền Điện
• Thất Linh Các
• Chung Tư Phủ
• Thanh Minh Cung
• Linh Mạch Vực
• Huyền Văn Sơn
• Thánh Hải
- Vậy ngài có định đón nó từ Vân Linh Cốc về sống cùng không?
Chiêu Thanh hỏi.


Nguyên Huyền Khanh lắc đầu nói.
- Không, để nó ở đấy có lẽ sẽ tốt hơn khi về đây với ta.

Với tình trạng hiện tại của ta sao mà lo cho nó được.

Nơi này của ta không có cung nữ, nó là nữ nhi, lại còn nhỏ quá...!Đợi nó lớn thêm, tự lo được cho bản thân thì để nó quyết định.
Hai người cứ vậy ngồi nói chuyện một lúc lâu.

Trà đã hết một bình thì chẳng còn sớm nữa.

Khách về, chủ ra tiễn.

Cả hai đều không để ý tới bức tranh được treo ngay bàn thờ.

Khóe môi người trong tranh mơ hồ nhếch lên một đường.

Đêm nay lại trôi qua rồi, Triều Minh Cung Chủ liệu ngủ có được ngon không?
Ngày:....
Tháng:....
Năm:....
Ta nằm mộng thấy bản thân bị xiềng xích trói buộc, mộng thấy hạc trắng gãy cánh nằm cạnh bên ta.

Ta cố vẫy vùng muốn thoát ra để mong chữa trị cho con hạc ấy mà chỉ khiến xiềng xích trói ta chặt hơn, chúng tạo ra các vết thương trên chân tay ta.

Vết thương chảy máu, lan rộng, nhuộm y phục trắng của ta thành một màu đỏ của máu tươi.

Mùi tanh áp đi hương hoa Ngọc Lan đang tỏa ra ngay trên đầu ta, bởi thân cây Ngọc Lan là nơi ta bị trói.
Khung cảnh xung quanh âm u đáng sợ, có đèn Trường Minh tỏa ánh sáng trắng.

Có quạ đen bay khắp nơi, có mùi máu, có tiếng khóc than của ai đó khiến ta nghe mà lòng đau thắt lại.


Lá cây cùng hoa cỏ đều bị nhuộm đen hết cả, trước mắt ta dường như chỉ có hai màu đen trắng, có y phục ta mặc là mang sắc đỏ của máu mà thôi.

Chẳng biết là người thương của ta có gặp chuyện gì hay không? Lại khóc vì ai hay đã bị thương chỗ nào? Bị ép phải làm điều mà bản thân hắn không muốn hay áp lực chuyện gì đó?
Tỉnh giấc, những chỗ bị xiềng xích làm bị thương trong mộng cơ hồ vẫn còn cảm giác đau đớn.

Giấc mộng này đang biểu thị điều gì? Ta không biết nữa, hiện cũng chỉ cầu mong người ta thương không xảy ra chuyện gì.
Ta thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, thích thầm một người từ khi bản thân là một Chấp Sự cho đến hiện tại đã được phong Hầu vị.

Ta đoán rằng hắn không nhận ra thứ tình càm này của ta, bởi vì xung quanh hân có bao nhiêu người đủ sắc đủ tài cơ chứ, ta làm gì có cửa...!Mà thôi quên đi, đôi mắt này còn duy trì được mấy năm nữa đâu.

chắc sẽ có một ngày ta buông bỏ được hắn, cũng có lẽ là không...!Dù buông hay không thì hiện tại ta vẫn còn thích hắn rất nhiều..

Có lẽ không đơn giản là thích nữa.

Hắn ngồi trên cao, ta đứng dưới thấp mà nhìn.

Dung mạo hắn trong mắt ta càng ngày càng mơ hồ không rõ.

Bây giờ hắn có đứng trước mặt ta, không lên tiếng có lẽ ta sẽ không nhận ra hắn được nữa...!Điều ta sợ nhất hiện tại chính là ta không còn nhận ra hắn nữa, kể cả khi nghe giọng nói cũng nhận không ra, sợ hắn vì vậy sẽ không còn cần đến ta.

Cho ta tháo xuống mũ quan, trở về quê cũ, cắt đứt mọi liên lạc.
Tháo mũ quan cũng được, mất liên lạc...!Ta không biết khi đó bản thân sẽ phải làm sao đây? Thà khi hắn không cần trực tiếp cho ta một nhát kiếm kết thúc sinh mạng, có lẽ sẽ tốt hơn.

Không thì một ly rượu độc, một giải lụa trắng...!Quên được thì quên, không được thì ôm đến khi nhắm mắt vậy....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui