Kể từ sau khi Hoa công khai mình là người yêu của sếp Nga, đại đa số thành viên trong công ty vẫn còn bán tín bán nghi.
Tuy nàng không có bất kỳ ý kiến nào về việc này, nhưng hành động thì luôn chứng tỏ điều mà cô nói.
Một ngày đầu đông, nàng chở Hoa đến công ty.
"Đợi tôi gửi xe nhé."
Nàng dựng chân chống xe, giúp Hoa cởi mũ bảo hiểm, thế nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi điểm dưới chân cô.
Thì ra cô bị tuột dây giày.
Bỗng nhiên nàng cúi người, ngồi xuống trước mặt Hoa.
Ngón tay thon dài cầm lấy hai đầu sợi dây giày, thoáng chốc đã buộc thành hình chiếc nơ nhỏ xinh.
Xung quanh nhiều ánh mắt kỳ lạ hướng đến, trong đó có một vài đồng nghiệp trong công ty.
Hoa tự nhiên đón nhận sự chăm sóc của nàng, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
Vào tới công ty, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng.
Răng Khểnh tức lắm, mấy lần tụm lại với mấy bà tám để nói xấu Hoa.
Thế nhưng cô mặc kệ thôi, vì gieo nhân nào gặt quả ấy.
Chị ta đâu biết mình cũng là nạn nhân của công kích và thêu dệt sai sự thật đâu.
Nàng sang phòng cô, như cũ rót cho cô một cốc nước ấm đặt trước mặt.
"Một lát tôi phải lên Ban Quản lý Đền Hùng trên Phú Thọ, chắc tối sẽ về muộn lắm.
Tan làm em đón taxi về nhé, không được ở lại muộn đâu."
"Dạ, cô cũng phải mau về với em nha."
Nàng mỉm cười, xoa nhẹ đầu Hoa, thì thầm.
"Tập trung làm việc."
Nàng xách balo cùng mấy anh đồng nghiệp rời khỏi công ty một lúc, chị Răng Khểnh đột nhiên ôm một đống báo cáo sang chỗ Hoa.
"Em không bận gì đúng không?" Chị ta chẳng đợi Hoa đáp lời, đặt cả một tệp báo cáo mấy chục cuốn lộn xộn xuống trước mặt cô, nói.
"Em đóng giúp chị chỗ báo cáo này nhé, xong sang hành chính đóng dấu, sếp Nga ký rồi.
Chiều đi giao bên Tổng cục, người ta cần gấp đấy."
Hoa còn chưa kịp phản ứng, chị ta đã bỏ đi.
Nhìn chồng báo cáo cao vút, cô khe khẽ thở dài.
Cô không ngại việc đâu, nhưng chỉ mong chị ta đừng để tình cảm cá nhân xen vào công việc, làm khó cô.
Cả ngày hôm đó, Hoa gần như dành thời gian để đóng báo cáo.
Công ty cũ rích này không chịu đầu tư một cái máy đóng tự động, mặc dù nàng có đề xuất ban lãnh đạo không biết bao nhiêu lần, nhưng các sếp thì cứ ậm ừ cho qua.
Thế nên đến nay, dù báo cáo dày cỡ nào cũng phải dùng sức người.
Giữa buổi chiều, chị Tâm Liêm có sang giúp Hoa.
Chị cằn nhắn: "Em việc gì phải làm thay cho con bé đó? Báo cáo của nó, tự nó phải đóng quyển chứ."
"Dạ không sao, đằng nào em cũng rảnh mà chị.
Giúp được ai thì giúp thôi."
"Lát nữa ra báo với hành chính, gọi ship đến lấy báo cáo mang giao.
Dở hơi đâu mà tự đi giao? Vớ vẩn."
Biết chị Tâm Liêm có ý giúp mình, Hoa cảm động lắm.
Nàng cũng đã từng nói, mấy lần đề nghị chị Liêm làm nhóm trưởng, nhưng chị từ chối, bảo là nếu nàng có ý định tách ra mở công ty riêng thì còn suy nghĩ lại.
Cũng có đôi lần nàng thực sự nghĩ đến việc này, thế nhưng như vậy sẽ không có thời gian học tiếp lên bằng phó giáo sư nữa.
Hoa nói: "Quan trọng bây giờ là việc làm đã, nếu cô đủ điều kiện tách ra thành lập công ty riêng rồi, thì em nghĩ cứ thực hiện luôn.
Mình xác định cưới nhau rồi, thì cô cũng khó làm trong cơ quan nhà nước lắm, vì Việt Nam mình cũng chưa hợp pháp hôn nhân đồng tính.
Thế nên bằng phó giáo sư cũng chưa quan trọng lắm đâu, chủ tịch công ty mình còn mới là thạc sĩ thôi nhé.
Hứ!"
Nàng kinh ngạc nhìn cô, tủm tỉm cười.
"Từ bao giờ mà em nghĩ được nhiều thứ hay vậy? Đúng là nếu không thể vào cơ quan Nhà nước, thì tôi cần phải chuẩn bị chỗ đứng vững hơn với tư cách là doanh nghiệp tư nhân."
"Đúng rồi.
Lúc đấy cô làm chủ tịch, còn em sẽ là phu nhân của chủ tịch."
Hi vọng không còn xa nữa.
Nghĩ vậy, mặt Hoa ửng đỏ, tốc độ xếp bìa báo cáo cũng chậm hẳn lại.
Bỗng nhiên nghe tiếng chị Tâm Liêm vang lên: "Máy lại kẹt, mấy tờ này chắc in lại rồi ký lại thôi."
Hoa vội đứng lên nhìn.
Cô kinh ngạc mở to mắt: "Ơ, sao tự nhiên chị lại cho nhiều giấy vào đục lỗ một lần vậy? Kẹt máy là phải ấy."
Chị Tâm Liêm đáp.
"Lỡ tay."
Nhìn nụ cười nửa miệng của chị ấy, Hoa phút chốc hiểu ra vấn đề.
"Lan ơi, mày ra đây chị bảo." Tâm Liêm gọi.
Răng Khểnh vừa mới xuống sảnh lấy trà sữa, nghe chị Tâm Liêm gọi liền vội chạy vào.
"Gì vậy ạ?"
"Chị mày làm hỏng mấy trang đầu rồi.
Mày in lại rồi ký sếp nhé."
"Ơ chết em rồi, sếp Nga đi vắng mà chị, sao ký lại được bây giờ? Chiều bên chủ đầu tư cần gấp ấy chị."
"Thế hả? Chị không biết.
Thôi chiều mày tự đi giao báo cáo sang bên Tổng cục, xong xin người ta nợ một quyển vậy."
Mặt mũi Răng Khểnh đen xì xì, làu bàu nói: "Đành vậy chứ biết sao."
Răng Khểnh đi rồi, Hoa mới dám bật cười, giơ ngón cái lên với chị Tâm Liêm.
"Cao tay đấy chị ơi."
"Đều được người yêu của em chỉ dạy đấy.
Bởi là sếp trưởng nên không tiện ra mặt, chị đành phải sắm vai phản diện thôi."
Phong cách giáo huấn này, đúng là không lệch vào đâu được.
Hoa tủm tỉm cười, rút điện thoại nhắn tin cho nàng.
"Cấp dưới của mình thì không bênh, lại suốt ngày bênh đồng nghiệp phòng khác là không được rồi."
Thật lâu sau nàng mới nhắn lại.
"Đồng nghiệp? Em chắc không đấy?"
"Em sai, em sai rồi.
Là phu nhân chủ tịch."
"Ngoan, đừng để người khác bắt nạt khi tôi không có ở đấy.
Tôi sẽ rất khó chịu trong lòng."
Hoa lại tủm tỉm cười, những ấm ức cả ngày nay đều không còn cảm thấy nữa.
Cô ngân nga hát, xếp những quyển báo cáo đã đóng dấu cẩn thận vào trong thùng cho chị Răng Khểnh.
Hơn năm giờ chiều bầu trời đã đen kịt, gió lùa hun hút qua cửa sổ.
Mưa bắt đầu nặng hạt.
Hoa với tay đóng cửa sổ cho đỡ hắt, chuẩn bị ra về.
Thế nhưng lúc này, cô lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp.
Không thấy.
Chiếc vòng tay nàng tặng không cánh mà bay từ lúc nào.
Sống lưng Hoa lạnh lẽo, vội vã tìm quanh chỗ ngồi của mình.
Nhưng vẫn không có.
"Này, sao em còn chưa về? Để chị còn khoá cửa công ty lại nữa." Một chị bên hành chính ngó vào phòng cô hỏi.
Mặt mũi Hoa trắng bệch, cô lắp bắp nói dối.
"Dạ chị về trước đi.
Lát sếp Nga về công ty muộn, em bảo sếp khoá cửa luôn."
"Thế hả? Vậy chị về trước nhé."
Cả văn phòng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Hoa.
Cô cầm điện thoại, chạy khắp toà nhà để tìm kiếm, không bỏ qua một ngóc ngách nào.
Thậm chí còn nhờ chú bảo vệ mở hết đèn điện những nơi hôm nay bản thân đi qua để tìm.
Nhưng vẫn không thấy chiếc vòng đâu.
Rõ ràng cả ngày hôm nay, cô không hề rời khỏi toà nhà, cũng không xuống nhận đồ hay đi ăn với ai.
Thế nên chiếc vòng có rơi cũng chỉ nằm loanh quanh trong toà nhà mà thôi.
Gần mười một giờ đêm.
Hoa trở lại công ty, chỉ có một mình cô với tiếng gió mưa gào thét bên ngoài cửa kính.
Cô ngồi xuống dưới đất, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng.
Nước mắt lại rơi xuống.
Đó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất từ trước đến nay mà Hoa nhận được.
Khi ấy nàng tự tay đeo nó cho cô, trong ánh mắt đã có biết bao nhiêu dịu dàng và trân quý.
Vậy mà cô lại bất cẩn làm mất, liệu nàng có đau lòng vì cô hay không?
Thật sự chán ghét chính mình.
Hoa bật khóc thành tiếng, nức nở đến mức không biết từ lúc nào cửa phòng đã lại xoạch một cái mở ra.
"Hoa? Sao em..."
Giọng nàng vang lên trên đỉnh đầu, Hoa ngẩng mặt, một tầng nước lại ầng ậc ở khoé mắt.
"Cô..."
Chiếc balo trên tay nàng rơi xuống đất, nàng vội vã chạy tới ôm cô vào lòng.
Gương mặt nàng mệt mỏi cùng lo sợ, ánh mắt hoang mang nhìn cô.
"Em làm sao? Em đau ở đâu? Ngoan, đừng sợ, có tôi đây rồi."
Có lẽ hôm nay nàng đi lại đã vất vả lắm, Hoa càng thêm đau lòng.
Nàng ôm cô vào lòng mà vỗ về.
Hơi ấm bao phủ cùng dịu dàng quen thuộc làm Hoa khóc lớn thêm.
"Đừng khóc, ngoan.
Em đau ở đâu phải nói cho tôi biết chứ?" Nàng lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên gương mặt Hoa, rõ ràng vô cùng sốt ruột nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng dịu dàng lắm, "Ngoan nào, sao vẫn ở đây giờ này?"
"Mất...!mất rồi..." Hoa nghẹn ngào nói không nên lời.
"Mất gì ấy? Không sao, mình tìm lại."
Hoa lắc đầu nguầy nguậy.
"Vòng tay, em làm mất rồi.
Em xin lỗi." Dứt lời, cô lại oà lên khóc.
Nàng sững sờ, bàn tay đặt trên má cô thoáng khựng lại.
Hoa cứ nghĩ nàng giận, vội vã cúi đầu, "Em xin lỗi, em không tìm lại được.
Em đã tìm cả tối nay rồi..."
Lại nghe nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm, giọng nói dịu dàng: "Em thật là.
Đó là lý do không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tôi hả?"
Dứt lời, nàng lấy trong túi áo ra một vật nhỏ lấp lánh.
Hoa kinh ngạc, vội vã chộp lấy chiếc vòng, ôm nó vào trong lòng mà nức nở.
"Ngốc lắm.
Sáng nay tôi thấy em để quên trên đầu giường, nên tiện tay cầm đi luôn mà chưa bảo với em." Nàng mỉm cười, giống như trút được gánh nặng trong lòng mà xoa xoa mái tóc rối bù của Hoa, "Từ lần sau không được thế này nữa biết chưa? Mất thì làm lại cái khác, chứ em ở lại đây đến giờ này có biết nguy hiểm lắm không hả? Còn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa."
Cô lắc đầu, nhào vào trong lòng nàng.
"Không đâu, không có gì thay thế được hết cả.
Cô đã dành tặng nó cho em mà."
Nụ cười trên môi nàng càng thêm dịu dàng.
Nàng ôm lấy gương mặt nhem nhuốc của Hoa, cười rộ, "Cái gì mà thay thế với không thay thế đây? Chẳng phải có tôi rồi sao? Tôi mới là người không có gì thay thế được, thưa phu nhân chủ tịch."
Lời này khiến Hoa vừa khóc vừa cười như đứa ngốc.Cô kiễng chân, nhẹ hôn lên môi nàng..