Nhật Ký Hôn Nhân


Sau một hồi lung ta lung tung. Nói thế là tại vì cái ông hiệu trưởng đi bên cạnh tôi và Ken cứ vừa đi vừa lải nhải hết chuyện nọ đến chuyện kia. Nào là lịch sử trường ra sao, như nào, thế cứng thế mềm thế dẻo mặc dù cả 2 tụi tôi nghe chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Đó, cuối cùng cũng đến được cái phòng hiệu trưởng. Mà công nhận cái trường này rộng thiệt, đi mãi mới đến nơi, kiểu này học sinh nào mà mới vào trường chắc là phải phải có cái sức khỏe tương đương lực sĩ quá. Mệt thật. Mệt chết mất. Vậy mà cái anh chồng của tôi cứ nhơn nhơn như không, thể lực khỏe quá đây mà. Hazzzzz ( lại thở dài )
- Mời tiểu thư đi hướng này
Đang mệt thì nghe thấy có giọng nói. Người đó đưa tay mời tôi hướng đi lên cầu thang. Tôi cũng đi, nhưng được vài bước thì thấy có cái gì đó thiếu thiếu. Ơg chồng tôi đâu? Tôi ngoảnh mặt lại thì thấy anh ta vẫn còn đứng im ở đó.
- Chồng đứng đó làm gì? – Tôi chạy lại kéo tay anh ta đi. Trong đầu tự nhẩm: – Mình đóng kịch giỏi thật!
- Ơ. Chồng học khác lớp vợ mà – Ken nói
Câu nói như sét đánh ngang tai. Mất thể diện quá đi. Anh ta học trên tôi một lớp. Không biết làm gì, tôi đành phải cười chữa ngượng:
- Hì. Vợ quên
- Học ngoan – Ken xoa đầu tôi cười nhẹ

Tôi đứng nhìn anh ta bất động một lúc rồi cũng cười xòa đi lên lớp theo hướng dẫn của giáo viên. Hôm nay tôi thật lạ. Chắc tại lấy chồng rồi nó thế…..
Tôi đi dọc theo hành lang dài, bước qua cửa của một vài lớp học và theo quan sát thì tôi đi đến đâu bị “soi” đến đấy. Chẳng thoải mái tẹo nào. Tôi chỉ muốn xông vào đập cho chủ nhân của một vài con mắt một trận tơi tả để khỏi phải nhìn . Nhưng có lẽ không được. Vì tôi đã đến lớp của mình rồi.
- Mời tiểu thư vào lớp – Cô giáo nói
- Vâng – Tôi theo cô bước vào
- Cả lớp. Nghiêm
Tôi giật mình. Cả lớp đang đứng dậy chào.
- Hôm nay tiểu thư tập đoàn kinh doanh đá quý đứng đầu thế giới sẽ vào học trong lớp chúng ta. Các em ột tràng vỗ tay – Cô giáo vỗ tay hoan nghênh
Và đồng loạt tất cả học sinh cũng làm theo. Nhìn lướt qua, trong lớp cũng chỉ đến 20 người, chắc là chất lượng cao nên nhận ít học sinh.
Khỏi cần nói cũng biết. Tôi phải ngồi ở một cái chỗ phô trương mà ai đi qua cũng phải để ý, ngó nghiêng. Một cái bàn màu trắng muốt ở ngay giữa lớp và rộng gấp 2 lần bình thường, một chiếc lagtop ở giữa, một tách trà vẫn còn đang bay hơi được để sẵn ở bên cạnh. Và tôi để ý có một cô gái mặc đồ phúc vụ đứng cách bàn tôi khoảng 4 mét về phía bên trái. Hẳn là ông nội sắp xếp đây mà. Tôi không thích phô trương quá, nhưng mà thôi kệ vậy, đằng nào cũng quen rồi. Vậy là tôi ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình và vào tiết học đầu tiên. Tự nhiên trong đầu lại nghĩ đến Ken và tò mò không biết lớp của anh ta ra sao.
::::::::::::
- Thiếu gia. Đến rồi ạg
Ken gật đầu rồi theo người đàn ông bước vào trong. Và sự việc tiếp theo sau đó không khác gì đối với Doll cả. Một lớp học cũng chỉ có 20 người. Đặc biệt là cái bàn, nó cũng làm anh có khó chịu. Khó chịu thật đấy nhưng làm thế nào bây giờ. Không lẽ bảo họ đổi bàn khác để ngồi? Không!!!! Chỉ có một điều khác biệt là hắn chẳng có nghĩ ngợi gì đến vợ mình mà yên vị ngồi đó và học.
Reng….. Reng…… - Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên
Là một trường danh tiếng có khác, mọi thứ rất quy củ và có trình tự. Tôi bước ra khỏi lớp và tìm cái lối ra để đi về. Tôi cứ đi mãi, nhìn ngắm hết chỗ nọ đến chỗ kia. Diện tích ở đây khá rộng, địa hình cũng rất đẹp nữa. Toàn bộ ngôi trường được phủ bởi 1 lớp sơn màu kem nhạt và tô điểm một vào cách cửa gỗ màu nâu sẫm tạo nên cảnh sắc hài hòa. Trên sân trường có một vài cây hoa anh đào khẽ đung đưa được xếp theo thứ tự rất kĩ càng. Tôi đoán khoảng cách giữa mấy cái cây này không chênh lệch nhau đến 1 cm nào. Rồi chẳng hiểu kiểu gì mà tôi đi đến cái chỗ có cái biển “Khu nhà B”. Oa, khung cảnh ở đây còn đẹp hơn gấp bội. Đó là một hồ nước trong vắt, bên cạnh có vài ba cây liễu đang rủ xuống trông đến nhẹ nhàng và yên tĩnh. Nổi bật là một cây phượng vĩ, tuy sắc hoa chỉ mới lưa thưa nhưng mà tôi vẫn thấy nó mang một vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống. Dưới gốc cây có một cái ghế đá không người. Và tôi nhủ thầm đây sẽ là nơi mà tôi sẽ ghé lại nhiều nhất trong suốt những năm học tập tại ngôi trường này. Không khí thật mát mẻ, tôi lại gần cái hồ và ngắm nghía cái hình ảnh mờ ảo được ngả xuống dưới, thích thú lướt nhẹ tay mình qua làn nước mát lạnh……

::::::::::::::
- Thưa thiếu gia, chắc tiểu thư bị lạc đâu đó, tôi sẽ cho người…..
- Tôi sẽ đi tìm – Ken ngắt lời
Tan học được 20’ rồi mà Ken đứng chờ mãi vẫn chưa thấy Doll ra. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai bắt anh phải đứng đợi dù chỉ là trong một tích tắc, nhưng hôm nay Doll phá lệ bắt anh chờ hẳn gần nửa tiếng đồng hồ. Ken bước vào trong trường và ngó dọc ngó nghiêng tìm. Trong lớp không có, hành lang không có, phòng ăn không có,…… Ken thở mệt gắt:
- Đi đâu rồi không biết?
Anh vẫn tiếp tục đi tìm và đương nhiên là sẽ đặt chân đến cái nơi gọi là “Khu nhà B”. Và một điều khiến anh tức đến tối mặt tối mũi đó là cái người mà anh chạy đi tìm hộc hơi từ nãy đến giờ đang ung dung ngồi nghịch nước. Ken định xồng xộc phi đến mắng ột trận nên thân nhưng lại thôi, anh nghĩ nên hù một tí cho chừa cái tội “lẳng lơ”. Và thế là Ken nhẹ nhàng trèo lên cái cây phượng ở đó, ngồi vắt vẻo trên cây……..
:::::::::::
Tôi thích thú đùa giỡn với từng làn nước, nhưng tôi chợt giật mình khi nghe thấy một giọng nói:
- Doll
Tôi quay phắt lại nhưng cái điều đập vào mắt lại chẳng có gì thay đổi, vẫn là cái khung cảnh đẹp nên thơ như thế, không có đến một bóng người ngoài tôi ra.

- Doll – Lại giọng nói đó
Tôi giật mình lần 2, tức tối quay mặt lại nhưng cũng chẳng có ai cả. Tôi bắt đầu sợ với cái ý nghĩ:
- Hay là trường này có ma????????
Định chạy đi nhưng mà đột nhiên có một người nhảy vụt một phát xuống ngay trước mặt khiến tôi giật mình:
- Ág
Tôi trượt chân, ngã nhào xuống hồ nước.
Không thở được. Nước tràn vào mũi, vào miệng. Điều đó khiến tôi sặc. Hơn nữa tôi không biết bơi. Cứu! Ken! Tôi gọi thầm tên Ken trong đầu, tay chân đạp loạn xạ mà không biết rằng vì thế mà bây giờ tôi đã ra tận giữa hồ nước rộng. Không thể chịu được nữa, khó thở quá…….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận