Nhật Ký Hôn Nhân


Sau hơn 3 tiếng vật vã, lúc này người Sunny đã mềm nhũn ra như bún rồi. Quá mệt! Ngay cả Doll cũng thấy hơi vật vờ. Mà không hiểu sao từ sáng đến giờ nó cứ có cảm giác hơi buồn nôn… Hixhix . Riêng Bin với Băng thì cứ tỉnh như không ý. Ken thì đau hết cả bên vai vì bị nó dựa vào cả đoạn đường rõ dài, ê ẩm hết cả…….
- Mệt muốn chết – Nó than thở
- Đau đầu quá – Sunny loạng choạng nhưng…. không ngã
- Ơ nhưng mà…… đừng nói cắm trại ở cái chỗ này nhé – Băng tròn mắt
Và đồng thời đám học sinh toàn trường cũng được dịp lòi hai con ngươi ra…….
- Sao trông hẻo lánh thế nhỉ???? – Ken nhíu mày
- Cái này….. – Bin ngập ngừng
Tay anh hướng về cái biển đang đổ nghiêng đổ ngả ở bên vỉa hè, trên đó còn có rõ dòng chữ “Coi chừng thú dữ”
Và mọi thứ bắt đầu nhốn nháo. Thấy vậy bà cô mới trấn an:
- Các em bình tĩnh nào. Khu rừng này bây giờ đang là địa điểm tham quan khá lý tưởng đấy. Nếu nguy hiểm nhà trường đã không đưa các em đi rồi. Mọi người cứ yên tâm đi. Chúng ta không vào quá sâu bên trong đâu
Tiếng ồn nhỏ dần…….
- Các em đi theo hướng dẫn viên. Tất cả nhớ cẩn thận đấy
--------------
Sunny bước không nổi, đành phải để Bin cõng…. Cô không biết anh có cảm thấy khó chịu hay không nhưng cô thì đang rất thoải mái….. Lưng người con trai này rất ấm……

Còn Doll thì…… trong mắt nó trời đất đang quay mòng mòng. Thật sự thì nó đâu có say xe đâu, hay là bị cái quái quỷ gì mà sao cảm thấy mệt thế không biết. Hixhix
==============
Tối……….
Và một sự việc ngoài dự đoán xảy ra, cả nó và Sunny đều lăn đùng ra ốm. Sunny thì nặng hơn rõ rệt. Mặt cô bé tái mét, người nóng bừng. Doll thì cứ lơ lủng lơ lửng lúc thực lúc mơ. Còn chẳng cần nói cũng đủ biết là Ken nhà ta nhảy dựng lên thế nào khi biết vợ mình đột nhiên bị ốm ngay lúc đi tham quan thế này. Định là đi về luôn nhưng mà nó không muốn về…… Thế có khổ không cơ chứ .
Vậy là kết quả phải điều động ngay mấy tên vệ sĩ quay trở về nhà và mang đầy đủ các loại thuốc cần thiết đến đây. Cần thì bê cả cái hộp to bự chảng đến cũng được. Không thì vác ông bác sĩ đi lại càng tốt.
- Đỡ mệt hơn không – Ken hỏi sau khi đã cho nó uống xong viên thuốc
- Cũng đỡ đỡ - Doll trả lời
Sunny cũng chẳng kém gì. Hixhix. Hôm nay hai người này rơi phải ngôi sao xấu mất rồi. Chẳng hiểu còn gì tệ hơn nữa không???????!!!!
Ấy vậy mà vẫn có đấy!
- Cũng hạ đi đáng kể rồi – Băng thở phào
- Vợ muốn ra ngoài kia – Nó nói
- Em cũng thế - Sunny gật gật
- Không được, đang ốm – Ken và Băng đồng thanh
- Nhưng mà đến đây chơi có phải đến đây nằm đâu – Nó phụng phịu
Bla….. bla…..
Và kết quả…..
- Mặc thế có sợ lạnh không – Băng nhíu mày
- Ổn mà không sao đâu – Sunny cười
- Đi đứng cẩn thận đấy – Ken quát yêu nó
- Biết rồi ạg – Doll gật gù
Và ra ngoài này không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người đang đốt lửa kìa……. Thấy tụi nó ra thì cả đám học sinh nhao nhao lên định xông ào ạt tới nhưng Ken nói lớn:
- Các người thử xông vào đây tôi bẻ cổ từng người một
Và thế là lại tiu ngỉu giải tán. Bà cô thấy vậy sấn vào hỏi han:
- 2 em sức khỏe không tốt àg. Có gì nghiêm trọng không vậy?
- Cũng không có gì ạg – Sunny cười

Rồi bả ý được thể đáp ngay cái bàn tọa bên cạnh Bin.
- Mấy bạn vừa mới nướng thịt, các em muốn ăn không
- Vợ cũng muốn ăn – Doll nói
- Chồng đi lấy nhé – Ken định đứng dậy
Nhưng nó kéo lại, rồi quay sang nói với tên vệ sĩ vẫn lẽo đẽo theo sau từ nãy giờ. Rồi chẳng hiểu nói gì mà ảnh bê cả cái bếp thịt cùng một đống lộn xộn lại gần đó. Doll cười rõ tươi rồi kêu cho tên đó về nhà sớm hơn.
Và từ đây cũng chính là khởi đầu cho những chuyện khó hiểu và rắc rối……
Mọi người đua nhau ra ăn thịt nướng nhưng thịt đâu không thấy chỉ thấy hàng trăm con mắt đang thiêu mấy nhân vật bằng ánh nhìn thèm khát nảy lửa. Hixhix. Miếng ăn đến tận mồm rồi mà cũng vất vả TTT_TTT
Nhưng bỗng nhiên……
- Doll, lâu quá không gặp bạn
Nó ngẩng đầu lên nhìn….. Ai đây nhỉ???????????
- Tôi quen bạn sao???
- Haha. Mới đó mà bạn đã quên rồi àg – Người đó bật cười, rồi chuyển đối tượng sang Băng
- Vậy Băng, bạn còn nhớ chứ???
Băng nhíu mày ngẩng đầu lên, Bin nhìn cô vẻ khó hiểu.
Nhưng ánh mắt cùng giọng nói người con gái này, có chút gì đó…….
- Bảo Châu?
- Chính xác. Cuối cùng cũng nhớ ra – Châu nháy mắt
- Lâu lắm không nhìn thấy cậu – Nó lúc này mới tròn mắt nhận ra

- Haha. Lâu đủ để cậu quên đúng không
- Nhưng mà…… trông cậu…. khác lắm – Nó nhíu tỏ vẻ thắc mắc
- Đúng vậy
Hừm… Nói thế nào nhỉ? Bảo Châu của ngày trước và Bảo Châu của bây giờ có thể ví như một con ếch và một nàng công chúa. Cô ấy đang sở hữu một làn da trắng bóc với đôi mắt hai mí. Mũi cao và đôi môi căng mọng. Từng đường cong trên cơ thể tạo vẻ khêu gợi quyến rũ. Không lẽ là siêu nhân biết biến hình???????
Châu thấy nó nhìn mình chằm chằm thì bật cười, nói:
- Ai chả muốn mình đẹp lên, đúng không?
Và đến đây thì mọi người đều hiểu được lí do vì sao vịt con xấu xí bỗng nhiên biến thành thiên nga. Băng nhếch mép cười tỏ ý khinh bỉ. Cô biết, Châu đã Phẫu Thuật Thẩm Mĩ để có một vẻ ngoài hoàn thiện giống như bây giờ. Cô chúa ghét những loại người như vậy. Những loại người không biết tôn trọng vẻ đẹp mà bố mẹ, ông trời đã ban cho để rồi cắn răng chịu đau mà nhẫn tâm thay đổi nó bằng dao kéo.
- Châu, cậu đi đâu nãy giờ mà mình tìm mãi – Một cô gái chạy tới
Và cả mấy nhân vật của chúng ta ai cũng ngạc nhiên ( nhưng ko lộ ra ngoài ) vì người này. Là……… ả Sam đây mà!
- Mình ngồi đây nói chuyện một lát thôi – Châu cười, rồi quay sang Doll
- Đây là bạn mình mới quen. Mong mọi người giúp đỡ
Nó gượng gạo ngẩng mặt lên nhìn. Nhưng mà thế thôi cũng đủ để shock lần 2 ( nhưng vẫn ko lộ ra ngoài ). Sam… cũng chẳng khác gì vừa biến hình cả……. Cô bạn bây giờ mái tóc đã được nhuộm màu đen óng mượt và được buộc vổng hết lên cao. Nhỏ mặc chiếc áo sơ mi sọc và quần ngố đen đi giày búp bê. Nhìn trông hiền lành không thể tả nổi….!!!
Bộ bây giờ đang có phong trào biến hình hả??????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận