Nhật Ký Hôn Nhân


Sáng hôm sau, khi 2 vợ chồng còn đang ôm nhau say ngủ, đồng hồ lúc này mới là 9h (lộn ngược) sáng.
Bỗng có tiếng chuông reo lên phá tan bầu không khí chìm trong yên bình này
“Renggg!!! Renggg!!!!”
Là điện thoại của Ken, định bụng không nghe máy, nhưng hình như đầu dây bên kia không có ý định từ bỏ cuộc gọi này. Doll khẽ cựa mình, thều thào vẻ mệt mỏi lắm:
- Chồng nghe điện thoại đi kìa
- Chồng buồn ngủ – Hắn trả lời rồi vòng tay ôm ngang eo vợ mình
Vừa dứt lời, tiếng chuông dừng lại đột ngột. Mọi thứ lại trở về trạng thái đúng như ban đầu nó phải như thế ^^. Ken khẽ cười thích thú:
- Đấy chồng biết ngay thể nào…..
Nhưng chưa kịp nói xong thì bị gián đoạn bởi một tiếng chuông khác phát ra từ điện thoại của Doll. Và lần này âm thanh của nó còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Chưa nghe nó đã biết là ai gọi rồi. Chuông réo đinh tai nhức óc thế này nó chỉ cài riêng cho những cuộc gọi của papa mà thôi >””< )
- Ừg. Thế các con mau dậy chuẩn bị quần áo đi. 1 tiếng nữa pa bảo người qua đón 2 đứa ra sân bay qua đảo Sevar có công việc. Công ti bên đó đang không có người điều hành vì thế papa để các con sang. Nhớ làm việc cho tốt nhé. Ở đó khoảng tầm 1 tuần thì về rồi. Ok thế nha. Bye bye con gái. Papa yêu con nhiều lắm ^3^
Dứt lời ông cúp máy cái rụp. Tưởng như ăn trộm bị phát hiện. Mà đúng thế thật, ông nói 1 lèo như ăn cướp. Hay nói đúng hơn thì sợ bị Doll cướp lấy lời nói đằng sau của mình và thay thế đó bằng một lời phản đối. Chính vì thế chủ tịch Hà cứ nói, nói 1 tràng dài rồi tự quyết định và cuối cùng tắt máy. Không để cho đứa con gái yêu quý của mình phát biểu thêm chữ nào đằng sau, kể cả chấp nhận hay bất cứ điều gì
--------
- Sao thế vợ??? – Ken lơ mơ hỏi khi thấy nó cứng ngồi cứng đờ người ra, mắt không thèm chớp
- ……..
- Doll. Chuyện gì thế - Hắn nhíu mày ngồi dậy khi không nghe thấy hồi âm cho câu hỏi trước
- ……..
- Bất động, không chớp mắt, không nghe, không nói,…. – Sau khi liệt kê một vài cử chỉ báo hiệu ột điều kinh khủng đối với vợ mình, hắn thở dài – Haizzzzzzz. Tại sao vợ mình lại thế nhỉ???????? Haizzzzzz
~ Một nụ hôn bất ngờ buổi sáng xuất hiện
~Ken khẽ lướt nhẹ qua làn môi hồng hồng, mềm mại. Phải kiềm chế lắm hắn mới không xông vào mà cắn nó. Và hình như cũng chỉ có hành động này mới kéo được tâm hồn của Doll trở về với thể xác
Nó lơ mơ, điện thoại thì vẫn đang áp trên tai.
- Haha. Đôi khi thấy vợ hay thật đấy. Thế chuyện gì mà khiến vợ tôi ngồi như mất hồn đây – Ken cười nhẹ. Tuy đã thấy bao nhiêu lần, nhưng mà nó vẫn không khỏi việc mê mẩn ngắm nhìn nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy
Hắn khẽ nhíu mày…. Mãi sau Doll mới cất tiếng thở dài:
- Haizzzzz. Thôi thì chấp nhận vậy. Bây giờ có cãi cũng muộn
Rồi nó đi thẳng vào phòng vệ sinh mà chẳng quan tâm chồng nó đang mắt tròn mắt dẹp ngay trước mặt ( Người vô hình =]] )
Ken đã khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn gấp bội lần >”””””< )
- Alo
- Cô đã về tới nhà chưa???
Băng nhíu mày khi nghe thấy tiếng đầu dây bên kia, cô nhìn lên màn hình điện thoại, là số lạ….
- Alo, có nghe không đấy?????
- Có. Nhưng mà…. ai đấy????
- Hahaha. Tôi Bin đây – Anh bật cười
- Về rồi. Có gì không?
Băng đáp, thậm chí chẳng buồn hỏi lí do vì sao Bin biết số điện thoại của mình. Và điều đó khiến anh đôi chút ngạc nhiên:
- Cô không mốn hỏi vì sao tôi biết số điện thoại của cô àg?
- Nếu anh xóa nó đi thì tôi sẽ hỏi – Quá thản nhiên
- Trí nhớ tôi rất tốt. Xóa rồi thì nó cũng ở trong đầu tôi thôi – Bin cười
- Thế thì sao tôi phải hỏi lý do vì sao anh biết số tôi. Có chuyện gì không???
Sunny nhíu mày, nhưng có một điều gì đó khiến cô tin rằng chị mình đang nói chuyện với Bin…
- Có chuyện mới gọi chứ. Cô có mệt không, tối nay tôi sẽ qua đón cô đi đến một nơi
- Tôi không đi được, hôm nay có mỗi mình tôi với Sunny ở nhà thôi – Băng khéo từ chối
Sau câu nói này, Sunny lại càng khẳng định đầu dây bên kia chính là Bin…
- Bảo cả Sunny đi luôn cũng được. Thế nhé, tối 7h tôi qua đón, chúng ta đi ăn tối luôn – Anh cúp máy
Băng cất điện thoại trở lại túi rồi nói:
- Tí nữa Bin đến đón chúng ta đi ăn
- Hôm nay là ngày gì sao??? – Sunny thắc mắc
- Chị cũng không biết. Bây giờ mới gần 4h, em lên ngủ một chút đi
- Vâng
Rồi ai về phòng người đó.
Băng ngả người xuống giường, vẻ mặt thoáng chút mệt mỏi
Còn đối với Sunny, ngâm mình trong nước ấm luôn là cách giải quyết vấn đề tốt nhất…
=====
6h….
Sunny mở toang tủ quần áo của mình ra, trong lòng không biết nên mặc gì cho tối nay. Cô bé cũng không biết đi đâu nên phải mặc đồ như nào cho phù hợp…. Nhưng mà có lẽ, con người không cần phải dựa vào hoàn cảnh, dù ở đâu, khi ta đẹp, thì ta vẫn mãi đẹp….
Cuối cùng, Sun chọn ình một bộ váy ngang gối màu hồng, một sợi dây chuyền trắng và một đôi guốc cao cổ màu đen tuyền……
Mái tóc vàng dài đến chấm lưng được là thẳng tắp, buộc vổng cao lên tự nhiên. Trông cô bé vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ….
Còn Băng, cô luôn trung thành với gam màu tối. Một bộ đồ đen từ đầu đến chân luôn được cô sử dụng nhiệt tình. Và lần này cũng không phải ngoại lệ. Mái tóc cô rất dài, có buộc lên cũng vẫn đến tận thắt lưng, thỉnh thoảng Băng muốn cắt phăng nó đi nhưng đều bị Sunny cản lại, con bé bảo rất muốn thấy chị mình sở hữu mái tóc vừa dài vừa đẹp vừa hiếm người có như thế này.
Có lẽ hôm nay mái tóc chỉ cần buộc lên đơi giản như mọi ngày thôi…
0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0
7h…..
- Tôi đang ở trước cổng nhà cô – Bin nói
- Chúng tôi xuống đây – Băng trả lời
Đúng lúc đó Sunny từ trong phòng mình bước ra, Băng cũng đang đứng ở đó nên nói luôn:
- Xuống thôi, anh ta đợi ở dưới rồi
- Vâng – Cô bé gật đầu
………….
Cửa mở ra, quả thật Bin đang đứng đợi. Ánh mắt anh bất chợt hướng về phía 2 cô gái và dừng lại ở Băng:
__ Cô lúc nào cũng là màu đen__
Rồi chuyển sang Sunny:
__ ……........__
- Đi đâu đây? – Sunny lên tiếng trước
- Lên xe đi rồi biết – Bin cười nhẹ
- Đi đi bác – Rồi anh bảo tài xế
Xe chuyển bánh….. Lại im lặng….
……..
Băng vẫn lạnh lùng như thế, không nói, không quan tâm, cũng không biểu cảm gì nhiều….. Tất cả vẫn chỉ là băng…. Chẳng ai đoán được cô đang nghĩ gì, đang muốn sao.
Còn đối với người em gái, dùng từ trái ngược là chính xác nhất. Cô bé luôn tìm cách để quan tâm đến tất cả mọi người. Luôn muốn làm họ vui, khiến họ mỉm cười.
Vậy liệu có ai coi cô chính là một mặt trời không?
Băng bước về phía Bin đang đứng, Sunny đang loay hoay với chìa khóa cửa….
- Đi đâu?
- Đến rồi sẽ biết – Anh nháy mắt
- Chị, sao em không đóng lại được – Sunny nhăn nhó nói vọng ra. Không hiểu sao từ nãy cô không thể nào cắm được chìa khóa vào trong ổ
Băng nhíu mày bước quay trở lại, khổ thế đó, có mỗi việc khóa cửa nhà mà loay hoay mãi không được >””””< có khi hết đau luôn rồi cũng nên…. =.=’
- Còn đau không?
Lắc đầu….
Anh nhìn mà chỉ khẽ thở dài… Có lẽ vì Băng ít nói quá cũng nên…. ( Lý do này được chấp nhận không nhỉ?????? )
Dán xong miếng băng vào chân cho Băng ( nghe buồn cười nhỉ =]] ), Bin đứng dậy, khẽ nói:
-Về thôi
-Ừg – Cô gật đầu đứng lên
Nhưng đối với chân đang bị thương, điều đó có vẻ không dễ. Chính vì vậy, cô loạng choạng suýt ngã.
-Đi được không đó
Ngay lập tức, Bin quàng tay ra và đỡ lấy….
-Được – Băng trả lời cộc lốc rồi khẽ gạt tay anh ra
Tự mình đi khập khiễng, tuy vậy, vẫn chẳng ai là cảm nhận được dáng vẻ đau đớn trong cô. Tất cả vẫn chỉ toát lên sự lạnh lẽo và đơn độc, hay thậm chí là bất cần….. Người con gái này, có phải từ khi sinh ra đã như vậy, hay là vì một sự cố nào đó mà trở nên thế này đây???
Điều này làm Bin bất chợt nghĩ đến Sunny rồi tự hỏi:
-Sao là 2 chị em mà khác nhau thế nhỉ?
Rồi anh nhớ đến lần cô băng bó cho anh. Cũng không có cảm giác gì đặc biệt, đơn giản chỉ là thấy 2 chị em họ quá trái ngược… Đến nỗi không nghĩ rằng họ đang mang trong người cùng một dòng máu….
Ra đến xe, Bin nhanh chân đến mở cửa cho Băng vào trong, điều này có thể coi là một phép lịch sự khi đi chung với người phái nữ:
-Cẩn thận
Khi đã yên tâm với vết thương, Băng khẽ thở dài dấu giếm rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây h đã là gần 9h rồi, không biết Sunny ở nhà đã ăn gì chưa? Hay là mua một vài thứ về rồi 2 chị em cùng ăn nhỉ?
Nghĩ là làm, cô lên tiếng:
-Anh có thể đưa tôi đến King Restaurant được không?
-Cô muốn mua gì???
-Theo anh đến đấy thì tôi có thể mua những gì?
Bị bất ngờ trước câu hỏi vặn, Bin hơi nhếch miệng rồi bảo bác tài đưa đến đó theo yêu cầu của Băng…
=========
20p trôi qua….
Sau khi đã mua được món Mỳ hải sản mà Sunny thích và đồ ăn cho riêng mình, Băng bước ra khỏi nhà hàng, đảo mắt xung quanh rồi lại tập tễnh đến cửa hàng bên cạnh định bụng sẽ mua vài lon nước ngọt về. Bin nhìn theo dáng người đó, trong lòng bỗng thấy lạnh lạnh….
-Về thôi
Rồi anh bỗng giật mình sau giọng nói, quay lại đã thấy Băng ngồi ngay cạnh, nhưng mắt hướng ra cửa sổ, mặt lạnh tanh….
-Cô mua gì thế??
Anh hỏi, mặc dù không hiểu mình hỏi để làm gì. Có lẽ là để bớt đi không khí căng thẳng, im lặng này, và Bin cũng chẳng mong cô trả lời câu hỏi đó…
-Mỳ hải sản mà Sunny thích, đồ ăn cho tôi, một vài lon coca. Bây h thì đi được chưa
Một câu trả lời ngoài dự đoán khiến Bin khẽ giật mình. Mà bỗng nhiên anh để ý, sao Băng không nói mua đồ gì ình nhỉ??? Nhưng lại chẳng lên tiếng hỏi… Xe tiếp tục lăn bánh….
===============================
[Kính coong]
-Bây giờ anh về được rồi đó
-Đợi Sunny ra đi – Bin nói giọng đều đều
Dù gì thì giúp người giúp cho trót, đưa Băng đến bệnh viện thì lúc về cũng phải tận mắt chứng kiến cô ấy đi vào nhà mới được, cái này đối với Bin được gọi là trách nhiệm ( Thế thì chưa hiểu hết về Băng rồi, kể cả lúc đấy khôg có anh thì chị ý vẫn tự đi viện được thôi =]]]]]] )
Chỉ khoảng 10s sau, cánh cửa bật mở và Sunny bước ra với mái tóc ướt sũng còn đang nhỏ từng giọt xuống sàn, vắt một chiếc khăn tắm qua vai tránh ướt áo:
-Chị, chân chị có sao không? Còn đau không? Bác sĩ nói sao??? – Một lèo luyến thắng
-Không sao, vào nhà trước đi – Rồi cứ thế Băng đi thẳng vào trong nhà mà không ngoái đầu lại. Thậm chí còn không thèm cho Bin một câu cảm ơn
-Anh có muốn vào không? – Sunny lấy khăn khẽ vuốt từng lọn tóc. Nét ngây thơ trên khuôn mặt chỉ có riêng mình cô sở hữu thế này thì thật đáng tiếc
Đứng trước hình ảnh này, bất cứ trái tim nào cũng không tránh khỏi việc lạc nhịp, đương nhiên Bin của chúng ta không rơi vào trường hợp ngoại lệ.
-Thôi muộn rồi. Cô vào nhà đi. Đây là bông băng và thuốc, thỉnh thoảng để ý vết thương rồi thay băng khác nhé. Tôi về đây – Anh mỉm cười
-Tạm biệt – Sun đón lấy đồ từ tay Bin, trong lòng bỗng nhiên có gì đó tiếc nuối
Cô còn đứng đó cho đến khi chiếc xe đi khuất mới đóng cửa đi vào nhà:
-Chị, chân chị không sao chứ
-Không sao. Em đã ăn gì chưa? – Băng quan tâm
-Hì, em ăn mì rồi – Cô bé cười rồi tự nhiên sinh ra hoảng hốt
-Chị, đừng nói với em chị chưa ăn gì đấy nhá
-Ừg, chị chưa ăn. Nhưng chị có mua đồ về, em lấy cái túi kia vào bếp dọn ra đi
-Vâng. Đợi em 1 lát – Sun luống cuống chạy vào bếp. Giờ này chị cô bé chưa ăn gì, chân lại bị thương, hẳn là đói lắm đây T.T
Băng nhìn theo dáng vẻ nhanh nhanh chóng chóng của em mình thì khẽ phì cười. 2 chị em cứ quấn lấy nhau như vậy đấy. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, Băng có lạnh lùng đến đâu, cứ mỗi khi ở bên em gái, không lo âu, không vội vã…
====================
-Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Trong màn đêm, bỗng nhiên một tiếng hét longgg trờiiii sụp đất bỗng từ đâu xuất hiện khiến ọi vật giật mình hoảng loạn. Và trong một căn nhà sang trọng – nơi phát ra âm thanh kinh hoàng đó, một người con gái (chủ nhân tiếng hét đấy ạg), mặt đỏ gay gắt lên vì tức giận:
-ANH… CÓ… ĐI… NGỦ… NGAY… KHÔNG… HẢ!!!!!!!!!!! – Cô dằn MẠNH từng chữ như để chắc chắn cho đối phương rằng đây không phải câu hỏi, mà đó là lời ra lệnh
Đó, 2 vợ chồng lâu ngày không gặp của chúng ta đó ♥.♥
-Đây vợ từ từ anh sắp lại xong rồi – Ken giật mình luống cuống
-Thế thì em ngồi đây luôn đấy – Doll bướng bỉnh ngồi xụp xuống ghế sofa và bật tivi lên xem. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận
Mà lí do khiến nó tức giận là vì…. Ken không chịu đi ngủ trong suốt…. 3 ngày nay rồi >”< Từ lúc đến đây luôn bận công việc khiến hắn không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc cho vợ mình. Đến khi ngay cả trên mắt Doll có quầng thâm vì thức đêm đợi hắn đi ngủ mà hắn cũng đâu có để ý đâu . 3 ngày cứ làm rồi làm… Đến hôm nay Doll mới không chịu nổi, một phần vì trông Ken gầy đi rất nhiều, một phần vì nếu không đi ngủ hắn sẽ kiệt sức mất, nhìn mệt mỏi thế kia cơ mà. Lần nào giục đi ngủ cũng bảo sắp xong, thế mà làm mãi mà cứ chưa hết thế này đây >””< Rồi không hiểu múa may quay cuồng thế nào mà một lúc nó đã thấy mình đang nằm ngay…. trên giường =.=’
-Á, không.. đượ..c
-Nằm im – Hắn nói như ra lệnh, miệng còn nở nụ cười không thể gian hơn =.=’
“Chẳng phải anh ấy đang rất mệt sao????” – Doll nghĩ mà thoáng rùng mình
-Anh…đa..ng mệt… mà… đừ.n..g
Nhưng đứng trước một người như Ken, trước nụ hôn đê mê ấy thì chẳng ai có thể cưỡng lại được. Sau một hồi phản kháng nói ngắt quãng không ra hơi, nó cũng chịu thua, để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.
Khi thấy vợ mình có vẻ không phản ứng, Ken khẽ cười thầm trong đầu rồi bắt đầu hôn xuống cổ, đưa tay với cái điều khiển và tắt đèn…..
Vậy là đã 4 ngày kể từ cái lần mà Bin đưa Băng vào bệnh viện, Sunny không gặp anh nữa, ngay cả một lần tình cờ cũng không có. Cô biết là Sunny đang ở bên chỗ nhà của Doll nhưng mà chẳng có lí do gì để cô bé sang đấy cả. Mà cũng không phải là cô nhớ anh da diết suốt từng ấy ngày nên muốn nhìn đâu, chẳng qua đang ngồi một mình buồn buồn nên bất chợt nhớ đến ánh mắt nụ cười của người con trai đó thôi. Kể ra nếu đi học thì Sun sẽ gặp được Bin nhưng cô phải ở nhà trông chị của mình. Từ hôm đau chân đến giờ Băng không đi học. Có mẹ ở nhà thì đương nhiên không có gì đáng lo ngại, nhưng 4 hôm trước, 2 chị em đang ngồi ăn vui vẻ thì bà gọi về nói đi công tác đột xuất 4 tuần nên không ở nhà. Quần áo, đồ đạc thì bà cho người về lấy. Lúc xong xuôi đi ra nhìn cái chú khuân đồ mà thấy tội nghiệp. Đồ trang điểm, đồ y tế, dụng cụ hàng ngày đã chiếm nhiều lắm rồi, nay lại 2 cái vali to oạch đựng toàn quần áo, giày dép thì không thấy chú ý mang đi. Lúc kéo mấy cái túi đồ ra nhìn chật vật đến khổ. Haizzzzz. Mama lại còn ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe 2 chị em, bà cũng không nỡ bỏ 2 người ở nhà tự chăm sóc nhau. Bà nghĩ con gái mình chưa đủ lớn. Nhưng thật ra Sunny không phải không biết tự chăm sóc cho bản thân mình, cô ở bên nước ngoài một mình suốt bao nhiều năm thì làm gì có ai chăm sóc đâu mà vẫn lớn vổng lên đấy thôi, lại còn ngoan nữa *đỏ mặt* ( Có khen t.g đâu mà đỏ mặt =]]]]]] Vô duyên =]]]]]]] ). Haizzzzz. Ở nhà mãi chán thật, muốn ra ngoài quá, nhưng không thể để Băng ở nhà một mình được, mặc dù vết thương ở chân đã khã ổn rồi, không còn cảm thấy đau nhức gì nữa…
- Em đang làm gì thế - Đúng lúc đó, Băng từ trong nhà bước ra
- Hì, suy nghĩ lung tung thôi – Sun cười. Tay cô bé nhẹ nhàng vuốt ve chú chuột nhỏ
( Chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh của em ý một chút nha ♥ )
Chuột của Sun tên là Leon, là loại Hamster Roborovski ( Dòng của Nga, rất nhỏ bé, nhút nhát nhưng lại nhanh nhẹn và thông minh nhất trong số các loại của hamster )
Rồi cô bé ngẩng đầu lên thì hơi giật mình, trông Băng cứ như chuẩn bị đi đâu ý:
- Chị định đi đâu àg?
- Ừg. Chị muốn ra ngoài chơi, ở nhà suốt 4 ngày nay rồi. Em lên thay quần áo đi – Băng cười tươi
Nghe vậy, trong lòng Sunny sáng lên một niềm vui, cô cũng muốn ra ngoài lắm rồi. Nhưng…. chợt lại nghĩ đến cái chân của chị mình, rụt rè khẽ nói:
- Chân chị liệu có đi được không vậy?
- Bây giờ là gần 2h chiều, không sao đâu. Tối chị em mình về cũng được. Em lên thay đồ nhanh đi. Chị đợi ở đây
- Vâng. Đợi em tí nhé – Nói rồi cô bé nhanh chân chạy lên phòng mình
Băng đứng mỉm cười nhìn theo, cô ngồi xuống chiếc xích đu, khẽ cử động, dựa lưng về phía sau…. Hôm nay trời rất xanh, không ra ngoài dạo chơi thì quả thật rất phí. Mà cái chân của cô cũng đâu đến nỗi quá nặng, thật sự nó đã hết đau từ hôm qua rồi….
Khẽ đung đưa đôi chân, để người có thể hòa nhịp điệu đều đều, Băng cảm thấy toàn thân như nhẹ nhõm hơn. Mà cô cũng không hiểu mình đang thấy nặng nề vì cái gì nữa. Tối qua, trằn trọc không ngủ được, mọi thứ xung quanh chợt trở nên rất mơ hồ. Cảm tưởng như đây không phải là thế giới thật, mặc dù cô đang rất hài lòng về nó. Một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua khẽ vờn từng lọn tóc mềm mại như cuốn trôi hết mọi phiền muộn trong lòng. Đúng là không thể hiểu nổi con người này nữa….
- Chị, mình đi thôi – Sun mở cổng bước xuống
Băng nghe tiếng gọi thì quay mặt lại, khẽ mỉm cười (hiền vô cùng), sau đó đứng dậy.
Sun chợt thấy chị cô là lạ làm sao đó….
=======
Cũng tại thời điểm này, tại một quán café sang trọng nằm trên con phố lớn đông người qua lại. Ngoài đường nhìn ai cũng lướt qua nhanh chóng, vội vã thật hoàn toàn trái ngược với tâm trạng những người ở trong quán lúc này. Mỗi người một công việc, một suy nghĩ khác nhau, và hình như…. tất cả họ đều đến đây có một mình. Bản nhạc Kiss the rain của yrima vang lên đều đều càng làm cho vẻ im lặng, u ám tăng cao hơn nữa…
Riêng chỉ có 2 người, với cùng một sở thích giống nhau. Họ đến đây, không phải vì họ buồn, không phải họ cảm thấy mệt mỏi vì chuyện gì đó. Chẳng qua, họ đang trải qua một ngày mà đối với họ là ngày “lặng”. Ngày hôm nay, 2 người sẽ không làm gì hết, chỉ ngồi đây, nghĩ đến những điều đã qua và những thứ sắp xảy đến.
- Cậu đã nghĩ xem nên làm gì chưa?
Một người con trai với mái tóc bạch kim lên tiếng trước, bên tai phải đeo một chiếc khuyên tai sấm sét trông vô cùng nổi bật. Hơn nữa, với nước da hơi ngăm, mũi cao và thẳng, đôi mắt sâu màu nâu nhạt thì không thể khiến cho những cô nàng trong quán không khỏi khẽ lén nhìn.
Và đối diện, một gương mặt, một thân hình hoàn hảo cũng hoàn toàn không kém, với mái tóc màu nâu đỏ nổi bật trên nền trời (vì đang ngồi cạnh cửa sổ), đôi khuyên tai đen bóng lấp lánh như đang khiêu gợi, thách thức những con mắt đang gần như muốn nổ ra ở xung quanh. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimét, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn ra bên ngoài một cách mơ hồ, tuy không chuyển động, nhưng dường như ánh mắt đó chẳng đang hướng về một cái gì đó nhất định. Và nhân vật này đối với chúng ta chẳng có gì là lạ - Hoàng Duy:
- Tôi không biết. Chắc là như mọi năm thôi
- Vậy sao? Thế cậu định….. – Anh chàng kia nói lấp lửng, còn khẽ cười gian
Bin như biết trước được những từ đằng sau vậy, anh cũng khẽ nhếch môi:
- Năm nay sẽ không có gì thay đổi cả. Sự lựa chọn của tôi vẫn là Min
- Vẫn là cô gái đó à. Tôi nghĩ cậu phải biết chứ? – Người đối diện khẽ nhíu mày
- Sao tôi lại có thể không biết được. Nhưng anh cứ coi như tôi đang thương hại em đi – Anh nhấp một ngụm café, vị đắng lan tỏa khắp cổ họng
- Cậu thương hại cô ấy. Hay cậu đang không đủ can đảm để chấp nhận với chính bản thân mình?!
Bin hơi nhíu mày, khẽ ngước lên nhìn, ánh mắt như đang phảng phất một điều gì đó thầm kín...
- Cậu suy nghĩ chín chắn hơn tuổi của cậu rất nhiều đấy. Nếu không phải là bạn, có lẽ tôi không nghĩ cậu 15 tuổi đâu – Anh chàng khẽ cười
- Ngày mai sẽ không còn 15 tuổi nữa – Bin cũng cười theo
- Tôi biết, tôi biết. Tôi chỉ muốn nói cậu quá….
- Ý anh là tôi quá già – Anh ngắt lời, mặt tỏ vẻ rất nghiêm trọng
- Cái thằng này, đừng dùng mặt đó với anh nhé. Hahahaha. Chú vẫn kém anh 1 tuổi đấy
- Minh Hoàng, còn anh thì non hơn tuổi của anh rất nhiều đấy. Hahahahaha
2 người tự nhiên cười nói mà không để ý mấy cô gái bàn bên cạnh đã ngất xỉu đồng loạt từ bao giờ.
Mà kể cả biết điều đó thì họ cũng chẳng bao giờ để ý. Họ đã quen như vậy rồi =))))
Chợt điện thoại trong túi Bin vang lên, anh nhìn vào màn hình, số điện thoại cùng cái tên quen thuộc hiện lên, anh bất giác mỉm cười trong đầu, nhấc máy:
- Anh đây
- Anh đang ở đâu thế??? – Đầu dây bên kia vang lên giọng lảnh lót như chim vàng anh
- Anh đang ngồi café cùng với Minh Hoàng. Có chuyện gì àg?
- Không. Hì. Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi
- Nghe mãi rồi không chán sao?
- Làm sao mà chán được chứ. Em nghe cả đời cũng được. Anh cá không? – Giọng nói có vẻ (hơi) gắt (nhưng thực chất là muốn được làm nũng)
- Không, anh tin em mà – Bin cười xòa
- Hì. À, thế anh có biết ngày mai là ngày gì không????
- Ngày mai???? Anh không biết, là ngày gì thế?
Bin cảm thấy vui trong lòng. Cô bé này lúc nào cũng làm cho người khác cười được. Cô đang muốn trêu anh đây mà ^o^ Thừa biết là sinh nhật anh nhưng cứ hỏi như vậy đấy ♥
- Thế à, em thấy ngày mai cứ quen quen nhưng không nhớ nên mới hỏi anh. Nhưng tiếc là anh cũng giống vậy. Haizzzz
- Vậy sao. Nếu không nhớ được thì ngày mai phải ăn mặc thật đẹp nhé. 7h anh sẽ qua đón em. Được không
- Ủa. Đi đâu thế? Nhưng mà có lẽ em phải ở nhà thôi, em phải ở nhà để nhớ xem ngày mai là ngày gì mới được chứ. Hiiiii
- Mai lúc qua đón anh sẽ qua gợi ý cho em – Bin cười, lòng thấy vui vui
- Hì. Thế cũng được. Thôi em đang ở trong lớp, em cúp máy đây. Hôn anh
- Hôn em
Bin ngắt điện thoại, nhét trở lại vào túi. Môi vẫn còn đọng nguyên một nụ cười…..
Bin ngắt điện thoại, nhét trở lại vào túi. Môi vẫn còn đọng nguyên một nụ cười…..
- Min gọi đúng không? – Minh Hoàng lên tiếng trước
- Ừg. Sao anh biết? – Anh gật đầu
- Vẫn như mọi lần, chỉ có Min mới khiến cậu cười như thế…!
- 7h tối mai tôi sẽ qua đón cô ấy. Nếu anh muốn….
- Không, cho 2 người không gian riêng. Tôi không đi cùng cậu đâu – Hoàng ngắt lời ngay
Bỗng lại một tiếng chuông nữa vang lên, Bin nhíu mày một cái rồi lại nhấc điện thoại =.=’
- Alo
- ……
- Sao cũng được ạ
- ……
- Ngay bây giờ sao?
- ……
- Vâng
Rồi anh quay sang:
- Tôi phải về trước. Lần sau tôi sẽ bù cho cậu
- Được rồi cứ về đi – Minh Hoàng phẩy phẩy tay
Bin mỉm cười hiền rồi bước ra khỏi cửa hàng….
Bỗng…
[SẦM]
- A
Anh cảm thấy đầu mình hơi choáng, có lẽ va chạm khá mạnh đây. Vừa nãy anh gần như chạy ra khỏi cửa hàng còn gì nữa. Khẽ nhíu mày nhìn “nạn nhân kia”:
- Ơ… Băng
- Băng Băng cái gì mà Băng. Anh đi đứng kiểu gì thế hả
Anh ngay lập tức bị “tụt hứng” sau khi nghe câu nói gắt gỏng của đối phương. Mở miệng cười méo mó:
- Định vào đây uống café àg
- Ừg – Băng gật đầu
- Anh đứng dậy trước đi
Rồi một giọng nói khẽ vang lên, lúc này Bin mới nhận ra là Sunny, vậy mà sao từ nãy đến giờ anh không nhìn thấy cô đứng đó……
- Chân cô khỏi đau chưa – Anh lập tức quay sang Băng hỏi han
- Nhờ phước anh nó lại giống ban đầu rồi đây – Cô nhăn nhó nhìn xuống cái chân lại vừa bị… trật lần nữa =.=’
- Xin lỗi, tôi vội quá. Ở nhà gọi điện…..
Éc, nhắc đến nhà mới nhớ. Ôi mẹ ơi, anh phải về nhà gấp!!!!!!!
- Chết rồi. Tôi phải về gấp. Chân cô… đền bù sau nhé
Nói rồi Bin vội vã bắt một chiếc taxi và đi thẳng mà không để ý có người đang nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa (Hoặc có thể thấy rồi nhưng cố ý làm ngơ =]]]]]]]] )
- Chị, vào trong trước đã – Sunny khẽ dìu chị mình từng bước vào trong
Cùng lúc đó có một người con trai đội mũ che nửa mặt cũng bước ra và khẽ chạm nhẹ vào vai Băng…
Đột nhiên cô đứng khựng lại. Dù chỉ rất nhẹ thôi, nhưng mùi hương đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Lúc này đôi chân dường như không còn đủ sức để cô có thể đứng lên nữa. Sao lại như thế…. Quả thật không thể nào…. Đầu óc Băng trở nên đảo lộn, cô quay sang Sunny tỏ ý không hiểu, và hình như cô bé cũng rơi vào trạng thái như vậy. Khuôn mặt dần trở nên tái mét….. Điều này càng làm Băng chắc chắn rằng điều cô suy nghĩ là chính xác. Hoàn toàn không thể nhầm nữa…
Không suy nghĩ, cô lập tức chạy ngược trở lại mà không để ý chân mình vừa bị thương. Đôi mắt đảo liên tục để tìm kiếm hình bóng người con trai vừa nãy. Đâu rồi…. Sao lại không thấy. Rõ ràng vừa nãy còn đứng đây mà… Đột nhiên đôi lông mày Băng hơi nhíu lại, cô nheo mắt để nhìn rõ hơn. Đúng rồi, mũ phớt, quần bò, áo sơ mi. Dáng người đó quả thật không thể nào sai được. Cô phải chạy theo, nhất định phải chạy theo. Nhất định không thể để mất lần nữa….
Giữa dòng người đông đúc, một dáng người nhỏ bé dần lướt qua thật nhanh, đôi mắt lúc này đã trở nên ươn ướt, nhưng có lẽ là cô không còn đủ sức để mà khóc nữa. Nước mắt… dường như không còn đủ để cô rơi nữa. Mọi thứ dần nhòe đi. Băng tự trách mình rồi đưa tay lên quệt. Chỉ mất khoảng 2s thôi, nhưng mà…. Lại đâu mất rồi. Cái dáng người đó…..
Cô gần như bất động……
[ Ở trong một ngõ nhỏ, khẽ nép mình lùi vào bên trong, anh hướng ánh mắt về phía người con gái đó, một ánh mắt thẫm đẫm nỗi buồn và sự thương xót:
- Xin lỗi. Hình như là em vẫn chưa quên…..
Rồi một lần nữa quay lưng đi thẳng mà không ngoảnh đầu nhìn lại:
- Bây giờ chưa phải lúc
Một câu nói nhẹ đến nỗi dường như có thể bốc hơi ngay vào cùng với không khí…….
Nhưng cũng có lúc một lời nói như thế cũng có thể đè nặng trái tim của con người ]
====================================
Bây giờ lại quay lại với 2 nhân vật chính nhá. Không thì lâu quá sợ mọi người quên mất họ rồi ♥ Hì
- Vợ ơi – Ken nằm ra giường, gối đầu lên đùi Doll một cách hết sức thản nhiên. Sau đó nở một nụ cười đẹp đến hết hồn ^3^
Tuy đã nhìn nhiều lần, nhưng mà sức phản kháng trong người nó vẫn chưa đủ cho người con trai này. Kiềm chế sự ……. (What???? ) của mình, nó khẽ trả lời:
- Dạ
- Vợ chồng mình ở đây thêm 2 tuần nữa nhá ♥
- Hả??????????? – Doll định đứng bật dậy nhưng chợt nhớ cái đầu của chồng đang yên vị trên đùi mình nên lại…. ngậm ngùi ngồi im =.=’
- Hết ngày mai là xong việc rồi cơ mà – Nó la toáng lên
- Chồng biết rồi. Có ai nói gì đâu. Nhưng chồng muốn ở đây chơi lắm – Hắn nhẹ nhàng “dỗ ngọt”
- Anh thấy về nhà không được vui sao – Nói đến đây, đột nhiên trong lòng nó dâng lên một suy nghĩ
Mama từng nói là, hạnh phúc của một người chồng là khi được ăn bữa cơm của vợ mình, được thấy vợ quan tâm, chăm sóc ình. Đặc biệt nhất là khi nhìn thấy sự kết hợp của 2 người ( baby đó ♥ ). Xem nào, Doll làm được gì cho Ken nhỉ???? Nấu cơm nó còn chưa biết nói gì đến việc làm một bữa ăn hoàn chỉnh =.=’ Suốt ngày hắn đưa đi ăn nhà hàng. nhưng mà như thế mãi rồi sẽ chán thôi. Còn quan tâm, nó có quan tâm hắn mà, chăm sóc cũng có nốt ♥ Hiii. Thế nhưng baby thì…… ( Nghĩ đến đây Doll khẽ rùng mình =.=’ ) Cuối cùng những việc nó làm cho hắn cũng chỉ được 1 nửa những điều cần thiết. Haizzzz…
Bỗng nhiên Doll tự hỏi liệt Ken có yêu nó như nó yêu hắn không? Muốn hỏi quá, nhưng không lẽ lại hỏi toẹt ra. Thế thì ngại chết đi được (_._”)
Thấy được nét buồn trên gương mặt vợ mình. Ken nhíu mày, nhưng không hỏi, chỉ khẽ cười:
- Không phải, ở nhà thì sao mà không vui cho được chứ. Nhưng chỉ là từ lúc “rước” vợ về chồng chưa đưa vợ đi chơi xa bao giờ. Bây giờ chồng muốn đưa vợ đi thôi – Hắn tỏ ý “nũng nịu”
Doll nghe vậy trong lòng cũng dịu bớt đi phần nào:
- Chồng đưa vợ đi…..
- Tuần trăng mật không tính – Hắn nhanh nhảu
- Hì. Thế nào cũng được. Tùy chồng mà – Nó cười hiền
- Thế nhé. Mai hết việc vợ chồng mình sẽ ở đây chơi đã đời 2 tuần luôn nha – Hắn vui đến nỗi ngồi bật dậy
- Ừg. Vợ đã bảo tùy chồng mà – Doll nhìn Ken như vậy trông đáng yêu hết sức mà không nhìn được đưa tay lên chạm nhẹ và má hắn, trong lòng tự hỏi: “Woa. Da mịn thật”
Rồi nó cười trêu chọc:
- Da chồng gần mịn bằng da vợ rồi đấy. Hiiiii
- Gần bằng????? – Ken nhíu mày
- Gần bằng. Và… không bao giờ có thể bằng. Haha – Lần này thì nó bật cười thành tiếng
- Thế à. Thế thì để xem môi có mịn bằng không nhá – Hắn cười đầy…. ẩn ý
- Hả?? Cái…
Chưa dứt lời, Ken đã cầm chắc tay nó rồi lao đến nhanh hết sức. Doll tròn mắt cứng đờ người không (đủ sức) kháng cự. Nhưng chỉ còn khoảng 5 MILIMET nữa thôi là môi 2 đứa chạm nhau rồi thì đột nhiên….
[Rengggggggggg]
Chiếc điện thoại yêu quái bỗng dưng réo ầm lên. Đang trong giây phút lãng mạn thì bị phá đám.
- Điện thoại của chồng đấy – Doll quay lại đằng sau với chiếc điện thoại của Ken ở trên tủ đặt phía đầu giường ( Chúng nó đang ngồi trên giường mà )
Tiện thể cũng nhìn luôn lên màn hình xem ai gọi. Nhưng mà là số lạ, nó không thể đoán được.
- Ai gọi thế? - Hắn hỏi
- Vợ không biết. Số lạ - Nó nhún vai trả lời
Ken nhíu mày. Số điện thoại này…. Lại là cô tiểu thư đỏng đảnh đó… Hắn chưa kịp phản ứng gì thì thấy nó đứng dậy đi ra ngoài liền kéo tay lại hỏi:
- Vợ đi đâu đấy?
- Vợ ra ngoài uống nước thôi
- Ừg – Hắn cười hiền
Khi thấy Doll đã ra khỏi phòng. Ken lưỡng lự không biết có nên nghe điện thoại hay không. Lần nào cô nàng này gọi đến cũng hết sức phiền phức. Haizzzzz. Thôi cứ nghe rồi nói rất bận để cô ta không gọi nữa vậy:
- Có chuyện gì? – Ken nhấc máy
- Anh biết là em gọi sao. Anh vẫn nhớ số em àg. Vui quá đi mất – Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên giọng điệu của người mà hắn đã từng muốn người đó sẽ “bốc hơi” khỏi thế giới này ( Nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Haizzzzz )
- Có gì không. Tôi đang rất bận. Cúp máy đây
- Khoan đã. Anh hỏi em có gì không rồi lại muốn cúp máy là sao. Đương nhiên phải có chuyện thì em mới gọi điện cho anh rồi – Sam cười tủm tỉm
- Nói đi – Ken chán nản khẽ thở dài
- Mai là sinh nhật em. Anh có thể……
Chưa kịp nghe Sam nói hết, hắn đã cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:
- Sinh nhật? 1 năm cô có mấy cái sinh nhật?
Bị nói trúng, Sam lúng túng không biết làm thế nào. Cô chỉ là muốn lấy cớ để gặp anh thôi. Chứ nếu nói thẳng ra chỉ là một bữa tiệc. Gia đình Sam năm nào cũng tổ chức một vài bữa thế này và mời khách khứa đến đông vui. Ken là người năm nào cũng được là khách mời đặc biệt nhưng năm nào hắn cũng không đến =.=’ Một phần hắn chẳng ưa gì gia đình bên đấy, chẳng qua cũng chỉ là 2 bên có mối làm ăn lâu năm thôi. Phần còn lại là vì nếu hắn đến thì y như rằng sẽ bị ả Sam này bám riết không rời đến nửa bước nên thấy rất không thoải mái nếu không muốn nói là cực khó chịu >”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui