Nhật Ký Hôn Nhân


Yêu là chết ở trong lòng một ít…
Những chuyện xảy ra tiếp theo, Băng không thể nào nhớ nổi. Ngay cả việc làm thế nào mà cô có thể ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu thế này cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, đâu là lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, trong suốt một thời gian rất lâu cô mới phải sử dụng đến một thứ được gọi là Nước Mắt. Ngay cả lần anh biến mất không một lời giải thích phù hợp thì cô cũng chỉ dồn mọi sức lực để đi tìm anh chứ chẳng khóc nhiều thế này…
Tất cả mọi điều xung quanh dường như quay cuồng trong im lặng. Mọi thứ như chỉ trông chờ vào cái cánh cửa lạnh lẽo kia bật mở ra, trông chờ vào một âm thanh nào đó kéo lại mọi sự sống trên trái đất trở về.
Không thể diễn tả được rằng Ken đã nổi khùng như thế nào khi nghe Bin nói rằng đã cố gọi cho anh nhưng điện thoại không bắt máy. Thật may mắn rằng Doll không sao, chỉ có điều cơ thể bị suy nhược do quá lạnh. Có thể tưởng tượng được không. Một người tuyệt đối sợ lạnh như nó có thể cầm cự được suốt một tiếng đồng hồ trong cái nhiệt độ đạt mức đóng băng ấy. Băng thu người lại, tựa đầu lên đầu gối, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Ít ra thì nó cũng đã an toàn và được đưa đến phòng hồi sức. Chỉ còn lại một người nữa vẫn đang trên giường cấp cứu suốt 2 tiếng qua khi đã đỡ hộ cô một nhát dao. Cô bắt đầu tự kéo bản thân vào vòng tròn của những câu nghi vẫn của chính mình:
Liệu trong phòng kia có thực sự là anh?
Hay lúc đó khuôn mặt kia chỉ là một ảo giác?
Nhưng nếu là ảo giác thì tại sao lại có hơi ấm?
Nếu là ảo giác thì tại sao lại sẵn sàng đổi lấy sinh mạng cho nhau?
Quay cuồng… Mọi thứ đúng là đảo lộn hết cả rồi
Đang trong lúc rối bời, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Băng khiên cô giật nảy mình. Có lẽ nếu một người khác thì không sao, nhưng đối với con bé Sunny nhát nhất quả đất thì sẽ là một chuyện đấy =.=’
Thấy cô chị giật mình, con bé cũng không tự chủ được giật đến thót một cái, miệng hét “á” lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người
-Em làm gì đó – Băng nói, lộ rõ vẻ mệt mỏi
Con bé chậm rãi ngước đôi mắt long lanh tựa nước hồ phẳng lặng kia lên, xoắy thật nhanh, thật sâu vào con mắt lạnh lẽo mà cô đơn của Băng. Rồi chỉ lắc nhẹ đầu:
-Không có gì, em ra ngoài mua chút gì ọi người nhé. Nhìn ai trông cũng rất mệt
Băng khẽ nhíu hai hàng lông mày lại:
-Em cũng đang bị thương mà. Ngồi im đó đi – Dứt câu, cô đứng thẳng dậy rồi ấn nhẹ đứa em kia ngồi xuống chỗ của mình ban nãy. Trưng ra bộ mặt tươi cười, nháy mắt:
-Chị sẽ đi mua
Rồi sau đó toan bước chân đi. Nhưng lần này Sunny đã nhanh hơn, vội vã nắm chặt lấy cánh tay chị mình, lắc lắc cái đầu:
-Chỉ là một vết thương nhẹ, không đáng để bận tâm đâu. Em đi cũng được mà, chị ngồi yên ở đây đi
============1 lúc sau===========
-A, để em cầm giúp cho – Min lon ton chạy lại chỗ Băng
Vừa nãy do vấp phải cục đá mà cô loạng choạng suýt ngã, lỡ tay làm rớt mất một túi hoa quả
-Không sao, chị cầm được – Băng cười. Từng quả táo đỏ mọng, căng tròn được đôi bàn tay của cô cẩn thận nhặt lên đưa trở lại vào túi. Cũng may là chúng vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị dập chỗ nào
-Chị cứ đưa em cầm giúp cho. Nhìn sắc mặt chị trông kém lắm – Min giành lấy mấy túi đồ trên tay cô
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện khiến cô bất ngờ thật đấy. Đầu tiên là cái tên Bin đó đùng đùng đến kéo 2 chị em cô đi. Tiếp theo là cuộc điện thoại, sau đó thì vô số những nỗi sợ cứ đến liên tiếp. Cuối cùng là sự trở về của Minh Hoàng. Haizzzzz, Băng tự nhủ sau vụ này sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, thật dài mới được.
-Chị à, chị sao thế
Băng giật mình ngẩng đầu lên, thấy Min đã đi được một quãng xa rồi:
-À, em tên gì thế? - Cô hỏi
-Tên em là Vi Vi, chị cứ gọi em là Min được rồi – Con bé nhí nhảy đáp. Nhìn nụ cười trông thật tinh khiết và dễ thương biết bao. Vậy là cô đã hiểu vì sao Sunny với Min lại dễ dàng kết thân “dữ dội” đến thế
-Chị thấy em có vẻ rất hợp với Nhật Hạ - Băng nói
-Nhật Hạ???? – Min nghiêng đầu thắc mắc
-Tên thật của Sunny là Dương Nhật Hạ, nó là em gái chị - Băng giải thích thêm
-A, thì ra chị với cô ấy là 2 chị em. Bảo sao em cứ thấy 2 người giông giống nhau sao đó – Min thốt lên ngạc nhiên
Cô chỉ cười
-Em thấy bạn ý rất dễ thương, rất giống với những gì Bin đã kể - Min nói tiếp
-Bin???? – Cô ngạc nhiên. Nhóc Bin đã kể về em gái cô??
-Vâng. Trước khi đến đây Bin có nói với em rằng sẽ được gặp một người rất dễ thương. Có lẽ anh ấy biết em với Sunny có thể dễ dàng kết bạn

-Vậy em với Bin là…..
Đến đây, con bé chỉ đỏ mặt cười tủm tỉm. Băng nhận ngay ra được suy nghĩ ngay sau cái khuôn mặt đó. Khi cậu nhóc kia đưa Min đến cô đã đoán 2 người này có quan hệ mờ ám rồi. Ra là thế thật !
-Thực ra thì….
-Thực ra???
-Thực ra anh ấy chưa bao giờ nói yêu em. Có lẽ tình cảm anh ấy cho em chỉ xuất phát từ một lòng thương hại nào đó thôi – Khuôn mặt cô bé khẽ cúi xuống. Ánh đèn đường dìu dịu càng làm cho vẻ đẹp đó trở nên thánh thiện
-Thương hại??? – Băng cũng không muốn quan tâm đến chuyện của người khác quá sâu. Nhưng hình như cô bé này có một tâm sự nào đó thì phải?
-Em là trẻ mồ côi. Dương Vi Vi là tên thật của em, nó được gọi khi còn ở cô nhi viện. Còn Min là cái tên mới được dùng cách đây 7 năm khi em được một gia đình giàu có nhưng hiếm muộn đường con cái nhận về nuôi
Cô bé kể. Băng khẽ nhìn vào khuôn mặt cô bé, khóe mi đã chảy ra hàng nước dài. Nó ánh lên như một viên kim cương sáng trong giữa bầu trời đêm.
-Thực ra chị thích cái tên Vi Vi hơn
-Dạ????
-Chị gọi em là Tiểu Vi nhé, được không? – Băng mỉm cười. Bỗng nhiên trái tim khẽ rung một nhịp nào đó mách bảo cô rằng cần bảo vệ người con gái mỏng manh này
……. Lúc đó, tại bệnh viện….
Sunny giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Cô bé khẽ thở dài vô vọng. Min và Băng vẫn chưa thấy trở về. Nhìn xung quanh thì không thấy Ken với Bin đâu cả. Sun thắc mắc:
-Hai người đó đi đâu hết rồi nhỉ???
Rồi cô bé ngáp một cái dài, đứng thẳng dậy. Đầu óc bỗng nhiên đau như búa bổ, cô choáng váng đưa tay đặt lên tường tìm một điểm tựa. Từ nãy ngồi bệt dưới đất, bó gối mà ngủ gật, có lẽ đã bị nhiễm lạnh. Ngồi lên trên ghế mới thấy đỡ mỏi hơn một chút, nhưng còn cảm giác buồn ngủ thì vẫn không khá hơn tí nào.
Cô bé buông hờ đôi mi xuống. Trong lòng nặng trĩu…. Vậy là Minh Hoàng đã trở về.
-Liệu chị sẽ làm gì khi đối diện với anh ấy?
Sunny nhớ rằng, đã từng có lần Băng nói rằng: “Minh Hoàng chính là nhịp đập của trái tim chị. Mà khi trái tim chị ngừng đập, lúc ấy chị sẽ chết…”
Nhưng cuối cùng, Minh Hoàng lại mất tích không chút dấu vết. Có người nói rằng anh bỏ đi. Có người bảo thấy anh ấy bị bắt cóc. Người lại nói rằng Minh Hoàng đã bước sang thế giới bên kia,…. Mỗi người một lời, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lúc ấy Băng dường như đã sụp đổ cả thể xác lẫn tinh thần. Suốt cả tháng giam mình trong phòng, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể thấy được ánh hoàng hôn vào mỗi buổi chiều. Bất cứ ai vào cũng im lặng, thậm chí cả nửa lời cô cũng chẳng mở miệng. Sunny nghĩ đó là khoảng thời gian đã giết chết trái tim của chị cô. Từ đó chẳng bao giờ thấy chị cười một nụ cười trọn vẹn, đôi mắt lúc nào dường như cũng rất xa xăm, chẳng ai có thể hiểu Băng nghĩ gì, và sẽ làm gì tiếp theo.
Nhưng giờ đây một Nguyễn Minh Hoàng bằng xương bằng thịt đã trở về. Vẫn lặng lẽ và âm thầm như vậy. Liệu có khi nào trái tim kia được một lần sống lại?
Hay là, càng khiến cho nó không cách nào gượng dậy được nữa????
Sunny chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề lúc nào không hay. Mãi cho đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm khẽ chạm vào người mình:
-Bị sốt rồi
Cô bé mở mắt. Rồi giật mình khi thấy Bin đang ở khoảng cách rất gần.
-Ơ… Sao anh…
-Sao trăng gì. Cô bị sốt rồi này – Bin nhăn mặt nói
-Vừa nãy anh đi đây thế. Lúc tỉnh dậy không thấy anh và anh Ken đâu – Sunny hỏi. Hình như không để ý đến lời nói vừa nãy của Bin
-Tôi và anh hai vừa qua phòng của chị dâu. Chà, may cho cô là tôi còn quay lại sớm. Không thì ngất lúc nào chả biết – Anh cười
Vẫn là nụ cười làm cô bé choáng váng như lần đầu gặp nhau.
-Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cô đi nghỉ một lát – Bin nói rồi đỡ cô dậy
Nhưng Sun tỏ ý không muốn, lắc lắc cái đầu:
-Chị tôi với Min vẫn chưa về
-Tôi sẽ nhắn tin cho họ sau
-Nhưng nếu Minh Hoàng phẫu thuật xong mà không có ai ở đây thì sao?
-Tôi chỉ đưa cô đi tìm chỗ nào đó để nghỉ rồi sẽ quay lại đây ngay. Nhanh thôi
Nhưng cô bé vẫn không chịu, níu níu bàn tay anh lại. Nhìn nhau một lúc, đến khi ánh mắt Sunny trùng xuống, anh mới quay đi chỗ khác, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cô:
-Ngoài này sẽ lạnh đấy – Sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

-Còn anh thì sao? – Sunny nhíu mày
-Cô đang sốt, cơ thể sẽ lạnh hơn. Tôi không sao đâu – Bin cười, vỗ vỗ lên vai – Nếu muốn tôi cũng có thể cho cô mượn dùng tạm cái này
Sun mỉm cười, rồi dựa thật khẽ vào vai anh. Đôi mắt mơ màng khép lại, dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này không còn cảm thấy nặng nề nữa, vì cô biết, bờ vai này rất vững chãi…
Một lúc, Bin cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Đầu anh cũng tựa vào cô bé, hai người trông rất chi là….
Vẫn là câu nói đó, một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi…Yêu là chết ở trong lòng một ít….
Bỗng nhiên …. RẦM – cửa phòng cấp cứu bật mở
Sunny giật mình đứng bật dậy. Khổ nỗi Bin của chúng ta đang dựa lên cô bé, thế nên…. =.=’
-A, xin lỗi xin lỗi – Cô cuống quýt
-Không sao – Anh cười, xoa xoa cái trán vừa bị cô đập vào
-Hai người là người nhà của bệnh nhân?? – Bà y tá lên tiếng
-Là… – Sunny quay ngoắt lại. Cái túi trên tay cô bé theo đà lại đáp đúng vào cái bản mặt của Bin khiến anh giật nảy người lên
-Á, xin lỗi xin lỗi – Lại hét toáng lên
-Là tôi – Một giọng nói lạnh lùng cất lên
Không ai để ý rằng Băng và Min đã đứng đó từ lúc nào.
-Sống??? – Băng lên tiếng. Khuôn mặt hoang mang lo sợ giờ đây đã chẳng còn. Nó đang trở nên rất lạnh lẽo, lạnh lẽo đến bình thản.
-Tuy rằng phẫu thuật rất thành công. Nhưng chết hay sống còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Chúng tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Còn bây giờ yêu cầu một người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện
“Vậy là tất cả đều tùy thuộc vào anh” – Băng đưa mắt nhìn vào người con trai đang nằm im bất động trên chiếc giường bệnh viện trắng toát, ở ngực còn cuốn một lớp băng dày khiến chiếc áo bên ngoài khó che nổi mà cộm lên. Cười một tia khó hiểu, rồi nói:
-Chị sẽ đi làm thủ tục nhập viện
Sau đó cất bước đi luôn. Đôi chân thon dài cứ thế đi thẳng, cứ như đang muốn bỏ lại tất cả hiện tại, và quá khứ. Mặc dù quá khứ đó có anh…
10p sau, cô trở lại trước cửa phòng bệnh. Đôi tay cứ lưng chừng giữa không trung, đưa lên, rồi lại khẽ hạ xuống.
Có nằm mơ cũng chẳng ai biết được tâm trạng của cô đang ở trạng thái nào
Lo sợ…
Hay hoang mang…
Hay bình thản…
Hay dửng dưng…
…….
Khuôn mặt ấy thậm chí còn trở nên bất cần hơn cả ngày thường.
Cánh cửa phòng cuối cùng cũng được bật mở….
Bên trong, không phải Sunny, không phải Bin, cũng chẳng phải Min, Ken thì càng không thể. Người duy nhất đang ngồi bên chiếc giường đó, là Doll. Không gian chìm vào khoảng không im lặng. Băng nhìn Doll, Doll nhìn Minh Hoàng, 2 đôi mắt vẫn cứ kiên quyết, và kiên nhẫn. Và cũng có thể anh không mở mắt, nhưng có lẽ trái tim anh vẫn đang hướng về người con gái đang đứng ở ngưỡng cửa kia chăng?
-Mày đang nghĩ gì thế? – Cuối cùng nó là người lên tiếng trước, nhưng đôi mắt vẫn không hề đổi hướng dù chỉ một chút
-Không nhiều lắm – Băng trả lời, đưa tay đóng cửa, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng
-Mày nghĩ mày có thể giấu tao?
Giọng nói nhẹ tựa lông hồng, chầm chậm hòa vào không khí. Nó cũng vậy, cũng nhẹ nhàng, chầm chậm như thế, bước đến gần Băng, chỉ cách cô 2 sải chân, rồi dang rộng hai tay ra, đôi môi hơi nhợt nhạt khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.
Băng vẫn ngồi im, khuôn mặt và ánh mắt vẫn chẳng có gì thay đổi
-Minh Hoàng thật sự đã trở về - Nó nói tiếp

Hàng lông mày nhíu lại, rồi dãn ra. Vẫn bình thản đến mức đáng sợ như vậy…
-Và có thể sẽ chết
Chết?
-Đã là con người thì ai cũng phải chết – Cô buông một câu nhẹ bẫng
Doll thoáng ngạc nhiên khi con bạn này có thể kiên nhẫn đến mức độ đó. Nhưng khuôn mặt vẫn khẽ mỉm cười thánh thiện.
-Lần này… Sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về
Băng cảm thấy cơ thể mình giờ đây đã trở nên mềm nhũn, cô đã biết rằng dù thế nào cũng chẳng thể nào giấu diếm nổi. Trái tim cô vẫn đang đập nhịp điệu của yêu thương, và yêu thương đó từ trước đến này vẫn chỉ hướng về một phía. Đôi mắt ấy hướng về phía người con trai đang nằm bất động gần đó, rồi bỗng trở nên thẫn thờ, rồi từ từ, bằng cách rất nhẹ nhàng, lăn ra hai hàng nước mặn chát. Thấy vậy, Doll khẽ mỉm cười, đôi tay vẫn dang rộng như thế. Nó biết rằng Băng là người rất coi trọng tình cảm, chỉ vì một chút gì đó rất nhỏ thôi cũng có thể làm cô ấy buồn vài ngày. Minh Hoàng là một niềm hạnh phúc, và cũng là một nỗi đau lớn như vậy. Khuôn mặt kia, làm sao có thể bình thản đến thế kia được chứ. Giấu ai cũng có thể, nhưng giấu Doll thì không bao giờ. Một phút sau, Băng chồm người dậy ôm chặt lấy nó, òa lên:
-Tại tao, tất cả là tại tao. Anh ấy đã đỡ nhát dao ấy cho tao. Huhuhu. Tại sao chứ, tại sao lại trở về. Tao thật sự không thể nào dửng dưng được. Mấy năm qua tao vẫn chờ đợi ngày hôm nay. Nhưng… huhuhuhu
Nó chỉ lấy tay vỗ vỗ coi như một lời an ủi đối với con bạn thân. Nếu Băng muốn khóc. Ừ, nó sẽ để cho Băng khóc cho thật thoải mái. Vì nó hiểu, con bạn này có ý chí rất kiên cường… Và nó tin, dù thế nào Minh Hoàng cũng sẽ tỉnh lại…
Các bạn có thắc mắc mấy nhân vật kia của chúng ta ở đâu không??? Đây đây, tất cả ở đây này:
Ken đang lang thang lái xe về nhà lấy hộ Doll ít đồ dùng sinh hoạt, hắn sợ rằng đồ dùng ở bệnh viện không tốt (mặc dù đã ở phòng V.I.P) Thật may mắn rằng mấy bậc phụ huynh không ở đây, nếu biết được Doll gặp chuyện thì cả tập đoàn đi bán muối >””< Nếu hắn mà biết được thì đưa cả nhà chúng sang đảo hoang cho tiệt luôn nòi giống >”< Ken đưa tay vào túi định lấy điện thoại, nhưng ôi chao, nó đã không cánh mà bay. Hắn nhíu mày, rõ ràng lúc đi dự tiệc đã để trong này rồi… Mà khoan đã, tiệc??? Sam???. Nghĩ đến đây, Ken phanh kít xe lại, nhíu mày.
Liệu lần này có liên quan đến Sam không nhỉ? Nhưng rõ ràng trong bữa tiệc hắn không hề đến gần Sam mà? Hắn chỉ ở gần nó.. và… Đúng rồi, chính là nhỏ Châu! Đó là người bên cạnh hắn lâu nhất trong buổi tối ngày hôm nay.
Nhưng vừa nghĩ đến đó, một dòng kí ức khác lại dội ngược lại, Doll nói rằng Châu rất hiền lành ngoan ngoãn mà, sao lại có thể làm ra cái trò đó được chứ??? Ôi sao mà rắc rối >”< Càng nghĩ càng thấy không yên tâm chút nào, phải nhanh chóng tăng cường vệ sĩ bên cạnh nó mới được. Đúng, phải như thế mới đảm bảo sự an toàn. Nghĩ là làm, Ken phóng xe thật nhanh về nhà, bước vào cửa rồi phi thẳng lên phòng làm việc làm ông quản gia chẳng kịp chào một câu. Thực ra thì hắn có thể ra lệnh cho ông ý đi tuyển thêm vệ sĩ cũng được. Nhưng mà Ken muốn trực tiếp để có thể yên tâm hơn phần nào, lấy ra chiếc điện thoại dự phòng trong ngăn kéo, gọi điện thẳng đến trung tâm vệ sĩ :
-Alo ạ, trung tâm vệ sĩ xin…
-Thôi khỏi, tôi muốn tăng cường vệ sĩ cho vợ tôi – Hắn nói
-Vợ?? Xin hỏi vợ của ngài tên gì ạ?
-Tôi là Hoàng Phong, vợ tôi là Hà Nhi
Nghe đến đây, đầu dây bên kia bỗng chốc toát mồ hôi hột:
-Á, dạ xin chào thiếu gia, tôi sẽ lập tức thêm gấp đôi số vệ sĩ cho tiểu thư ạ
-Tôi chỉ cần chất lượng. Mai lập tức phải có mặt của bệnh viện X trước cửa phòng Y – Nói rồi Ken lập tức cúp máy. Phóng thẳng lên phòng nó, hầu như bê luôn cả cái phòng đi á =.=’
Còn đây là chỗ của 3 nhân vật còn lại:
Vì Sunny hơi sốt nên đang nằm ở phòng bệnh ở giữa phòng của Doll và Minh Hoàng, bên cạnh cô bé bây giờ là Bin, còn Min thì đã ra ngoài mua nước và đồ ăn
-Cô với Min hình như rất hợp nhau – Bin lên tiếng, đôi môi còn nở nụ cười nhẹ
-Ừ, Min rất dễ thương. Thế nên anh không được đối xử tệ với bạn ấy – Sunny trêu trọc
-Đối xử tệ??? Cô nghĩ tôi là loại người gì hả - Anh lấy tay ấn ấn vào trán cô tỏ ý trách móc (trách yêu chăng??? =]]]])
-Không phải anh với cô bé là một cặp hả - Cô nói tiếp, nhưng giọng có phần hơi nhẹ
Đến đây, tim Bin khẽ giật một nhịp, cũng không hiểu là cảm giác gì…
-Hahaha, sao ai cũng nói vậy nhỉ - Anh cười thành tiếng
-Không phải hả???
-Đương nhiên là không, nhưng mà…. tôi yêu cô ấy – Bin nhìn Sunny, đôi mắt hút hồn ấy phát ra một tia sáng thuần khiết
Lời nói làm tim cô bé khẽ nhói lên. Sunny biết, cô đang thích anh, thích ngay từ lần đầu tiên bởi nụ cười mê hoặc ấy. Nhưng có lẽ để lấy được trái tim kia, cô còn phải đi một đoạn đường rất xa, và Sunny vẫn còn không biết mình có thể đi qua con đường đấy không. Anh rất trăng hoa, những nơi mà cô được đến cùng anh có rất nhiều những con thiên nga, cô làm sao có thể so sánh với họ chứ. Người ta nói cô có một vẻ đẹp rất trong sáng, nhưng dù thế nào cũng vẫn không thấy tự tin…
-Này, cô đang nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế??
Sunny giật mình, thu lại ánh mắt thẫn thờ của mình lại, buông một câu nhẹ bẫng:
-Anh thật sự yêu cô ấy?
Bin nhíu mày, vừa nãy anh nhìn thấy một điều gì đó. Rõ ràng trong ánh mắt cô có gì rất lạ, nhưng anh chẳng thể nào đoán nổi. Không lẽ lại hỏi cô đang nghĩ mà ánh mắt lạ thế??? Không được, anh ngồi ngay người lại, nói tiếp:
-Phải, yêu như một người em gái
-Em gái? – Lại một lần nữa, ánh mắt ấy sáng lên
Anh chồm người dậy:
-Tôi biết cô đang nghĩ gì
Sunny giật mình, giờ khuôn mặt Bin đang cách cô có khi chỉ đến 1cm, có thể cảm nhận cả hơi thở nóng ấm của anh nữa. Mà cô bé còn đang nằm, cái tư thế này thật sự rất chi là…. Ôi tim, làm ơn đập chậm một tí được không hả???????????
-Ng… nghi…nghĩ…gì?
-Ấp a ấp úng như thế. Tôi chỉ coi Min như một người em gái thôi, hoàn cảnh của cô ấy không giống như chúng ta – Anh nói tiếp, mặt vẫn giữ ở vị trí đó
-À… à ờ… Tôi bi… biết hoàn cảnh… của cô ấy

-Vậy à, hai người làm bạn nhanh thật đấy. À, mà cô sinh tháng mấy?
-Tôi?? Tháng 10
-Hahaha, cô kém tôi gần một tuổi đấy. Tôi sinh tháng 1, theo lịch âm là tháng 12 năm cũ. Gọi một tiếng anh đi – Bin cười toe toét
-Cá…cái.. gì chứ - Sunny đẩy anh ra, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, tim đập thình thịch. Sao anh cứ thích dồn người khác như vậy chứ. Thế này có khi bị bệnh tim lúc nào không hay mất.
-Ủa, tôi chưa làm gì đến mức cô phải đỏ mặt mà – Anh nhíu mày
-Anh…. – Cô bé cứng họng, không thốt lên được lời nào =.=’
(Khổ thân Sunny của chị, chỉ tại em ngây thơ quá nên bị tên này bắt nạt thôi. Không sao đâu, chị sẽ đòi lại quyền lợi cho em. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ em phải chịu khổ một chút rồi, xin lỗi nhé T____T)
Bỗng điện thoại trong túi Bin vang lên, là số của Min:
-Alo
-Hoàng Duy, lâu lắm không gặp – Bên kia là giọng con trai, nghe kẽo cợt vô cùng
-Ai? – Anh nhíu mày nhìn lại màn hình – Đây là số của Min mà
-Đúng, đây là số của bạn gái mày – Nói xong, hắn mở miệng cười ha hả
-Bạn gái??? – Bin nhếch mép – Mày ăn thứ gì thế? Tao không có bạn gái
-Không phải, ưm, thế thì nghe cho kĩ đây
Nói xong, đầu dây bên kia vang vọng lên tiếng gì đó, anh phải rất cố gắng mới có thể nghe được, hình như là…. tiếng rên của Min. Cô ấy bị đánh!!!!
-Mày nghe thấy tiếng của con nhỏ đó chưa?
-……. – Anh im lặng, đồng tử co rồi lại giản. Tạo nên sự lo lắng khó che đậy
-Sao thế?? – Sunny hỏi
-Nếu chưa tin, cho nghe kĩ hơn nhé – Nói xong tên đó đưa máy áp vào tai Min, dùng tay bóp mạnh vào mặt cô bé, gằn tiếng – Nói đi, nói cho nó nghe đi
Min nhất quyết cố gắng lắc đầu thật mạnh. Đôi mắt tựa hồ phát ra ánh sáng đó đang ướt đẫm những giọt nước mắt.
-Không nói phải không – Tên đó lừ mắt, rồi khẽ phẩy tay một cái, đằng sau, một tên to con tiến đến, không quan tâm Min là con gái, lại đang ở bộ dạng rất đáng thương, thẳng tay tát bốp vào mặt cô bé
-Bin, dù thế nào anh cũng không được đến đây. Nhất định…. KHÔNG ĐƯỢC! – Min hét lên
-Tốt lắm – Hắn ta cười khẩy
Khuôn mặt Bin ở đầu dây bên kia đã trở nên trắng toát
-Mày đã nghe rõ rồi chứ. Đến hay không tùy thuộc cả vào mày. Nhưng cơ hội chỉ có hạn,nếu trong vòng nửa tiếng nữa không xuất hiện thì ngày mai mày sẽ nhận được xác con bé này. Ở số ZYX – Sau đó, hắn cúp máy
Đầu dây vang lên những tiếng tútt tút kéo dài. Chưa bao h Bin lại sợ nghe thấy những âm thanh đó đến vậy. Min bị bắt cóc. Sao bây h người ta chuộng cái trò này thế hả giời >”< Có hay ho gì đâu cơ chứ >”< Anh tuyệt đối không thể, dù có ra sao cũng sẽ nhất quyết không để Min gặp bất cứ tổn thương gì.
Nghĩ là làm, Bin đứng bật dậy, với lấy chiếc áo khoác, trước khi đi khỏi còn ngoảnh lại nói một câu:
-Tôi có việc gấp cần đi trước. Đừng nói gì với mọi người nhé, nhớ đấy – Sau đó thì chạy bán sống bán chết ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến địa chỉ nói trong điện thoại
Anh đi vội vã như thế, bỏ lại đằng sau một đôi tay đang đưa lên lơ lửng giữa không trung. Đôi tay này định nắm lấy anh, hỏi rằng anh muốn đi đâu, trông khuôn mặt anh rất khó coi, hoàn toàn không ổn chút nào. Nhưng dường như, lời quan tâm của cô bé chẳng đuổi kịp bước đi của anh.
Liệu có khi nào điều đó cũng như tình yêu mới chớm nở trong lòng cô, vì quá bé bỏng, quá nhỏ nhoi nên cũng ra đi một cách dễ dàng và vội vã như vậy?
Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại reo lên, nghe giống như âm báo tin nhắn. Sunny đưa mắt về phía phát ra âm thanh – chiếc điện thoại của Bin. Anh đã để quên nó ở đây. Trong lòng bỗng dâng lên một linh cảm không lành. Cuộc điện thoại vừa rồi thật không bình thường tí nào. Cô bé còn nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của Min nữa mà. Khuôn mặt Bin lúc đó trông rất bất an. Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ?? Sunny đánh bạo, với tay lấy chiếc điện thoại, và đập vào mắt là dòng tin nhắn giúp cô khẳng định rằng linh cảm của mình quả thực không hề sai: “A quen, may chi duoc phep den mot minh, neu tao biet dem theo nguoi, con nho do se chet chac. Nho day, dia chi ZYX, tao doi may” (À quên, mày chỉ được phép đến một mình, nếu tao biết đem theo người, con nhỏ đó sẽ chết chắc. Nhớ đấy, địa chỉ ZYX, tao đợi mày)
Vậy là, chính xác cả 2 người đó đều đang gặp nguy hiểm. Sunny tái mặt, không hề nghĩ ngợi nhiều đã vội giằng mạnh dây truyền nước ở tay ra, chạy khỏi phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến bước chân của cô bé càng nhanh hơn. Tại sao từ nãy lúc Bin ở đây cô lại không ngửi thấy nhỉ? Cũng bắt một chiếc taxi, phóng nhanh đến địa chỉ được ghi. Tay cô bé nắm chặt chiếc điện thoại của Bin….
Xin đừng bỏ em ở lại
Xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì
Yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai nếu sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc
Và chẳng cần lo âu…..
[Yêu anh bằng tất cả những gì em có – Lady Q]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận