Nhật Ký Hôn Nhân


“Dẫu em đã yêu anh cho đến hết phần mình, thì đến cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi đau. Bởi lẽ, đâu ai có thể bắt ai yêu ai, đâu ai có thể bắt ai nhớ ai?... Đâu ai có thể bắt ai quên ai….”
Sự vui mừng khi tìm được ánh sáng đó lập tức bị dập tắt khi trước mắt Sunny bây giờ là Min đang bị trói và nằm bất động dưới sàn đất. Cô bé ôm mặt kinh hãi, thiếu chút nữa là cũng ngất đi luôn =.=’
Nhìn xung quanh không có ai, trên chiếc bàn cũ kỹ gần đó chỉ trơ trọi cái bóng đèn nhỏ phát ra tia sáng yếu ớt và khi nãy ở ngoài cô đã hi vọng rằng đó là lối thoát. Sunny bừng tỉnh, vội chạy lại đỡ Min lên, cởi trói trên người cô, vừa lay lay, vừa ra sức gọi:
-Min, tỉnh lại đi. Min. Có nghe không
Nhưng mọi sự cố gắng đều vô vọng. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, Sun chợt nhận ra gần đấy có một chai nước nhỏ, vội vàng chạy đến cầm nó lên:
-Xin lỗi, nhưng bạn buộc phải tỉnh lại
Dứt lời, cô bé thẳng tay dội cả chai nước vào mặt Min. Và nó đã phát huy tác dụng, cô bé dần dần tỉnh lại.
Khi thấy trước mắt là khuôn mặt quen thuộc, Min mới thở phào. Nhưng sự vui mừng chưa kịp đến một cách trọn vẹn thì nỗi lo âu đã ào ào trở lại. Min bật dậy, hoảng hốt:
-Sunny, Bin, anh ấy đâu rồi?
-Bạn chưa gặp anh ấy sao? – Sun nhíu mày hỏi lại
-Huhu, anh ấy vì mình nên mới đến đây. Mình đã thấy anh ấy đánh nhau với bọn chúng. Huhuhu – Cô bé không tự chủ mà òa khóc
-Bạn bình tĩnh lại nào, có mình ở đây với bạn. Nhưng mà, sao bạn lại bị trói ở đây?

Lúc này Min mới bừng tỉnh lại, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Sunny:
-Mau, đưa mình trở lại chỗ bạn vừa bước vào, họ nói rằng anh ấy phải rẽ trái
-Rẽ trái????? – Sun tự hỏi. Đúng là vừa nãy có 2 con đường, cô đã đi bên phải. Vậy có nghĩa là anh đang ở phía bên kia.
Không chần chừ, cô bé đỡ người bạn mới quen dậy, nhẹ nhàng dìu ra khỏi căn phòng, không quên lấy tay với chiếc bóng đèn gần đó…
…………..
Lần này không phải chỉ có một mình Sunny với bóng tối nữa, bên cạnh cô còn có cả Min, có cả ánh sáng phát ra từ chiếc đèn nhỏ bé, ít ra nó cũng đủ để cô nhìn được đường đi phía trước.
-Đến rồi, mình vừa rẽ ở đây
-Được được, mau đi đi. Bin đang gặp nguy hiểm – Min thúc giục
-Ừ - Sunny gật đầu, lại tiếp tục bước đi
Và điều gì đến cũng phải đến, cả 2 đã đặt chân vào căn phòng có sự hiện diện của Bin.
Thấy 2 người con gái đến đây, Bin thốt lên kinh ngạc, ánh mắt đầu tiên của anh rơi vào Sunny:
-Sunny, cô làm gì ở đây?
Sau đó đến mục đích mà anh tới nơi nguy hiểm này:
-Min, em có sao không? Bọn nó có làm gì em không?
Sự góp mặt của 2 người không chỉ thu hút Bin, mà còn có cả tên bặm trợn đang nhàn nhã ngồi hút thuốc ở gần đó nữa:
-Haha, lại có thêm một người đẹp nữa. Bin, số mày đào hoa như vậy sao? Hahaha
Nghe nụ cười cợt nhả của hắn mà da gà của Sunny đua nhau nổi lên. Bỗng nhiên Min gạt cánh tay của cô ra, loạng choạng định chạy đến chỗ Bin, nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị anh quát:
-Không được tới đây, cả 2…
Chưa kịp nói xong đã thấy Sunny xuất hiện ngay bên cạnh, anh chỉ kịp “Ơ” lên một tiếng:
-Ơ cái gì mà ơ. Anh còn được quyền la hét ở đây sao. Bỏ đi không nói tiếng nào làm tôi lo chết đi được – Vừa nói, tay cô vừa loay hoay cởi trói cho anh
-Bin, anh không sao chứ - Min lên tiếng, đôi mắt đã đỏ hoe

Bin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt anh hướng đến tên bặm trợn, vừa nãy hắn không làm gì anh cả, chỉ sai bọn đàn em trói anh lại, rồi anh bất đắc dĩ phải ngồi nghe hắn lải nhải về cái quá khứ chẳng mấy hay ho gì của hắn.
Bây giờ thì Bin đã nhớ ra, biểu tượng hình hoa sen mà anh đã thấy vừa nãy chính là LOGO của tập đoàn Gốm Mỹ Liên đã thất bại dưới tay tập đoàn gia đình anh 2 năm trước. Nói là thất bại dưới tay gia đình anh cũng không hẳn là đúng. Chẳng qua là cha hắn dối gạt người thân, cờ bạc thua đến nỗi phải đem công ty ra đặt cược. Lúc đấy cả hắn và cha anh đều hướng đến một lô đất, chỉ cần lấy được miếng đất này thì ông ta sẽ cứu vãn được mọi thứ. Nhưng không, cha anh đã hoàn toàn thắng cuộc. Công ty Gốm Mỹ Liên bị phá sản ngay trong ngày hôm sau. Từ đó chẳng bao giờ nghe thấy cái tên Đoàn Thắng Lợi nữa.
Bây giờ, 2 năm sau, cái tên bặm trợn đang đứng trước mặt anh đấy chính là Đoàn Sơn – con trai ruột của Đoàn Thắng Lợi. Tên đó nói rằng chỉ tại gia đình anh mà bây giờ cuộc sống của gia đình hắn ta trở nên vất vả, khổ sở. Và nguyên nhân chính là hắn muốn lợi dụng anh để trả thù, lấy lại hết tất cả tài sản mà trước đây đã bị mất.
Bin tự cười khinh bỉ trong lòng. Cái con người không biết trên dưới đó còn dám dày mặt nói là lợi dụng anh??? Hắn ta lợi dụng anh, hay là đang tự mình giăng bẫy bản thân mình chính hắn ta còn không rõ nữa kìa. Như vậy sao có thể nói là lợi dụng anh một cách trắng trợn như vậy chứ? Thật là nực cười.
-Người đó là ai thế??? – Sunny huých huých vai Bin, hỏi khẽ
-Không cần quan tâm đến hắn ta đâu – Anh đáp, rồi lấy 2 tay áp lên má cô, sau đó di chuyển lên vầng trán – Ưm, vẫn còn nóng, sao lại đi ra ngoài?
Căn phòng này vốn không hề nóng mà sao bàn tay Bin lại nóng như vậy chứ. Điều đó khiến Sunny không kiểm soát được, mặt mũi trở nên đỏ bừng. Vội vàng hạ tay của anh xuống, cô bé lý nhí đáp – Xin lỗi – Rồi trả lại chiếc điện thoại cho anh – Tôi đã đọc tin nhắn của anh
-Tin nhắn????
-Lúc anh đi có tin nhắn. Tôi thấy hơi lo lo nên đã xem nó. Xin lỗi…
Anh nhíu mày, việc này hoàn toàn không thể trách cô được.
-Không sao. Nhưng mà…..
[RẦM]
Chưa kịp dứt lời, một tiếng động chói tai vang lên, ánh mắt của cả 3 nhân vật đều hướng về phía tên bặm trợn, bàn tay của hắn vừa tạo ra một âm thanh lớn khi va đập với chiếc bàn gỗ gần đó.
-Các người nghĩ ở đây chỉ có một mình các người thôi hả????? – Hắn gầm lên giận dữ (Cái tên vô lý!)
-Lùi lại đi – Bin nói khẽ, đẩy Sunny và Min xuống phía sau mình

Cô bé biết đường cũng nghe theo, nhưng hình như tinh thần Min không được ổn định lắm, cứ như là bị sốc vậy, vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh không rời, nước mắt lã chã rơi xuống.
-Bạn không sao chứ? – Sunny lo lắng
-Ư… - Min không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Vẫn giữ chặt lấy tay Bin
-Tụi bay, lôi 2 con nhỏ đó ra chỗ khác – Đoàn Sơn thét lớn. Lập tức có 2 người tiến đến phía 3 nhân vật. Nhưng Bin đâu dễ dàng để chuyện đó xảy ra – Các người muốn bỏ mạng ở đây sao??? – Anh nói, tuy lực không lớn, nhưng sức uy hiếp đủ để bước chân của những người kia trở nên chần chừ
Thấy vậy, Sơn nhếch mép cười, nhẹ nhàng rút trong bao da ở bên hông ra một khẩu súng, hướng thẳng về phía trước:
-Hoàng Duy, mày muốn tao nổ súng không? Phát đầu tiên, tao sẽ ban cho con nhỏ đó
Nói rồi, hắn chỉnh hướng súng về phía Min. Điều này càng làm cô bé hoảng sợ hơn, cánh tay càng ghì chặt lấy Bin không tha khiến anh đau nhói.
-Bỏ khẩu súng xuống đi, nếu mày còn làm cô ấy sợ thêm nữa, e rằng sẽ chẳng ai bước chân ra khỏi đâu được đâu
-Mày đang đe dọa tao?? – Tên Sơn đó nhíu mày. Khẩu súng phát ra tiếng “Cách” khiến mồ hôi Bin bắt đầu túa ra
-Câu đấy là mày nói nhé, tao không nói đâu – Anh đốp lại, môi còn mỉm cười giễu cợt
-Hah. Hình như cái chết bằng một viên đạn khiến mày chưa hài lòng thì phải. Vậy thì…. Chúng mày đâu, đánh chết cả 3 đứa đấy cho tao – Hắn hất hàm ra lệnh, đôi mắt quắc lên. Nhìn Sơn không khác gì một con thú hoang đang cuồng khát trong cơn giận giữ
Bin tái mặt, sức anh bây giờ không thể nào đánh gục hết cái đám người điên này được, hơn nữa Min còn đang giữ chặt lấy tay như thế, thắng được bằng niềm tin! Còn Sunny trông cái mặt đang trắng toát ra như thế kia thì hiểu là chẳng có hy vọng gì rồi =.=’ Làm thế nào bây h, làm thế nào… thế nào?????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận