Nhật Ký Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh


Chủ tịch nâng tay lên.

Người đàn ông đó không dám nói thêm lời nào:
"Tiểu Trương cậu lui ra trước đi!"
Thì ra người đàn ông đó tên là Tiểu Trương.

Chắc là một người thân cận của chủ tịch.

Chủ tịch đã bảo lui rồi, anh ta cũng không nói thêm lời nào.

Gương mặt bí xị rời đi.
Hai người không nói thêm để tôi biết câu trả lời? Mà đang suy tư thì tôi bị chủ tịch gọi:
"Nhật Hạ, nghe đủ chưa?"
Ơi trời! Đang len lén nghe chủ tịch nói chuyện mà ông ấy lại kêu tên mình.

Cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khói lòng ngực.
Chủ tịch vẫn ngồi rồi trầm giọng bảo:
"Ra đây!"
Đã chỉ đích danh tôi nên không trốn được nữa.

Tôi cúi đầu bước ra như cái thời còn bé trốn học đi chơi.
Nhưng mà không đúng rõ ràng tôi bị ngài ấy đem bán cơ mà? Lúc nảy chính miệng tôi còn nói nghỉ việc cơ mà!
Tôi không sợ đâu!
Tôi ngẩn cao đầu, bước lại gần chủ tịch, kéo ghế ngồi xuống.
Chủ tịch nhìn tôi sau đó nhìn về phía biển:
"Nhật Hạ cô tính đền đáp tôi thế nào?"
Sặc! Sao lại hỏi tôi câu này?
Tôi nhíu mày, bạo gan hỏi lại:

"Tại sao tôi phải đền đáp cho ngài?"
Bao nhiêu thắc mắc cùng uất ức dồn nén đã đến lúc phải xả ra hết:
"Không phải vì tôi thấy ngài bị bệnh nên uống thay ngài cho nên tôi mới hành động như vậy.

Rồi do ngài ghét tôi nên đem bán tôi cho hai tên khốn nạn đó hay sao? Vì tôi còn giữ tài liệu quan trọng nên ngài mới cứu tôi đúng không? Hay tại vì lương tâm của ngài trỗi dậy?"
Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Tại sao tôi lại nhìn sự việc một cách tiêu cực như vậy.

Nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể như chưa nói được.

Tôi bực dọc đứng dậy.

Bây giờ tôi phải về với cha mẹ.

Tôi không muốn bên cạnh một người như ngài ấy được.

Nếu không thì tôi không biết mình có an toàn hay không?
"Đứng lại? Đi đâu?", chủ tịch gằn giọng hỏi.

Trong ánh mắt của ngài ấy không còn nhẫn nhịn như trước nữa.
Tôi mặc kệ.

Tôi vùng vằng bỏ đi.
"Nhật Hạ? Không nghe tôi nói gì sao?"
"Không thèm nghe!"
Chủ tịch giận dữ đứng dậy đi về phía tôi, kéo thật mạnh tay của tôi lại.

Tôi đau nhưng tôi không những không chịu thua mà còn cố gắng thoát ra cho bằng được.
"Buông tôi ra! Ngài dựa vào đâu mà cản tôi lại?"
Chủ tịch thật sự nổi giận nắm lấy hai tay tôi ép sát tôi vào tường:
"Nhật Hạ! Em nghe cho kỹ đây, trên người em không có thứ gì giá trị có thể bán được.

Tôi có thể bỏ mặc em mà không cứu.

Em như thế nào tôi cũng mặc kệ!"
"Tôi đâu bắt em uống thay rượu cho tôi.

Tôi đâu có kêu em hôn tôi! Là tại em tự hôn mà bây giờ còn trách ngược lại tôi?"
" Tôi...", tôi cứng đờ.

Lặng người đi.
Không dừng lại, chủ tịch thở ra nặng nề, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi.
"Lúc người khác bảo tôi là vị hôn phu của họ.

Tôi không cần phải giải thích, họ muốn làm gì thì làm.

Hợp đồng lần này tôi rất coi trọng vì tôi có thể về lại Đài Loan.

Nhưng mà tôi không cần.


Tôi khẳng định tôi và cô ta hoàn toàn không có gì.

Lúc cô ta nói em bị bắt đi tôi rất lo lắng.

Lúc nhìn thấy những tên khốn đó chạm vào em, tôi chỉ muốn bọn chúng chết đi!"
Tôi bực bội vùng đi.

Đúng rồi tất cả là do tôi.

Vậy mà tôi càng cố gắng thoát ra ngài ấy càng siết chặt tay tôi lại.
Hơi thở của ngài ấy trở nên gấp gáp hơn.

Ngài ấy áp sát cơ thể của mình vào người tôi.

Ánh mắt dữ tợn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Tôi xin lỗi vì tôi để em uống những thứ như vậy! Tôi xin lỗi là tôi vì tôi nên em mới gặp nguy hiểm.

Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.

Sau này, ai đụng vào người em tôi bẻ gãy tay kẻ đó.

Em đừng giận tôi nữa! Có được không, Nhật Hạ?"
Tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi càng không dám hít thơ, tôi có nghe lầm không? Những lời như vậy là chính miệng chủ tịch nói sao?
Chưa kịp định hình, hơi thở nóng bỏng của ngài phả vào mặt tôi.

Đôi môi của tôi đã bị chủ tịch chiếm lấy.

Ngài ấy ban đầu còn dịu dàng nhưng càng lúc càng mãnh liệt xâm chiếm khoang miệng của tôi.

Không buông tha cho tôi, ngài ấy còn cắn mút thật mạnh không thương tiếc, không để tôi hít thở.

Lưỡi của ngài ấy quấn lấy lưỡi tôi.

Tay ngày ấy ôm eo tôi rồi siết chặt.


Bản thân tôi không những không kháng cự mà còn muốn tận hưởng.

Cái cảm giác này như có luồng điện chạy qua làm tôi run lên.
Tim tôi đập nhanh hơn.

Không muốn dừng...
Cuối cùng sau một lúc Tô Quân mới chịu buông tha cho tôi.

Tôi được dịp nhanh chóng hít thở.
Tưởng ngài ấy đã dừng lại.

Không ngờ ngài ấy còn nhẹ hôn một cái lên trán của tôi.
Sau đó, cúi người nói vào tai tôi:
"Tạm thời em ở đây vài ngày nghỉ ngơi thư giãn đi! Đợi tôi sắp xếp mọi việc ổn thỏa chúng ta cùng nhau trở về!
Tôi sẽ không trừ lương của em đâu!"
Ngài ấy nói xong đưa tay bẹo má tôi rồi xoa đầu.

Ngài ấy còn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến mà trước giờ chưa từng có.
Tôi hoàn toàn đổ gục trước ngài ấy.

Nên gật đầu đồng ý.

Sau đó, tôi chạy thật nhanh về phòng đóng cửa lại.
Tôi dựa cửa hít thở rồi, cả thân người dần dần tụt xuống nền gạch.

Tôi co người lại ôm xấu hổ.
Chuyện này là sao? Là sao vậy? Ai giải thích hộ tôi với?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận