Nhật Ký Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh


Tôi do dự, chân đau thế này còn đi đâu.

Mắt tôi tròn xoe nhìn về phía chủ tịch:
"Đi đâu vậy ạ?"
Chủ tịch nháy mắt:
"Đi rồi sẽ biết!"
Tôi nhìn ngài ấy rồi bất giác đưa tay định nắm lấy đôi bàn tay ấy.

Nào ngờ chưa kịp nắm thì chù tịch đã thu tay lại rồi chấp tay về phía sau xoay người lại bước đi.
Tôi sắp chạm tay vào chủ tịch thì ngài lại buông tay.

Tôi có một cảm giác mất mát khẽ thoáng qua trong đầu.
Rất nhanh ngài ấy đã mất hút.

Tôi đi cà nhắc phía sau.

Cố gắng đi nhanh nhất để đuổi kịp.
Tôi đi vòng qua hồ bơi.

Con đường trải đầu bóng đèn nhỏ sáng lấp lánh trong như những ngôi sao.

Tôi chạm chập bước qua khu vườn nhỏ sau đó đặt chân xuống bãi cát trắng min.

Nhìn chủ tịch đang ở trên cano vẫy tay tôi.

Để bước gần hơn nữa đến cano, tôi xắn quần lên để không bị ướt.

Lúc này nước biển vỗ nhẹ vào chân tôi mát lạnh.

Tôi lội nước thêm một đoạn nữa rồi trèo lên cano.
Biến đêm chỉ có tôi và chủ tịch.

Đây là lấn đầu tiên trong cuộc đời của tôi được ngồi cano.

Chiếc cano lắc lư theo sóng biển, gió biển thổi vào mát lạnh.


Tôi lấy tay ôm vai, cảm giác vừa thú vị vừa run sợ.
Chủ tịch nhìn vào điện thoại một lát rồi bắt đầu nhìn tôi hỏi:
"Nhật Hạ cô biết bơi không?"
Dĩ nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi ở nơi ruộng lúa vàng ươm, sông nước mênh mông mà.

Tôi là một kình như chính hiệu.
Vì vậy tôi gật đầu hỉnh mũi với chủ tịch Tô Quân.
Chủ tịch Tô gật đầu rồi nhanh chóng mở động máy.

Nảy giờ đợi mãi vẫn không thấy người lái cano đến.
Không lẽ...
Suy nghĩ mông lung một chút vừa quay qua đã thấy chủ tịch nhà tôi cầm bánh lái:
"Nhật Hạ ngồi cho chắc!"
"Chủ tịch biết lái cano?"
Tôi bắt đầu thấy run rẩy.

Tay bám chặt vào thanh vịnh.
Cano đạp sóng lướt nhanh về phía biển.

Những giọt nước biển bắn vào mặt tôi mặn chát.

Biển đêm được bao phủ bởi màu đen, tôi ngước nhìn bầu trời.

Cũng may hôm nay bầu trời đầy trăng vào sao.

Một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Ở thành phố, cuộc sống cơm áo gạo tiền cuống con người ta đi.

Mấy ai dành chút thời gian để ngước nhìn bầu trời?
Cano lao nhanh đến phía ánh đèn ngoài xa.

Chẳng mấy chốc, cano dừng lại cạnh chiếc thuyền đánh cá.

Chủ tịch
Tô rất nhanh đã được kéo lên trên thuyền.

Sau đó, ngài đưa tay về phía tôi:
"Đến nơi rồi!"
Tôi cứ thế nắm tay của chủ tịch, đôi bàn tay vừa rộng lại rất ấm áp.

Tôi nắm mãi vẫn không chịu buông.

Không phải Nhật Hạ tôi háo sắc đâu nha.

Nhưng khi nắm bàn tay của ngài ấy, tôi có cảm giác an toàn đến lạ.
Cho đến khi một bác ngư dân đưa cho tôi và chủ tịch một cái cần câu.

Một chiếc đèn pha lớn được treo lên rọi thẳng xuống nước.

Tôi nhìn đến đâu cũng biết chủ tịch Tô Quân dẫn tôi đi câu mực rồi.
Hồi nhỏ tôi cũng thường tát mương bắt cá.

Câu mực thì là lần đầu tiên.

Một cảm giác vô cùng tò mò và phấn khởi.
Nhận cần câu trong tay, tôi quay sang nhìn chủ tịch.

Ngài ấy nháy mắt, tỏ ra rất rành:
"Xem ai câu mực nhiều hơn!"
Tôi cười vui vẻ.


Dân quê như tôi chắc chắn sẽ thắng ngài ấy rồi:
"Được! Nhưng mà thắng thua thì như thế nào thưa chủ tịch?"
Chủ tịch rất nhanh đã bắt đầu thả dây câu rồi:
"Thắng được đi rồi nói! Nếu không cứ theo ý tôi"
Tất nhiên tôi sẽ không để thua chủ tịch Tô rồi.

Được một lúc, tôi hét lên:
"Á! Dính rồi!"
Một con mực tươi roi rói còn búng ra mực đen thui.

Trông nó rất ngon.

Tôi mừng đến nhảy lên.
Chủ tịch đưa tay lên miệng ho nhẹ nhắc nhở:
"Nhật Hạ cô chơi ăn giang.

La như vậy mực chạy hết thì làm sao?"
Tôi tỏ ra tinh nghịch lè lưỡi chọc tức ngài ấy.

Ngài ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thân thiện rồi bất giác đưa tay lên búng trán tôi.

Sau đó, ngài ấy không nói gì tiếp tục chăm chú câu mực.
Tôi phát giác có cái gì rất lạ trong ánh mắt của ngài ấy.

Nhưng không biết là gì?
Tôi ngồi xuống tiếp tục câu mực.
Lúc này, sương đêm buông xuống, tôi bắt đầu thấy lạnh.

Cơ thể rất nhanh phải ứng, hắc xì mấy cái liên tục.

Cũng phải công nhận là chủ tịch nhà tôi rất ga lăng.

Ngài ấy khoác áo vào người tôi, còn kéo ghế sát lại gần.

Ngài ấy nói vào tai tôi:
"Về thôi! Muộn rồi!
Đúng lúc tôi biết mực đã cắn câu nên kéo cần lên, con mực này to hơn những con mực lần trước tôi bắt được.

Và một điều quan trọng là chú mực to đùng này bị kéo khỏi nước không vui nên ra sức búng mực vào mặt của tôi và chủ tịch.
Lần đầu tiên trong cuộc đời bị mực trả thù nên mặt của cả hai dính đầy mực.

Tôi nhìn chủ tịch.

Gương mặt hoàn hảo ấy lắm lem mực đen.


Mắc cười chịu không nổi.

Tôi ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
Thấy tôi cười chủ tịch cầm con mực câu được đưa về phía tôi.

Nó tiếp tục bắn mực vào tôi.

Chủ tịch lại cười đắc ý.
Tôi và ngài ấy cầm con mực ống rượt đuổi nhau.

Tiếng cười vang vọng trong đêm.
Nhìn chúng tôi cứ như con nít vậy phải không?
Trời cũng gần sáng, lúc từ thuyền lên cano đi về, chủ tịch Tô nhà tôi không lái cano nữa mà chuyển sang ngồi cạnh tôi.

Tôi buồn ngủ đến mở mắt không lên dựa vào vai ngài ấy.
Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, chăn được đắp cẩn thận.
Tôi thức dậy vươn mình.

Ánh nắng của ngày mới khẽ chạm.

Lòng tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.
"Cốc...cốc..."
Ngoài cửa truyền đến tiếng hối thúc của người giúp việc
"Chủ tịch bảo cô xuống ăn sáng rồi chuẩn bị về lại Sài Gòn ạ!"
"Dạ con biết rồi!"
Tôi chuẩn bị xong rồi kéo vali xuống.

Cũng không quên nhắn tin cho anh Phục Hưng nói rằng mình về.
Anh hẹn tôi khi nào về đến anh qua đón.

Tôi đọc xong tin nhắn cười mỉm một cái.

Dù gì anh cũng là người tôi từng rất rất thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận