Nhật Ký Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh


Nửa đêm tôi nghe tiếng nước trong phòng tắm vọng ra.

Bên cạnh đã không còn hơi ấm của Tô Quân.
Tiếng nước chảy rất lâu, rất lâu sau đó mới dừng lại.

Tô Quân mặc một bộ quần áo thoải mái bước ra, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng.

Chẳng phải lúc vừa rồi ngài ấy ngủ rất ngon hay sao?
Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 3 giờ sáng:
"Nhật Hạ em tỉnh rồi?", ngài ấy thoải mái đi lại vén chăn định nằm xuống cạnh tôi.

Tôi hừ lạnh một tiếng, ánh mặt nghi ngờ nhìn ngài ấy:
"Chủ tịch, anh định làm gì đó?" (
Ngủ tịch nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt quay lưng về phía tôi giả vờ không nghe thấy tôi hỏi mà nằm ngủ.
Tôi lay ngài ấy dậy ngài ấy không dậy.

Tôi cố gắng đẩy ngài ấy xuống ngài ấy vẫn nằm im như pho tượng, bám chặt vào nệm.
Không làm gì được tôi đành bỏ qua với tay lấy quần áo mặc vào.Tôi vào phòng tắm chỉnh chu lại sau đó mặc lại bộ đồ hôm qua nằm trên ghế sofa ngủ.

Dù tôi có giận Tô Quân như thế nào thì tôi vẫn ngủ ngon.
Ánh nắng của ngày mới xuyên qua ô cửa len lỏi vào trong phòng.

Ánh nắng chạm vào làn mi cong của tôi làm tôi trở mình.

Tôi từ từ mở mắt tra.

Tâm trạng cũng khá hơn nhiều.

Mặc dù uống rất nhiều rượu vang nhưng đầu tôi không bị đau.

Tôi ngồi dậy vươn vai.

Nằm trên sofa cũng không tệ.

Nhưng tôi lại không ngờ rõ ràng tối hôm qua là tôi nằm ở sofa cơ mà? Sáng nay lại năm trên chiếc giường, còn được đắp chăn cẩn thận.
Có lẽ nào tôi bị mộng du mà bản thân không biết?
Tôi hoang mang nhìn quanh.


Trong phòng chỉ có tôi mà không thấy chủ tịch đâu cả.

Tôi cũng chẳng thắc mắc.

Tôi ngồi dậy với tay định lấy điện thoại xem xem mấy giờ rồi.

Bất ngời trên chiếc tủ đầu giường, bên cạnh điện thoại của tôi còn có một bó hoa hồng được bó tròn trong cực kỳ đẹp mắt.

Bên trên còn có một tấm thiệp với dòng chữ của Tô Quân:
"Nhật Hạ! Anh xin lỗi...Em đừng giận.

Anh ra ngoài có việc khi nào xong anh sẽ đón em.

Anh có để lại thẻ ngân hàng, mật mã là sinh nhật của em.

Cho em tùy ý sử dụng!"
Hừ! Ra ngoài bỏ mặt tôi ở đây sao? Còn không xin lỗi trực tiếp mà viết giấy như vậy? Tôi tìm trong tấm thiệp quá thật có một cái thẻ ngân hàng
Tôi không quan tâm cho lắm nhưng chắc chắn tôi sẽ không sử dụng tiền của ngài ấy, Tôi cất cẩn thận vào túi.

Khi nào ngài ấy về tôi trả lại.
Sau đó, không nghĩ ngợi gì thêm tôi tận hưởng không gian riêng cho mình.

Đúng là mỗi lần đi công tác Tô Quân đều chu đáo chuẩn bị quần áo cho tôi.

Tôi mở tủ ra đã thấy quần áo có sẵn.
Tôi chọn một bộ váy màu xanh nước biển.

Tóc búi cao lên trong vô cùng năng động.

Tôi đi qua nhà hàng ăn bữa sáng.

Ăn xong tôi còn chọn một gốc gần biển nhất để ngồi xuống.

Ánh nắng của ngày mới dịu nhẹ, không khí cũng lạnh lành dễ chịu.

Gió biển thôi mang theo vị mặn chát của muối biển cuộn sóng đánh vào gành đá.
Ánh nắng còn làm cho nước biển lung linh xanh trong.

Xa xa những chiếc thuyền neo đầu, những đám mây hững hờ trôi.

Tất cả đều khiến cho dân công sở như tôi đây thoải mái vô cùng.

Tôi còn có một suy nghĩ táo bạo là về miền biển này mở một quán cà phê xinh xẻo bên cạnh bờ biển.

Trong quán còn treo những chiếc chuông gió để mỗi khi gió thổi lại nghe tiếng leng keng vui nhộn.
Nghĩ đến đây tôi bật cười.

Một đứa con gái mới lớn như tôi quả là nhiều mộng mơ.

Tôi thoải mái bỏ đôi giày thể thao ra đi chân trần trên cát.

Gió thổi váy tôi bay bay thướt tha.

Ban đầu khi đi chân trần tôi cảm thấy lạnh nhưng dần dần trở nên mát mẻ dễ chịu.

Tôi bước lên cát đứng yên.

Sau đó, cát bị sóng biển cuốn trôi đi làm tôi có cảm giác mất mát.
Tôi đi bộ lên Ngọn Hải Đăng, khoảng cách cũng khá xa nhưng tôi vẫn chọn đi bộ.

Tuy mệt nhưng được tận hưởng.
Nghe người ở đây nói lên đến ngọn Hải Đăng tôi có thể nhìn toàn cảnh Vũng Tàu.
Con đường rất dễ đi nhưng vì cuối tuần nên có nhiều xe lên đây.


Con đường nhỏ bị kẹt xe, dòng người bon chen.
Cũng may tôi chọn đi bộ nên nhanh chóng chen qua khúc cua bị kẹt.

Tôi đi từ từ tận hưởng.

Hai hàng cây bên đường rất đẹp, du khách còn ghé vào chụp hình.

Nhiều đôi trai gái nắm tay nhau tạo kiểu chụp ảnh.
Tôi mỉm cười, trong lòng lại nghĩ đến chủ tịch Tô.

Không biết ngài ấy "bỏ" tôi để đi đâu? Nghĩ lại tối qua cũng chẳng có gì nhưng có lẽ do tôi làm quá lên thì phải? Cũng có chút hối hận nhưng giận thì phải giận.

Người như tôi không thể dễ dãi như thế được.

Tôi tiếp tục đi bộ, khung cảnh của thành phố biển dần dần hiện ra.

Tôi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ, vừa nhâm nhi một ly cà phê vừa nhìn xuống bên dưới.

Nghe nhân viên ở đây nói, mùa hè từ trên đây nhìn xuống sẽ rất đẹp vì ánh nắng vàng lung linh cộng thêm màu đỏ rực rỡ của hoa phượng, màu xanh dịu mát của biển.

Khi nào có dịp tôi phải đi thử mới được.
Nghỉ ngơi thoải mái tôi tiếp tục đi lên ngọn Hải Đăng.

Lần này toàn cảnh phố biển thu vào tầm mắt của tôi.

Rất đẹp!
Tôi ngồi xuống ăn một ly sữa chua mát lạnh, lấy điện thoại ra chụp một vài tấm hình.

Miệng ngân nga hát:
"Em sẽ nói anh nghe, anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe, anh nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen..."
Tâm tình vui vẻ biết mấy!
Tôi không nán lại lâu nữa, tôi đi từ từ xuống dưới chân đồi.

Lần này bắt một chiếc taxi đi ăn lấu! Tôi tìm kiếm trên mạng người ta bảo lẩu ở đây rất ngon.

Tôi là muốn ăn thử xem thế nào.
Xe chạy đến nơi, quán này quả thật rất đông, mùi cá đuối nghe có vẻ hơi "khai" nhưng ăn vào thịt rất ngọt và tươi ngon.

Vậy là một mình tôi ăn hết một cái lẩu.

Hihi.

Tôi ăn nhiều đến vậy sao?
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn đến quán bánh khọt nổi tiếng ở đây.


Đợi một lúc cũng có chỗ ngồi.

Tôi ăn và ăn.

Thật sự rất ngon! Hèn gì quán đông đến vậy.

Đến lúc tính tiền tôi mới biết mình ăn tận 4 dĩa bánh khọt cơ đấy.
Không ngờ con gái khi giận người thương lại có thể ăn nhiều đến như vậy? Đặc biệt lúc bụng no tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều.
Các bạn cũng nhớ như vậy nha.

Giận người thương thì càng phải ăn nho ngủ kỹ.

:)
Tôi ăn xong về lại khu nghỉ dưỡng nghỉ ngơi.

Lúc này cũng đã là 2 giờ chiều...tôi lim dim mơ màng.
"Cốc...cốc..."
Tôi đau đầu mở mắt ra nhìn đồng hồ.

Bây giờ đã là 6 giờ chiều rồi ư? Tôi ngủ nhiều đến thế cơ à?
Tôi ra mở cửa phòng xem là ai? Chắc là chủ tịch.
"Chào chủ tịch! Ngài đi đâu mà lâu thế!"
Tôi vừa hỏi vừa mở cửa.

Nhưng trước mắt tôi là một cô nhân viên của khu nghỉ dưỡng:
"Chủ tịch Tô có căn dặn dưa túi đồ này cho cô.

Dạ còn nữa ạ, xe đã chuẩn bị xong chờ cô rồi ạ."
Tôi cảm ơn nhận lấy túi đồ rồi quay vào bên trong.

Ngài ấy lại bày ra trò gì nữa đây?
Định làm cho tôi một bất ngờ sao?
Tôi chuẩn bị xong lên xe thì cũng đã 7 giờ tối rồi.

Xe chạy về hướng thành phố...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận