2
Edit: Tê Tê Team
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi quen biết Cố Tây An, Lâm Lương lớp 11, Cố Tây An lớp 10.
Lúc đó, Lâm Lương vừa khóc than thi đại học muốn giết người, vừa làm thiếu nữ thầm ăn chơi sa đọa; Cố Tây An là thiếu niên đáng thương, đẹp trai học giỏi, không biết vì sao cha mẹ lại muốn ly hôn.
Để không ảnh hưởng học tập, Cố Tây An đến nhà bà nội ở, cũng chính là nhà đối diện của nhà họ Lương.
Hai người vốn chưa từng gặp gỡ, lớp ai người đó học, ai về nhà nấy. Tình cờ gặp mặt trên hành lang tầm mắt cũng chỉ giao nhau rồi lại dời đi, chỉ khi có mặt bà nội Cố, Lâm Lương mới cười hì hì chào hỏi lại cậu, nhưng người ta lại chảnh chọe quay mặt đi.
Cố Tây An dậy thì thành công, là thiếu niên đẹp trai an tĩnh mặt luôn không có cảm xúc, như trưng một cái mặt lạnh là có thể biến thân thành hoàng tử nhỏ kiêu ngạo; nếu liếc mắt cười lạnh một cái, đây hoàn toàn là thằng nhóc xấu xa cực kỳ vô lại.
Cho nên Lâm Lương cũng tha thứ cái tính cao ngạo của cậu, thậm chí còn từng tự sướng, coi cậu là nam chính phiên bản thực của các bộ tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc.
Hai người chân chính quen thuộc vào một lần bà nội Cố ra ngoài, Cố Tây An lại không mang chìa khóa, bị bỏ rơi ngoài cửa.
Lâm Lương nghĩ là cậu thiếu thường thức đời sống, lại tự thấy skill cuộc sống của mình level max, ngồi xuống trên bậc thang cùng cậu, tốt bụng dạy cậu ra ngoài nhớ mang chìa khóa, thẻ xe bus, tiền lẻ, các loại vụn vặt vân vân.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thấy Cố Tây An không lên tiếng đáp lời, Lâm Lương cứ nghĩ cậu nghe lọt, nào ngờ khi cô nói xong, cậu đáp lại cô hai chữ “nói nhiều”.
Nhìn Lâm Lương có vẻ như thân thiết với mọi người, thật ra nội tâm là một người kiêu căng, luôn dùng nguyên tắc qua lại “bạn tới trước, tôi tới sau”, không dễ gì áp mặt nóng của mình lên mông lạnh của người khác.
Vì thế nghe cậu nói, cô nghĩ lòng tốt của mình bị coi là lòng lang dạ thú, đứng dậy về nhà.
Nhưng trong nháy mắt cô chuẩn bị đóng cửa, Cố Tây An lại nói: “Có người ở nhà còn cần mang chìa khóa làm gì.”
Hóa ra không phải cậu không biết mình ra ngoài không mang chìa khóa, mà là thích cảm giác có người chờ mình, mở cửa cho mình. Lâm Lương lập tức ngập trong tình mẹ, chứa chấp Cố Tây An, tiện thể làm cơm tối luôn cho cậu.
Hai người chính thức trở thành bạn bè từ đó, sau này thuận tiện đi lên con đường gây tổn thương cho nhau.