Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến

“Được rồi, được rồi,” Bonnie bảo. “Nếu bồ gớm nó đến thế thì để mình nói bố đưa bồ về.”
“Cậu cũng phải đi với mình,” Bỗng nhiên Elena nhận ra răng trong căn nhà này Bonnie cũng chẳng được an toàn gì hơn cô. Cô em và cả những người cô em yêu quý, Elena nhớ lại và quay sang túm chặt tay Bonnie. “Cậu phải đi, Bonnie. Mình cần có cậu bên cạnh.”
Cuối cũng cô cũng có cái mình muốn. Nhà McCullough nghĩ Elena đang bị kích động, rằng cô đang phản ứng quá mức cần thiết, có thể còn bị một cơn khủng hoảng thần kinh nữa. Nhưng rốt cuộc họ cũng phải chịu thua. Bác McCullough lái xe đưa Elena và Bonnie về nhà Gilbert, rồi cả hai lén la lén lút mở khóa cửa mò vào trong y như kẻ trộm mà không làm ai thức giấc.
Ngay khi đã ở nhà mình, Elena vẫn không sao ngủ được. Cô nằm cạnh thân hình đang hít thở nhè nhẹ của Bonnie, chăm chú nhìn ra cửa sổ phòng ngủ và quan sát. Bên ngoài, những nhánh cây mộc qua cọ kin kít vào mặt kình, nhưng chẳng có gì khác chuyển động cho đến lúc mặt trời lên.
Đó là lúc Elena nghe có tiếng xe. Cô có thể nhận ra tiếng động cơ khò khè của xe Matt ở bất cứ đâu. Giật mình, Elena rón rén đến bên cửa sổ, nhìn quang cảnh buổi sớm yên tĩnh của một ngày u ám nữa. Rồi cô vội vã chạy xuống nhà mở cửa.

“Stefan!” Cả đời Elena chưa từng thấy ai mà lại mừng rỡ đến thế. Cô nhào vào lòng anh trước khi Stefan kịp đóng cửa xe lại. Anh gần như ngã ngửa về phía sau vì cú va chạm bất ngờ, và Elena có thế cảm thấy sự ngạc nhiên của Stefan. Bình thường cô đâu có hay thể hiện tình cảm nơi công cộng như thế.
“Hey.” Anh nhè nhẹ ôm lại Elena. “Anh cũng thế, nhưng coi chừng em làm bẹp mấy bông hoa mất.”
“Hoa?” Elena lùi lại để nhìn thứ mà Stefan đang cầm, rồi nhìn anh. Sau đó nhìn qua Matt, người vừa bước ra từ phía cửa xe bên kia. Mặt Stefan trằng bệch và hốc hoác, còn mặt Matt thì sưng lên vì mệt mỏi, mắt đỏ kè.
“Hai anh nên vào nhà đi,” cuối cũng Elena ngỡ ngàng nói. “Cả hai trông thê thảm quá.”

“Cỏ roi ngựa đấy,” một lúc sau Stefan bảo. Elena và anh đang ngồi ở bàn bếp. Qua cánh cửa mở, họ có thể trông thấy Matt nằm thẳng cẳng trên ghế sofa trong phòng khách, ngáy khe khẽ. Anh nằm vật ra đó sau khi quất sách ba tô ngũ cốc. Dì Judith, Bonnie và Margaret còn ngủ trên lầu, nhưng Stefan vẫn hạ thấp giọng, “Em còn nhớ anh nói gì về nó không?”
“Anh nói nó giúp giữ đầu có tĩnh táo ngay cả khi có người đang dùng Quyền năng tác động lên mình,” Elena tự hào nhận thấy giọng mình không hề run rẩy.
“Đúng thế. Và đó là một trong số những chuyện mà Damon sẽ thử làm. Anh ta có thể sử dụng sức mạnh tâm trí khi ở xa, và có thể làm được chuyện đó dù cho em đang thức hay ngủ.”
Elena rơm rớm nước mắt, cô vội nhìn xuống để che giấu điều đó, liếc nhìn những nhánh cây mỏng mảnh với vài bông tím nhạt khô quắt còn sót lại ở đầu cành. “Ngủ ư?” Elena hỏi, sợ rằng lần này mình không còn giữ được giọng bình thường.
“Ừ. Ví dụ Damon có thể tác động lên em để xui em ra khỏi nhà, hoặc cho anh ta vào. Nhưng cỏ roi ngựa có thể ngăn chuyện đó,” giọng Stefan mệt mỏi nhưng có vẻ hài lòng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận