Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến

Elena nhổm một gót lên, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Lẽ ra giờ cô phải nổi giận với Damon mới phải, sau những gì hắn làm với cô trong giấc mơ. Elena có giận, nhưng bộc lộ ra cũng chẳng ích gì. Damon thừa biết cô điên tiết đến mức nào, và nói ra cũng chỉ tổ khiến cho hắn ta cười vào mặt cô thôi.
Elena lặng im, chăm chú quan sát Damon, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn ta.
Nhưng Damon chẳng hề động cựa. Đôi bàn tay có thể phóng nhanh hơn rắn mổ đặt bất động trên đầu gối. Phong thái của hắn gới cho cô nhớ đến cái cách hắn ta đã tuawng nhìn mình trước đây. Lần đầu tiên gặp nhau, Elena đã trông thấy cũng cái vẻ cảnh giác và kiêng nể miễn cưỡng như vậy trong mắt Damon ... ngoại trừ là lúc đó có cả sự ngạc nhiên. GIờ thì không hề.
“Cô em không hét vào mặt ta, hay ngất xỉu gì sao?” Damon hỏi, như thể đang đưa ra cho cô một số điều kiện lựa chọn.
Elena vẫn đang quan sát Damon. Hắn ta khỏe hơn cô nhiều, nhanh hơn nữa, nhưng nếu cần thì cô nghĩ mình vẫn có thể ra đến rìa mái nhà trước khi hắn ta kịp chạm đến người cô. Nếu Elena hụt mất ban công, cô sẽ rơi xuống từ độ ười mét, nhưng cô vẫn có thể quyết định thử liều mạng. Cái đó tùy thuộc Damon.

“Tôi không bao giờ ngất xỉu,” Elena nói gọn. “Và tại sao tôi lại phải hét vào mặt anh? Chúng ta đang tham gia một trò chơi. Đêm đó vì tôi ngu ngốc nên tôi thua. Trong nghĩa địa anh đã cảnh báo tôi về hậu quả rồi mà”.
Đôi môi Damon hé ra vì một hơi thở gấp và hắn ta quay đi nhìn chỗ khác. “Chắc ta phải biến cô thành Hoàng hậu Bóng đêm của ta thôi,” Hắn ta nói và tiếc tục lảm nhảm chủ yếu với chính mình, “Ta từng có rất nhiều bạn đường, từ những thiếu nữ trẻ trung như cô em cho đến những mỳ nhân của châu Âu. Nhưng chính cổ em mới là người mà ta muốn cùng sánh bước. Cùng nhau thống trị, chiếm đoạt bất cứ thứ gì chúng ta muốn khi nào chúng ta cần. Được kính sợ và tôn thờ bởi tất cả những linh hồn yếu đuối. Như thế cũng đâu quá tệ?”
“Tôi chính là một trong số những linh hồn yếu đuối,” Elena đáp. “Và tôi với anh là kẻ thù, Damon ạ. Chúng ta không thể là bất cứ gì khác được đâu.”
“Cô em dám chắc không?” Damon nhìn Elena, và cô cảm nhận được khi sức mạnh tâm trí của hắn ta chạm vào mình, như thoáng vuốt ve những ngón tay dài kia. Nhưng không hề có cảm giác chóng mặt, yếu ớt hay quy phục. Chiều hôm đó Elena đã ngâm mình rõ lâu trong bồn nước nóng rải những nhánh cỏ roi ngựa khô, như cô vẫn hay làm vào những ngày gần đây.

Mắt Damon lóe lên hiểu ra, nhưng chấp nhận thấp bại một cách khá điềm tĩnh. “ Cô em đang làm gì ở đây thế ?” Hắn ta hỏi nhẹ tênh.
Thật kỳ lạ, nhưng cô thấy mình chẳng cần phải nói dối Damon. “Caroline lấy mất một thứ của tôi. Quyển nhật ký. Tôi đến lấy lại nó.”
Một ánh nhìn khác lấp lánh trong đôi mắt đen. “Chắc chắn là để bảo vệ thằng em vô tích sự của ta theo cách nào đó chứ gì.” Hắn ta khó chịu.
“Stefan chẳng liên quan gì!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận