Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 2: Cuộc Chiến

Stefan, anh đâu rồi? Elena nghĩ thầm. Nhưng cô biết câu trả lời. Anh đang ở tuốt đầu bên kia bờ tường, trong lớp học Thiên văn.
Dick há miệng tính nói gì đó, nhưng rồi vẻ mặt chợt biến đổi. Cậu ta nhìn qua vai Elena về phía cuối hành lang. Cô bèn quay lại và thấy Vickie.
Vickie và Dick từng cặp với nhau trước khi Vũ hội Hồi hương được tổ chức. Elena cứ tưởng họ vẫn bên nhau. Nhưng trông Dick vẫn có vẻ do dự, như thể không biết chắc cô gái đang bước về phía mình định làm gì.
Khuôn mặt và tướng đi của Vickie có cái gì đó là lạ. Cô gái bước đi mà chân dường như không chạm đất. ĐÔi mắt mở to mơ màng.
“Chào em,” Dick rụt rè nói và bước đến trước mặt Vickie. Cô đi ngang qua mà không thèm liếc nửa con mắt, tiến thẳng đến chỗ Tyler. Elena quan sát diễn tiến của sự việc với sự bất an càng lúc càng tăng. Chuyện này lẽ ra phải đáng buồn cười mới phải, nhưng Elena lại chẳng thấy có gì hài hướng.
Đầu tiên Tyler trông có vẻ bất ngờ, sau đó Vickie đặt tay lên ngực hắn, Tyler bèn nở nụ cười khá khiên cường. Vickie luồn tay xuống dưới áo khoác Tyler, nụ cười của hắn héo đi một chút. Vickie đặt nốt bàn tay còn lại lên ngực Tyler. Hắn quay sang ngó Dick.

“Này, Vickie, thoải mái chút đi nào!” Dick vội nói, nhưng cậu ta chẳng dám tới gần hơn.
Vickie đẩy hai tay lên trên, tụt áo khoác qua khỏi vai Tyler. Hắn làm bộ mặt tính, cố gắng rùn người, kéo áo lại mà không phải buông mấy cuốn sách trên tay, nhưng không thành công. Những ngón tay của Vickie luồn xuống bên dưới lớp áo sơ mi của Tyler.
“Thôi đi. Mày có chịu ngăn cô ta lại không thì bảo?” Tyler kêu lên với Dick. Hắn đã lùi sát tường.
“Ê Vickie, buông ra đi! Đừng làm thế!” Nhưng Dick vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Tyler ném về phía cậu ta một cái nhìn nảy lửa và tìm cách xô Vickie ra.
Một âm thanh vang lên, đầu tiên có vẻ như ở một tần số thấp hơn ngưỡng nghe của con người, nhưng càng lúc càng lớn dần. Một tiếng gầm gữ dọa nạt đáng sợ đến mức khiến cho Elena lạnh của xương sống. Tyler trợn trừng mắt sửng sốt, và cô nhận ra lí do. Âm thanh đó phát ra từ Vickie.

Rồi tất cả mọi thứ diên ra cùng lúc, Tyler ngã lăn ra đất với hàm răng của Vickie cắn phập cách cổ họng vài phâ. Elena, lúc này quên bẳng mọi hiềm khích, đang cùng Dick cố gắng lôi Vickie ra. Tyler rú lên. Cửa phòng học lịch sử mở tung và thầy Alaric hét lớn.
“Đừng làm cô bé bị thương! Cẩn thận đấy! Đó là chứng động kinh, chúng ta chỉ cần đặt cô bé ấy nằm xuống đất thôi!”
Vickie lại tấp một phát khi thầy thò tay ra định can thiệp cuộc loạn đả. Cô gái mảnh mai đó còn khỏe hơn tất cả bọn họ gộp lại, và họ càng lúc càng không sao kiểm soát được cô. Cả bọn không thể kiềm Vickie lại lâu hơn. Elena bỗng như trút gành nặng khi nghe thấy một giọng thân thương sau vai mình.
“Vickie, bình tĩnh đi. Không sao đâu, hãy thư giãn đi nào.”
Có stefan nắm chặt tay Vickie dỗ dành, Elena mới dám nới lỏng tay. Ban đầu, có vẻ như chiến thuật của Stefan mang lại hiệu quả. Trong lúc Stefan tiếp tục thử thì, Vickie rù người ra và nhắm mặt lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận