Chắc do mắt cô có vấn đề hay sao. Ánh đèn sân khấu và đèn flash máy ảnh hẳn đã làm cô quáng mắt rồi. Elena thấy mình sắp ngất đến nơi, cho nên nếu cô có trông gà hóa cuốc thì cũng chả có gì là lạ.
Quyển sổ trong tay Caroline màu xanh lục chứ không phải xanh dương.
Chắc mình phát điên rồi… hoặc đây chỉ là một giấc mơ… hoặc là do ánh sáng. Nhưng nhìn mặt Caroline mà xem!
Caroline há hốc mồm, giương mắt ngó quyển sổ bọc nhung. Cô ả gần như đã quên khuấy mất đám đông khán giả bên dưới. Ả lật qua lại cuốn sổ trong tay, xem xét đủ các mặt của nó, cử động càng lúc càng hoảng loạn. Caroline thọc một tay vào chiếc túi xách như hy vọng bằng cách nào đó tìm được thứ gì khác trong đó, rồi điên cuồng liếc ngang liếc dọc quanh sân khấu, như thế thứ đang cần tìm có thể đã bị rơi ở đâu đó vậy.
Khán giả đang xì xào bàn tán ra vẻ mất kiên nhẫn. Thị trường Dawley và thầy hiệu trưởng trường trung học mím môi nhíu mày nhìn nhau.
Khi không tìm thấy gì trên mặt sàn, Caroline lại dán mắt vào quyển sổ nhỏ, tuy vậy, lúc này ả nhìn nó như nhìn một con bò cạp. Bất thình lình, Caroline mở phất quyển sổ ra nhìn vào trong, giống như bấu víu vao hy vọng cuối cùng là chỉ có cái bìa thay đổi còn những chữ viết bên trong vẫn là của Elena.
Rồi cô nàng từ từ ngẩng lên khỏi trang sách, nhìn xuống khán phòng chật kín người.
Im lặng lại bao phủ đám đông, và khoảng khắc đó tưởng chừng kéo dài lê thê. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô gái trong chiếc váy xanh nhạt. Rồi, miệng lúng búng gì đó chẳng ai nghe rõ, Caroline quay gót đùng đùng rời khỏi sân khấu. Cô ả va phải Elena lúc đi ngang qua cô, nét mặt in hằn cơn giận dữ và căm ghét sôi sục.
Cảm giác lâng lâng bay bổng, Elena nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lên thứ mà Caroline định ném vào cô.
Quyển nhật ký của Caroline.
Khắp chung qunah Elena mọi thứ đều chộn rộn. Sau lưng cô, người ta chạy theo Caroline, trước mặt cô thì khán giả nhao nhao bình luận, tranh cãi, bàn tán. Elena nhìn thấy Stefan, trông anh hân hoan như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cũng có vẻ ngỡ ngàng chẳng kém gì cô. Bonnie và Meredith cũng thế. Khi ánh nhìn của Stefan lướt qua cô, Elena thấy ngập tràn vui sướng và cảm kích, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là cảm giác sững sốt và choáng ngợp.
Đúng là một phép lạ. Họ đã được giải cứu vượt ngoài mong đợi. Họ đã thoát nạn.
Rồi mắt cô bắt gặp một mái đầu tóc sẫm khác giữa đám đông.
Damon đang dựa lưng… không, ưỡn mình ra tì hẳn người mới đúng… vào bức tường phía bắc. Môi hắn ta cong lên thành một nụ cười nửa miệng, mắt hắn ta sỗ sàng nhìn thẳng vào mắt Elena.
Thị trưởng Dawley đang đứng sau lưng hối thúc cô phát biểu, ông ráng sức kêu gọi đám đông im lặng và tìm cách vãn hồi trật tự. Chả ích gì. Elena ngẩn ngơ đọc đoạn thơ mình chọn ột nhóm người mãi lo huyên thuyên, chẳng để tâm đến cô. Chính cô cũng không hề tập trung. Elena chả biết mình đang đọc gì. Cứ chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn Damon.