Nhật Ký Ma Cà Rồng Tập 4: Hội Ngộ Bóng Tối

Chỉ còn mỗi Stefan và người anh trai đang nhìn nhau sửng sốt.
***
Bonnie thở hắt ra một hơi dài và mở mắt, nãy giờ cô không nhận ra mình đang nín thở và nhắm mắt lại. Cô đang nằm ngửa trên sàn, Matt và Meredith cúi xuống bên trên, nét mặt hoảng hốt.
“Chuyện gì sảy ra vậy? Có tác dụng gì không?” Meredith hỏi vặn.
“Có.” Bonnie để cho các bạn kéo mình dậy. “Mình đã bắt liên lạc được với Stefan. Mình còn nói chuyện với cậu ấy nữa. Giờ tụi mình chỉ còn biết ngồi chờ xem cậu ấy có đến hay không nữa thôi.”
“Cậu có nhắc đến tên Elena chứ?” Matt hỏi.
“Có.”
“Vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ đến.”

Chương 5
11:15 tối, thứ 2 ngày 8 tháng 6.
Nhật ký thân mến,
Đêm nay mình ngủ không được ngon lắm nên quyết định thức viết nhật ký cho rồi.
Suốt ngày hôm nay mình cứ chờ đợi một điều gì đó sẽ sảy ra. Không thể nào mình đã thực hiện một câu thần chú kiểu đó, đạt được kết quả như thế mà sau đó lại không có chuyện gì sảy ra được.
Nhưng chẳng có chuyện gì sảy ra hết. Mình không đi học vì mẹ nghĩ mình nên ở nhà thì tốt hơn. Mẹ rất bực mình vì chuyện Matt và Meredith ở lại chơi quá khuya hôm Chủ nhật, và nói rằng mình phải nghỉ ngơi. Nhưng cứ mỗi lần nằm xuống là mình lại nhìn thấy khuôn mặt Sue.
Bố Sue là người đọc điều văn tại tang lễ Elena. Mình tự hỏi không biết ai sẽ đọc điếu văn cho Sue hôm Thứ tư đây?
Phải thôi không nghĩ đến những chuyện như thế nữa.

Chắc mình đi ngủ lại đây. Biết đâu nếu vừa nằm vừa đeo headphone thì mình không nhìn thấy Sue cũng nên.
Bonnie cất quyển nhật ký trở lại vào trong ngăn kéo bên cạnh giường và lấy máy Walkman ra. Cô chuyển từ đài này sang đài khác trong lúc ngước đôi mắt nặng trịch lên trần nhà. Giọng một DJ vang lên trên nền tiếng Radio rè rè.
“Và sau đây là bản nhạc bất hủ dành cho các fan của thập niên 80. ‘Ngủ ngon, em yêu’ do nhóm The Spaniels trình bày…”
Bonnie chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc.
Món kem soda có vị dâu mà Bonnie ưa thích. Chiếc máy hát đang tự động hát bài ‘Ngủ ngon, em yêu’ còn quán ba thì sạch bóng như chùi. Còn Elena thì Bonnie biết không bao giờ mặc một chiếc đầm xòe dài ngoài đời thật cả.
“Đừng mặc đầm xòe chứ.” Cô nói, đưa tay chỉ. Elena ngước mắt lên khỏi món kem nước quả. Mái tóc vàng của cô bạn buộc túm sau đầu. “Mà ai nghĩ ra mấy thứ này đây?” Bonnie hỏi.
“Cậu chứ còn ai, đồ ngốc ạ. Mình chỉ là ghé qua thôi.”
“Thế à?” Bonnie hút một ngụm soda. Những giấc mơ, có một lý do để sợ những giấc mơ, nhưng cô chịu không thể nghĩ ra lúc này.
“Mình không ở lâu được đâu.” Elena nói “Mình nghĩ hắn ta đã biết mình đang ở đây rồi. Chỉ muốn ghé qua bảo cậu là…” Cô nhíu mày.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận