Đôi mắt Ross từ từ hé mở. Cô cảm thấy cơ thể nặng nề, đâu đó cô cảm nhận một mùi vị tanh tươi ở trong miệng.
Không chỉ trên miệng mà khắp người cô chỉ có cát bụi. Cô đã nhận ra được đâu đó nỗi mất mát
- Là anh đúng không? Anh có cần trả giá đắt vậy không? Ren! Anh lập tức quay lại đây!
Cô rưng rưng nước mắt. Mùi máu ấy là hương vị cuả Ren
Tại sao vậy... hết lần này đến lần khác, cô hại anh thành vampire và lần này lại thành cát bụi
- Em không sao chứ!
Một tiếng nói từ cửa sổ phát ra, giọng nói trầm ấm này chính là người luôn kêu cô trong vô thúc
- Ngươi là ai?
Ross ngỡ ngàng đứng dậy, ánh mắt hiếu kì nhìn anh chàng bên cửa sổ với đôi mắt đỏ nhầu
- Em không... nhớ hay nhận ra anh sao?
Anh chàng bàng hoàng, trước mặt anh chỉ là một cô gái đầy máu, nước mắt lem nhem và xung quanh chỉ có cát bụi
"Có ai đó đã chết? Là ai?"
- Ross! Em... đã làm gì!
Anh chàng bước tới lây động cô. Ánh mắt anh đau buồn, lo lắng và mang theo chút oán giận.
- Tôi giết người được không? À cũng có phải người đâu chỉ là một tên vampire thôi!
Cô lạnh lùng nhìn anh - một người quen nào đó mà cô không hề nhớ ra nỗi.
Kí ức của cô chỉ cho phép cô nhận ra một phần và phần còn lại đã biến mất đột ngột.
- Em giết ai? Có phải bà lão kì lạ nào đó không?
Yang khẽ lên tiếng. Anh nhận thấy sự bi thương trong mắt ướt nhoè... Thật đau lòng, nhưng anh chẳng thể bảo vệ cô. Anh siết chặt tay khiến anh vô tình bóp mạnh vai cô
- Hahahaha!
Cô điên loạn cười. Trên đời này ai rồi cũng sẽ bỏ rơi cô. Mãi mãi Ross chỉ cô độc chỉ có mỗi cô thì mục đính sống có gì? Tình yêu bị phản bội? Hay đau khổ, nước mắt nhạt nhoà theo kí ức.
Còn Yang đang mất đi sự nhẫn nại vốn có. Một bà lão bỗng nhiên xuất hiện rồi biến mất đột ngột chỉ để lại anh lời nói như một lời tiên tri: "Mau giúp cô gái mang vận mệnh nữ hoàng cứu lấy thế giới này. Kẻ thù chính là người bên cạnh. Hãy cẩn trọng"
Nhưng tiếng nói khằn đục kì lạ vang lên. Là tiếng nói của Ross. Giọng nói trong trẻo kia đã đi đâu? Có lẽ cô đã la hét vô vọng trong bóng đêm khá lâu.
- Tôi sống trên đời có ý nghĩa gì nữa chi bằng chết đi cho rồi!
Cô phẫn nộ kêu gào, hạnh phúc là gì? Cô có nhận được gì quá nhiều bao giờ chưa? Cười xong rồi khóc - cô như một con điên ngốc nghếch đứng trong khoảng không vô định
Màn đêm tối lạnh lẽo bổng nhẹ nhàng điểm thêm vệt sáng chói loá bao phủ lấy Ross
Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng được nâng lên bên cạnh cô là muôn ngàn đốm sáng to nhỏ khác nhau.
Ross mỉm cười ấm áp. Cô biết đó là mùi vị hạnh phúc, mùi vị thân thuộc
Phải chăng đó là Ren? Người thân?
- Cuộc sống này quả không ý nghĩa khi thiếu mất người thân
Chất giọng khàn khàn Ross bật lên những thanh âm chua xót
- Nhưng không nên đánh đổi sự hy sinh của anh chứ!
Đốm sáng nhỏ phát ra màu đỏ nhẹ nhàng di chuyển trước mặt cô.
Lời nói ấy phát ra từ đốm sáng như xuyên vào trái tim cô, nước mắt cô bổng nhiên chảy xuống gò má.
Tại sao lại khóc? Tại sao phải đau lòng? Tại sao phải sống? Tại sao phải hi sinh?
- Haha...
Cô cười, cười thật lớn để nỗi niềm ấy, sự hụt hẫn trong những giọt nước mắt ấy phải xóa tan. Cô không muốn yếu đuối chấp nhận nhiều mất mát
- Nơi này là đâu?
Không có âm thanh nào đáp lại lời cô hỏi. Nhưng