Nhật Ký Nữ Hoàng Vampire

Thời gian cứ thế trôi qua......
Năm này nối tiếp năm nọ, Tháng này nối tiếp tháng kia, Ngày nối theo ngày ..........
Oáp.... Tiếng ngáp tỏ vẻ buồn ngủ của cô gái nhỏ nhắn trong gian phòng màu trắng tinh khiết. Ánh nắng chối chang chiếu vào căn phòng khiến mái tóc vàng đó óng ánh. Cô gái dụi mắt và phóng nhanh vào phòng vệ sinh..
Cô mặc trên người bộ áo sơ mi màu trắng có áo khoác nhỏ màu đen kèm theo 1 chiếc nơ nhỏ màu đỏ và chiếc vày xòe không qá ngắn không quá dài trông rất xinh đẹp và nhỏ nhắn
Bước vội xuống nhà vớ ngay chiếc cặp và không quên chào bà Lim( người thân duy nhất của cô)
- Con ăn sáng đã chứ!..
-Dạ thôi muộn rồi bà ạ! Con mới học trường này thì phải đi sớm để không bị ác cảm với thầy cô chứ bà nhỉ? hehe . Cô gái vui vẻ nói
- Ừ! Rose Đi đi bà bó tay con. Cái gì cũng nói được . Bà Lim cười hiền đáp
- yes sờ.
Bước xuống phố bao nhiêu cặp mặt nhìn Cho đến khi cô bước tới cánh cổng to lớn màu đen xung quanh bốn bước tượng cao vời vời chắc là tầm 6m gìđó
-Woa, cao quá à! Cô bé ngơ ngẩn nhìn chiếc cổng
Bổng tiếng chuông Reng..Reng...Reng báo hiệu giờ vào lớp
Ross chạy nhanh vào và bất ngờ hơn là nó quá đẹp quá lộng lẫy còn hơn trường cô học lúc trước nữa...
Cô đi quanh hết các dãy phòng và đang tìm kiếm phòng hiệu trưởng ở đâu? Đang đi thì....
- Á! Ui da đau chết mất Cô lấy tay xoa xoa đầu
- Hừm có mắt không vậy? Bực tức cô nói lên thì ngước khuôn mặt trái xoan bầu bỉnh thì thấy được là 1 người con trai very đẹp trai lun~
-........... Hắn quay người bỏ đi để lại Ross với những dấu chấm hỏi
_”Thằng bệnh hoạn ..v..v....” Ross chề miệng nói thầm .
Cuối cùng cô cũng đã tìm được phòng hiệu trưởng... Đi mỏi cả chân mới tới được một căn phòng to ...
- Cốc....cốc...cốc Tiếng gõ cửa vang vọng bất giác người đàn ông đang tựa mình vào chiếc ghế xoay đáp trả
- Vào đi!
Ross bước vào cô ngoan ngoãn đi lại gần
- Tên?. Người đàn ông hỏi
- Dạ. là Lee Ross ạ!
- Rồi học sinh mới chuyển vào. Từ nay cháu học lớp B. Là lớp 11B nhá
- Vâng ạ! Cô lẽ phép chào và nhanh nhẩu bước ra ngoài.
+Chú giải: Trường King có tỗng cộng 3 cấp lớp
= lớp A dành cho những hs quyền quý, nhà giàu + Thông minh
= lớp B dành cho những hs được vào do học bổng nhà khá giã thôi nhưng củng có vài ngoại lệ
= lớp C dành cho những hs nhà giàu nhưng học thì không được giỏi
-Thôi không xong rồi đi đường nào mới tới lớp 11B đây! Trời ơi là trời!
- Nè, lạc đường à. Sao mà thấy đi vòng vòng vậy?
Bổng một chàng trai tiếng lại gần cô và hỏi..
-Hình như bị lạc đường. Vậy có thể chỉ đường giúp không? Cô gãi đầu ngượng nói
- Ok. học lớp nào vậy? Chàng trai cười nói.
- 11B
- Ừ. Nghe nhé! đi thẳng gặp cầu thang kìa đi lên cầu thang đến tầng 2 rồi rẽ trái đi thẳng sẽ thấy biển để 11B!
- cảm ơn! Cô vui vẻ cúi người chào rồi lon ton chạy đi~
“Con nhỏ này thú vị thật! Ấy chết quên hỏi tên nhỏ rồi!”
Anh chàng suy nghĩ rồi đi thẳng lên lớp
............ nhưng ..........
Ai ngờ đứng sau đó, 1 cô gái khi nhìn thấy anh cười nói với cô liền câm ghét, tức giận nhìn cô gái đang đi kia!
Ross đi 1 đoạn rồi ngước nhìn thấy 11B rồi vui vẻ bước vào.
-Dạ em là hs mới ạ!
- Ừ! Tôi có nghe hiệu trưởng nói rồi.Em đứng đây tôi thông báo!
- Dạ!
- Các em thầy thông báo cho lớp biết rằng :" Chúng ta sẽ có 1 hs mới chuyển đến'' Thầy vẫy tay ra hiệu kêu Ross bước vào
- Chào! Tên mình là Lee Ross!
- "Woa, lạnh wá! kết mất rồi!'' " Ngưỡng mộ wá đi mất!"........ con trai thôi nhá
- "Xì, thấy ói" "Chảnh wá" " Làm phách thấy ớn".............. Chà con gái có khác à nha
- Thôi được rồi STOP ở đây nhá các e! Thầy nở nụ cười tỏa nắng nhìn học trò !
- Em xuống bàn cuối ỡ gần cửa sổ ấy!
-............
Bước xuống chỗ...
- Chào! Mình Kim San rất vui được gặp cậu.
- Rất vui được làm quen!
- Mình có thể là bạn thân của cậu được không? San vui vẻ cười
- Thì ngay từ bây giờ rồi còn gì! Ross cười nói tay giơ hình chữ V
Từ đó cô đã có riêng cho mình 1 người bạn............ Mỗi ngày San hay wa nhà Ross chơi! Cùng nhau học chung cùng nhau đi chơi....
Sáng như mọi khi Ross bước đến trường, nhưng hôm nay cô lại ngủ quên đi mất... Mà hôm nay lại có tiết kiểm tra nữa nên cô chạy nhanh như tên đến trường.
- Chết cửa đóng lại rồi bây giờ làm sao! À trèo tường đi!
Cô bất chợt nghĩ ra chiêu cũ hay dùng
Bước đến bên tường ngạc nhiên đến không ngờ là nó cao quá không thể nào leo qua nổi ... Thất vọng tràng trề nhưng không gì là không thể có cố gắng có thành công
Cố gắng trèo nhanh qua tường. Người Ross thấm đẫm mồ hôi thi nhau đổ ướt hết phần áo nhưng khi Ross gần tới bên kia tường thì......
- A.AAAAA.AA..... Tiêu rồi!
Do mất thăng bằng nên vừa mới qua thì cô bị ngã . Đang nhắm mắt lại vì lo sợ nhưng đáp xuống đất cảm thấy rất mềm lạ êm nữa k hề đau tý nào
_ “Ủa,kì vậy ta.”
Đang suy nghĩ thì bị đứt đoạn giữa âm thanh của 1 ai đó
- 2 em làm gì ở đây thế hã?
_ Là tiếng ai vậy trời. Trong đầu Ross là những dấu chấm hỏi to lớn! Cô kịp để nhìn mình đang ngồi trên vật nào thì! Oh My God! là 1 chàng trai! HÃ?
- Tôi nói mà 2 e k trả lời sao? Lên phòng giám thị gấp! Tiếng thầy giám thị hét làm Ross giật minh thoát khỏi những dấu chấm hỏi mà quay về hiện tại.
- Ủa? Hình như tôi lỡ làm a bị té như thế này! Thành thật xin lỗi. Cô vội đứng lên xòe 2 bàn tay định kéo người đó đứng lên nhưng....
-................Không trả lời chàng trai đó vội tự mình đứng dậy mà hất đôi bàn tay Ross sang chỗ khác. Khiến cô không hỏi ngạc nhiên
_ “Quái lạ! Người này bị câm hã trời!” Cô ngước nhìn người trước mặt nghĩ thầm
Bước lên phòng giám thị,
Thật khó hiểu mà! Nhưng nhìn a ta rất quen không biết mình gặp chưa ta
Chay lên phòng giám thị là biết ngay một bản kiểm điểm đang chờ rồi. Thế là đi lun những ngày chăm chĩ của mình chĩ tại xui xẻo gặp thằng người rừng này
- Rồi hai đứa đem giấy bút đi ghi bản kiểm điểm lại cho tôi! Những hành vi thật tình đi học trễ mà còn leo tường nữa à! Viết xong đem về phụ huynh kí tên.
Thế là tiêu mất lần đầu viết bản kiểm điểm bà có mắng hay không đây! Ross trầm tư suy nghĩ lo lắng . Còn tên kia thì thản nhiên không có chuyện gì to cả
Bước lên lớp mà trong long lo lắng… Cô bước vào chỗ ngồi nhưng hình như có ai đó đang chen chỗ của mình.
- Có thể ra chỗ khác không? Đây chỗ của tôi!
-……..
- Có ra không?
-…………..
- Thật là người gì á! Chổ tôi đi ra dùm một cái!cô hét thật to nhưng đáp lại không câu trả lời…
…..Tức điên lên Ross đi thẳng trước mặt thì
“Là người hôm nọ giúp tìm đường đây mà nhưng sao lại học ở đây mà đây là chổ của mình mà! Đang nghe fone à!” Cô thầm nghĩ rồi lấy tay giựt phắt cái tai fone ra hét thật lớn
- Đi ra chỗ khác!
Lúc này người đó mới giật mình nhìn Ross khó hiểu
- Không hiểu à! Ross bực bội nói
- Khoang, chỗ này của tôi từ đó tới giờ mà! Anh nhăn mặt nhìn cô
- Nhưng tôi được thầy cho phép ngồi gần cửa mà!
-Ồ! Vậy tôi sẽ trả chỗ nhá! Nở nụ cười khiến ai cũng ngất ngây trừ cô
Ross cảm thấy anh chàng này kì lạ lắm
Min lùi sang phía bên cạnh để nhường cho Ross...
……..Khiến tất cả mọi người phải ngạc nhìn nhìn cô……….
Tiếng bàn tán nhiều từ bàn đối diện với cô
- Ê! Nhìn kìa con nhỏ mới vô đang tán tỉnh a yêu mày kìa! Cô tóc vàng nói
- Đúng đó! Mày phãi làm gì đi chứ. 1 người khác vội chen vào
- Hừ!Anh Min... Hãy đợi đó Lee Ross.
Sau những tiếng học căng thẳng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi
Như thường lệ Ross thường hay ngồi 1 mình trong lớp.... gục đầu nằm trên bàn mà trong bụng cứ kêu gào thét... Vì đi vội quá nên quên ăn sáng rồi
- Đói quá đi thôi mà chẳng không đem tiền theo giờ biết làm sao đây! Huhu
Cô buồn bã nói
- Nè! Một chàng trai lại gần cô nói
- Hã? Nè gì!Ngước mặt lên là người ngồi cạnh hồi nãy, trên tay anh cầm hộp sữa
- Uống đi nhóc! Chàng trai mỉm cười nhìn Ross
- HÃ? Nhóc gì chứ bằng tuổi nghen! Xì! Dựt lấy hộp sữa Ross uống sạch
- Mà sao lại mua cho tôi vậy? Ross tò mò hỏi
- Hajzz! Đi học mà ngồi kế người bụng thì kêu làm sao học nỗi trời
- Xì! Ai biểu ngồi gần cơ chứ
Cô hờn dỗi nói
- Mà nhóc tên gì thế?
- Lee Ross còn you thì sao? Cô mỉn cười nhìn anh
- Hoo Min!
_ “Sao mà Kim San mấy bữa nay không đi học vậy ta?” Ross chợt nhớ đến bạn thân của mình
- Mà Min có biết nhà Kim San không? Ross quay sang hỏi Min
- Biết! Định đi thăm sao?? Min cười để lộ chiếc răng khểnh trông rất đẹp
- Sao biết hay vậy? Mà thôi sáng thứ 7, đứng ở trường đợi rồi đến nhà Kim San được không? Cô hứng khởi nói
-Không được!Cậu không được đến!
Min khoanh tay nghiêm nghị nói
- Tại sao chứ! Ross tỏ vẻ năng nỉ
- Không được là không được! Anh kiên quyết nói
- Min à! Dẫn đi đi mà! Ross nài nỉ mắt thấm đẫm nước!
Cô biết chắc dùng chiêu “Mỹ nhân kế” cũng sẽ làm động lòng Min
- Thôi được rồi! Đừng làm thế xấu lắm! Ngày mai nha, mà đi theo mình không được rời khỏi… Dù là 1 bước đâu đó
- Yes mr! Ross tỏ vẻ sung sướng
_ “Ủa,đi nhà San thôi mà có phải là đi vào nhà tổng thống đâu?” Ross thầm nghĩ
- Ế! Min Min! Chút về cho mượn vở được hôm?Hồi sáng ngũ quên nên chưa chép bài! Hehe~
Ross tỏ vẻ ngượng
- Hahaha! Heo lười! Min cười to
- Ế! Heo lười hồi nào hã đánh chết giờ nhá
- Ừ! Heo mập hen!
-Xì! Đói quá xuống canteen đi Min
- Ủa mới uống hộp sữa mà? Anh ngơ ngác nhìn cô khó hiểu
- Không có no tý nào hết á!
Cô xoa bụng tỏ vẻ đói
- Bó tay! Đi thôi! Mà bữa nay tớ khao! Ok
- Ok Ok! Mai tớ sẽ bao lại cậu
Ross và Min chạy thẳng xuống canteen trường kím đồ ăn thì ai cũng nhìn khiến cô có vẻ khó chịu liền quay sang nhìn anh chỉ thấy sự lạnh lung khác hẳn hồi lúc
- Way, mặt tôi dính gì à sao mà bọn họ nhìn tôi ghê vậy? Cô chỉ vào mặt mình khó hiểu hỏi
Min cười thầm nói
- Tại cô đang đi với hot boy trường đó nên ai cũng nhìn là chuyện bình thường
- Hot boy cái gì Hot dog mới đúng mà! Ross cười tinh nghịch nhìn anh
- Ừ! Heo lười
- Ế! Không nói nữa đói quá đi mất!
Ross chạy thẳng vào cô bán canteen nói:
- Cô ơi! 2 bánh kẹp, 2 li nước, 3 hộp sữa, 4 bánh hambơger, 2 hũ sữa chua, 3 hộp bánh flan,..
-Trời ơi! Bụng thần chắc sao mà ăn nhìêu vậy Ross. Min hỏi vẻ ngạc nhiên
- Xì, đói thì ăn thôi! Bộ không cho à! Thôi trả tiền đi kìa Min..
- Ừ! Ăn vậy mà không thành heo mới lạ à
Anh phì cười nhìn cô gái trước mặt
- Vâng, Thưa hót dog. Cô mỉn cười dáp lại
Đặt đồ ăn xuống bàn Ross nhanh nhẹn ăn để lại 1 người ngơ ngác nhìn Ross ăn
- Ăn không mà nhìn tôi dữ vậy ? Ross vừa ăn vừa hỏi
- Không ngờ Ross lại ăn ghê như vậy đúng là heo có khác
Anh càng nhìn điệu bộ ăn của cô thì càng mắc cười
- Há miệng ra! Ross vui vẻ nói
- Hã ? à ừ
Min há miệng thì Cô đút anh cái bánh kẹp
- Ngon chứ! Thôi no rồi đi lên thôi
Cô đứng dậy nói
Min ngơ ngác nhìn Ross đồ ăn vừa nãy hết sạch... Min thấy cô là người con gái luôn mỉn cười… Anh rất
thích nhìn cô cười vì nó rất đẹp và khi Ross đút anh ăn cảm giác như có 1 người quan tâm sướng biết bao


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui