- Bà Lim tôi muốn biết Lee Ross rúc cuộc là người như thế nào?
Điều bất ngờ nữa chính là Kim Yang làm cô sửng sốt về cuộc nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng này
“hắn ta làm gì ở đây! Sao hắn quen biết với bà cơ chứ!”
Một ánh sáng chói mắt khiến cô phải nhắm mắt và khi mở mắt ra là điều không hề tưởng tượng nổi chính là trước mắt cô không phải một bà lão có tuổi mà là một người phụ nữ cực kì đẹp
Khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu đỏ kèm theo đôi mắt màu xanh nhưng điểm đặc biệt không phải cơ thể mà là môi. Có 2 chiếc răng nanh dài gần giống như ma cà rồng
“Bà là….. vampire. Ngay cả bà cũng là vampire vậy thì mình có phải là vampire không?.” Cô như chết lặng đi nhìn người phía trước mặt.
- Bà Jay Lim. Yang sửng sốt không ngờ người lãnh đạo phía tây tộc vampire lại đi nuôi nấng một con người bình thường
- “ Bà Jay Lim- tên bà đâu phải vậy là Lee Lim mới đúng chứ sao anh ta sao lại nói như biết rất rõ” cô thầm nghĩ mà không khỏi sao thắc mắc bà lại giấu tên thật của chính mình.
Ross hồi hộp cảm giác như sự thật về điều gì đó sắp được phơi bày trước mắt cô. Cô nhẹ nhàng bước thêm vài bước để nghe cho rõ hơn
- Tôi không hề biết lão già Hun ấy phái cậu tìm hiểu gì ở tôi trong khi ở chỗ hắn là phía nam xuống tận phía tây cơ đấy. Bà nói giọng trầm ấm rất khác với chất giọng khàn khàn
- Dòng họ phía bắc Lee và phía đông Jun đang tranh giành quyền lực. Hội trưởng lão đang họp tìm cách giải quyết và rất cần có bà giúp. anh nhỏ nhẹ nói tất cả gì anh ta muốn nói
- Ta sớm biết sẽ có ngày này mà. Hun Yang hãy bảo vệ cô gái yếu ớt Ross giùm ta khi ta vắng mặt một thời gian dài. Đừng để Jun Min đụng vào nó
Bà thở dài nhìn về phía xa xăm nói
- Tôi đồng ý. Nhưng trước tiên bà hãy cho tôi biết Lee Ross chỉ là người bình thường nhưng sao cô ta luôn quan trọng với bà?
- À….ờ….nói thẳng ra nó chính là người nối dõi dòng tộc Jay. Bà Lim vui vẻ nhìn anh thẳng thắng nói
- “ dòng dõi Jay là vampire ư? Vậy mình chính là….” Cô ngạc nhiên không thể nào chấp nhận được mình cũng là sinh vật lạ
- Cái gì? Không đời nào cả Sri nói với tôi không phải làm sao mà tin được! Đừng có giỡn kiểu đó chứ! Anh phì cười tỏ vẻ không hề tin điều bà nói lúc nãy
- Không tin là phải bởi Ross bị phong ấn sức mạnh từ 20 năm về trước mà phong ấn đó chỉ có ta mới biết- một phép cổ xưa nhưng cho đến lúc thích hợp ta cũng sẽ nói. Bà nhăn mặt nhìn anh
Có ai ngờ được Ross lại chứng kiến tất cả mọi chuyện
- “Không đời nào có chuyện đó. Mình đang nằm mơ thôi!” Ross đứng dậy vội vàng chạy đi ra khỏi trường
Nhưng…. Không bao xa cô bắt gặp một người không nên có bất kì liên quan đến. Cô vội vàng tỏ vẻ như không hề quen biết. Vừa bước qua thì….
- Định trốn sao? Luny nhếch môi khinh bỉ
- Hừm…. Thứ như cô tôi trốn làm gì! Cô vui vẻ đáp lại không hề lo sợ về một thứ gì
- Haha! Lần đầu tiên tao gặp một đứa chẳng bao giờ hiểu chuyện. Cô ta quay người lại liếc nhìn Ross
- Đúng đấy! Tao là thế thì sao à? Ross cũng quay người lại liếc Luny
Bầu không khí có gì đó rất ngột ngạt không sao tả hết. Hai ánh mắt chạm nhau như tóe lửa.
…. Chợt….
Cô phát hiện sự đổi khác từ Luny. Nó giống hệt với sự biến chuyển của bà Lim
- Vampire! Tôi không hề sợ cô! Ross lùi về một bước thẳng thừng nói
- Cái gì? Không sợ? Cô ăn gan hùm à! Luny cười lớn tỏ vẻ hào hứng
Rồi cô ả cũng tiến lên gần người cô
- Chỉ cần một vết cắn thôi! Cô cũng trở thành vampire cấp C. khiến cô sống như chết cho đến khi tới cấp E và trở về cát bụi
- Cấp C…. cấp E…. Cô lại lùi xuống tỏ vẻ lo sợ nhìn khuôn mặt kia thì biết là không hề nói dối mà có thể làm thật rất nguy hiểm
Thấy vẻ mặt của cô làm cho cô ta càng háo thắng, phấn khích hơn. Tiến về Ross nhưng lần này không còn đường để lùi. Ross bất giác sợ sệch, mặt không còn một chút máu
Luny lại gần phía cổ trắng nõn kia, hàm răng dài liền “….Phật….” Bổng dưng ánh mắt Ross từ đen trở nên xanh biển, da mặt cô hằn lên những đường gân máu màu xanh
- Successful binding (liên kết thành công)
- Cái gì? Luny khó hiểu rời khỏi cổ của cô. Và bổng dưng cảm thấy một điều bất an về phía trước mặt
Trong mắt Ross lúc này rất ghê sợ kèm theo hình ảnh của Min và Sri lúc đó…. Mọi kí ức ngày hôm đó lại ùa về.
Lúc này đây, có một người đang cố gắng chạy thật nhanh nhưng đã chậm một bước
- Không được! Bà Lim vội vàng tiến lại gần Ross hoảng hốt nhìn và khi nhìn thấy Lee Luny bà cực kì giận dữ
- Chuyện này là sao? Sao lại bỏ chạy nhanh như vậy? Yang thở hồng hộc đuổi theo bà nhưng khi nhìn thấy Ross anh mới vừa sửng sốt vừa lo lắng
- Chuyện gì đang xảy ra?
- Không thể để Ross ra khỏi nơi này. Nếu không thì….. rất nguy hiểm đến tính mạng của tất cả mọi người. Bà lim bàng hoàng vội vàng nói cho Yang hiểu rồi bà quay người lạnh lùng nhìn Luny quát
- Cô đã làm gì? Cô ấy đã trở thành một con quỷ hút máu. Có phải cô đã cắn không?
- Tôi…. Chỉ…. Là …. M..uốn…. đùa giởn…. Nhưng không…ngờ…. Tôi chỉ một đứa cấp B thôi nên không thể nào …. Biến….cô ta thành như thế được. Luny lấp bấp lo lắng. Cô chẳng hề biết cái quái gì đang xảy ra
- Ngu ngốc! Bà quát lớn có vẻ rất giận dữ
- Unbodied Fence ( Hàng rào vô hình)
Câu thần chú vừa được đọc lên thì giống như tên gọi không ai có thể nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì
- Máu! Tôi cần máu! Ross rũ rợt bước đi về phía Luny nói
- Á…..a…aaa…a…. Tiếng la thất thanh của Luny khi nhìn thấy khuôn mặt kinh tỡm của Ross và đôi môi khô cằn
- Lùi xuống. Cô ấy rất thèm máu không được lại gần.
Bà lim vội đẩy Luny ra. Vẻ mặt bà cực kì căng thẳng nhìn cô
- Máu! Máu! Máu! Ross bước lại gần bà nói, sắc mặt không chút máu
Bà bước lại gần cô, đứng im như tượng. Hình như bà muốn cô hút máu của bà…. Yang và Luny khi nhìn thấy cảnh này đều lo lắng rằng bà sẽ có thể chết khi không còn máu
Cô vui vẻ tiến vào cổ bà và bắt đầu cắn. Những giọt máu cứ rơi ra ….lách tách….
Và khi ngán ngẩm cô lùi ra xa ánh mắt cô có gì dịu lại nhưng không hẳn là xong. Nó lập tức chuyển thành màu đỏ.
Bà Lim ngất xỉu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt bà hiện giờ tái xanh lại
- Cô ấy cần thêm nữa kìa. Một người không đủ. Luny bắt đầu lo sợ về tính mạng khó mà bảo toàn được
- Tôi sẽ thế! Yang hít một hơi thật mạnh cố gắng bước lại gần Ross
Cô bây giờ không còn là Ross như trước chỉ còn trong mắt Luny là một con quỷ hút máu không thể nào ngừng…. Không khí có gì đó ngột ngạc, mùi máu tanh hòa vào không khí cho cảm giác cực kì ghê sợ
…….Đột nhiên……..
Một âm thanh chói tai từ bên ngoài hàng rào cứ liên tục phát lên…. Khiến cho Ross chóang váng, nhức đầu. Cô vùng vẫy bịt lỗ tai lại nhưng nó vẫn xuyên qua lỗ tai. Trong phút chốc, cô ngã quỵ xuống nền đất ngất….. còn lại 2 người khó hiểu nhỉn xung quanh
- Cô ta ngất rồi phá hàng rào ra đi! Luny lấy tinh thần lại nhìn Yang vui vẻ
- Hừm! Cũng vì cô mà thành như thế! Nhưng tôi không biết phá hàng rào này! Anh nhăn nhó mặt mày nói
Luny buồn bã nhìn xa xăm. Chợt…
Cô thấy một bóng người nhưng không khoảng mười mấy tên chứ không hề ít. Hình như rất mờ ảo…. Bước lại gần cô sửng sốt nhìn đầy vẻ lo lắng
- Yang! Vampire cấp E! Làm sao đây? Hết chuyện này đến chuyện khác thật sự hôm nay có lẽ là ngày không được may cho lắm
- Do mùi máu nên bọn chúng mò đến sao? Anh quay mặt nhìn lũ vampire E đang đói khát, gào thét ở bên ngoài hàng rào
- Khoan! Vậy âm thanh kì lạ khiến Ross ngất xỉu là gì?
Luny tò mò về tất cả chuyện đang xảy ra trước mặt mình
- Tôi không biết!
Yang cũng rất tò mò không kém gì cô
- Kệ! Trước tiên tôi sẽ phá hàng rào này rồi đánh chết hết tất cả những tên này! Cô hùng hồn. Ánh mắt có chút gì đó quyết tâm
- Cô tưởng dễ lắm sao? Phá được rồi vampire E cũng mần thịt cô! Tưởng ít lắm sao? Anh quát lớn. Không ngờ cô ta suy nghĩ đơn giản hóa vấn đề
- Hừ! Hai người mà không đánh lại sao? Luny bực bội quát lớn cho rằng điều mình làm là hoàn toàn đúng
- Còn bà Jay và Ross thì sao hả? Anh cũng không vừa liền hét lại tỏ vẻ không đồng tình.
Hai người này cãi qua cãi lại làm không khí càng thêm căng thẳng. Bên ngoài liên tục bọn vampire gào thét…. Âm thanh này hòa lại âm thanh kia tạo nên một thứ tạp âm
- Devastation ( Tàn phá)
Bất chấp lời khuyên ngăn của Yang. Luny vẫn muốn thoát ra ngoài
Nhưng hình như không có hiệu quả cho lắm. Hàng rào vẫn như vậy- Bọn vampire kia cũng gào thét như cũ và anh cũng không hề thắc mắc. Bởi vì đơn giản cô ta không hề mạnh chỉ dạt trung bình
- Tôi đã bảo rồi! Tưởng cô mạnh sao? Cô cũng chỉ là thứ vampire B làm sao có thể phá câu thần chú vampire A chứ
- Nói nhiều! Anh cũng là vampire A sao không mở? Cô gắt gỏng liếc nhìn anh
- Tôi thử rồi nhưng không hiệu quả! Bà Jay Lim dù gì cũng là bậc tiền bối nên sức mạnh cũng rất cao! Anh khoanh tay trước ngực đành đợi đến sáng là lập tức sẽ có người tới giúp.
* Lưu ý : mọi câu thần chú đều như nhau nhưng hiệu quả có sự chênh lệch. Người đọc thần chú có sức mạnh thì hiệu quả rất ghê gớm. Có khi không bao giờ bị đánh bại- nhưng rất hiếm. Đa phần là dành cho vampire quyền quý*
…. Nhưng thời gian trôi qua, rồi Ross cũng tỉnh dậy. Cô dịch chuyển nhanh đứng trước người Luny…. Lập tức cô ta hoảng hồn hét lớn
- A..aaa.aa….a…. Cô ta tỉnh lại rồi kìa!
- Hừm! Devastation ( Tàn phá)
Ross đọc nhanh câu thần chú lúc nãy cô mới vừa được nghe. Thì lập tức hàng rào xung quanh biến mất đột ngột trong sự ngỡ ngàng của Yang và Luny. Không ngờ cô lại mạnh như vậy
Nhưng…..
Khi hàng rào bị phá hủy thì bọn vampire bên ngoài đang thèm khát xông vào bên trong.
- Ross bảo vệ bà đi! Tôi và Luny sẽ dẹp bọn này! Anh chạy lại phía vampire cấp E nói lớn
Thế là một cuộc chiến xảy ra cực kì tàn khóc
Yang lướt nhanh thân ảnh trên tay anh cầm 1 thanh kiếm dài màu đen tuyền chém liên tục còn Luny thì dùng roi- cứ 1 roi là chết 1 vampire E.
- Trời sắp sáng rồi! Bọn chúng cũng sẽ chết! Luny phấn khởi, lâu nay cô chẳng hề có chiến đấu như thế này.
- ……
Yang im lặng không trả lời. Anh chú ý vào bọn này hơn nhưng trong lòng anh vẫn có một câu hỏi không có đáp án
- “ Ross là người mạnh đến thế sao? Chỉ một thần chú cũng có thể phá hàng rao do bà Lim dựng”
Ross lúc này chỉ biết nhìn người bà thân thương nằm trên tay mình mà khóc. Cô cảm thấy mình như một con ác quỷ lúc đó…. Ngay cả bà mà cô cũng….
Mặt trời bắt đầu ló dạng, mặt đất lúc này chỉ có thể thấy nhiều bãi cát kèm theo 3 con người mệt nhọc suốt đêm…
- Xong! Luny phủi tay, người cô đầy mồ hôi nhễ nhãi, mái tóc đen rối bù như ổ quạ. Và Yang cũng không hề thua kém cô về phần bề ngoài
Còn Ross thì cô vẫn ngồi đấy vẫn ôm bà Lim khư khư bên mình vẫn khóc lóc
Yang thấy vậy chạy tới đứng im ngắm nhìn cô
- Bà ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi mà! Anh ngồi xuống đất lấy tay lau nhẹ đi những hàng nước mắt rưng rưng của cô
- Tôi về! Hai người cũng tranh thủ đi đi! Luny bước vội. Giọng cô ta có vẻ quá mệt nhọc
- ……
Không ai trả lời. Không gian trở nên tĩnh mịch lạ thường.
- Lee Rose! Mau đứng dậy! Anh kéo tay cô dậy nhưng mà thân hình nặng của cô vẫn ngồi như tượng dưới nền đất, nhìn cô mà trong lòng anh có gì đó nhói
- …………
- Nhanh lên! Tôi sẽ kêu người tới chữa trị cho bà! Anh thử lại lần nữa nhưng hình như vẫn không có tác dụng gì
- ………….
Vẫn cái không khí ấy, im lặng đến lạ thường....
- Ross! Bà sẽ không vui khi thấy cô như thế!
Anh lại tiếp tục nhìn cô nhỏ nhẹ động viên
- ……………
Bỗng…nhiên…. Từ khóe môi đang bím chặt của cô rỉ máu. Từ mắt đang nhỏ máu lăn dài trên đôi má
- “Mình không nên sống. Chính tay mình đã giết chết người thân duy nhất liệu mình có lấy đi mạng sống của bạn bè nữa không?” Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời tối mịt giống như tâm trạng cô bây giờ. Nó rất tâm tối
- Yang à! Nếu có một ngày khi tôi gặp lại anh thì anh sẽ vẫn là bạn tôi chứ? Cô quay người về phía anh mỉn cười nói
Lời nói phát ra từ cô khiến anh có chút gì đó nghi ngờ cô sẽ làm chuyện dại dột nào đó.
- Cô định làm gì? Anh bàng hoàng lo lắng nói
- Tôi sẽ chết…. Dea…..
Nhưng chưa kịp nói đầy đủ cầu thần chú cô lại im lặng. Hình như ở bờ môi cô cảm nhận rất rõ môi anh đang đặt trên môi cô. Cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả nổi. Ross trơ mắt nhìn Yang sửng sốt và chính anh cũng sửng sốt tại sao mình lại làm như vậy? hay bởi vì anh không muốn đánh mất người con gái kia
Anh đã đoán ra được anh yêu cô nhiều lắm….. Nếu mất đi người mình yêu chẳng khác gì mất đi trái tim. Anh không muốn như thế
Ross lặng nhìn anh. Cảm giác yêu này cô đã mất từ lâu nhưng sao nó lại trỗi về… Và hình như đã quá muộn màng
Trong tít tắt anh đẩy cô ra và lùi về phía sau. Bây giờ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Có một sự ngại ngùng và hạnh phút ở trong tim anh mà nó đã mất từ rất lâu
- Cô không nên như thế! Tôi rất buồn đấy!
- Anh buồn….. Chuyện tôi thì tôi lo…. Anh không nên xen vào làm gì? Ánh mắt vô hồn cô chỉ biết ngắm nhìn bà
- Bởi vì tôi rất thích cô! Anh gắt lên khi thấy người con gái mình yêu đang đau khổ
- Yêu? Tôi đã đánh mất từ lâu rồi! Cô buông lời lạnh lùng nhìn anh. Cô chẳng còn nghĩ gì trong đầu chỉ cần bà sống dậy là đủ. Đối với anh cô chỉ xem là bạn không hề xem là yêu
- Cô chưa từng có cảm giác với tôi sao?
Anh nói như nghẹn ở cuống họng. Trái tim như xé tan cảm giác đau lạ thường
- Chưa? Câu trả lời ngắn gọn đến lạnh lùng. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngay cả tình yêu cũng vậy. Nó đã xem là cỏ rác từ lâu rồi
- ……
Anh im lặng lùi xuống. Phải chăng đó chính xác là câu trả lời anh chẳng mong muốn gì
- Con thật sự đã hại bà rồi ư? Cô nghẹn ngào hỏi lòng, ngồi xuống cầm tay bà lên. Cứ ngỡ là một ác mộng, cứ ngỡ đó là một điều không bao giờ xảy ra nhưng mà đó chính là sự thật.
- Vulnerary ( chữa thương tích)
Một giọng nói từ xa làm cho cả 2 người đều ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói
- Không thể nào đâu! Bà đã chết! Cô liếc nhìn ông ta một chút rồi quay lại nhìn bà trầm ngâm
- Ba! Yang sửng sốt. Ông ấy chẳng bao giờ ra khỏi lâu đài, cũng chẳng hề cho ai gặp mặt. Kể cả anh cũng chỉ nhìn đúng một lần trong đời
- Ta không đến chữa cho bà ấy mà chữa cho cô! Ông ta lại gần đặt tay vào vai cô vui vẻ mỉn cười
- ………
Chẳng quan tâm ai nói cô cũng nhìn bà khư khư không hề rời mắt
- Bà ấy sẽ tan biến trong chốc lát. Hãy bình tĩnh lại mà đối diện cô bé ạ! Ngồi xuống ông buồn bã khi không thể thực hiện một lời hứa trọn vẹn
- Không đời nào! Cô gào lên không tin lời ông ta nói lúc nãy. Tất cả đều chỉ là giả dối.Mọi thứ đều vậy
Khi vừa dứt lời thì bỗng…. Thân thể của bà biến thành những hạt bụi…. Chúng rãi ra khắp nơi. Thật sự đã mất đi bà rồi lại còn mất đi thân xác. Cứ như ông trời đang trêu đùa với cô vậy.
Bức tức, tuyệt vọng, cô lấy đi mạng bà thì phải trả cho bà. Tuy hồi nãy có thất bại nhưng bây giờ chính xác là cô phải chết
- Đừng nghĩ là ngăn tôi một lần thì có thể lần hai.
- Đừng!........ Yang hét lên. Điều anh sợ bây giờ là mất đi cô….. Nếu em chết tôi cũng chết..
- Hãy bình tĩnh nhìn thẳng vấn đề!, không lẽ chết là có thể xong, có thể khiến bà ấy sống dậy sao cô bé! Người đàn ông cũng đứng lên nói
… Nhưng….
- Death! ( cái chết).
Vừa dứt câu thần chú thì cô ngã xuống nền đất. Trước khi chết cô mỉn cười hạnh phúc rồi nhắm đôi mắt đen lại
- Không!
Yang lập tức chạy lại gần bên cô, ôm lấy người con gái mình yêu. Nước mắt anh cứ tuông rơi trên đôi má. Bàn tay rắn chắc xiết chặt lấy cô không hề muốn buông ra…. Vì anh biết anh chỉ buông ra thì cô sẽ biến mất khỏi anh, khỏi trái tim
- …….
Ba anh bước lại gần anh. Ông nhìn anh khóc mà trong lòng rất đau. Con trai ông lần đâu tiên rơi nước mắt vì người con gái mình yêu. Có lẽ anh và Ross không thể nào có thể nhìn thấy nhau
Nhưng…. Cô chợt mở nhẹ mắt . Cảm nhận thứ gì đó mặn thì ra là nước mắt của chàng trai đó. Lấy tay cô vút má anh thì thầm
- Tôi vẫn chưa chết sao? Hay là anh…..
Bất ngờ khi nghe lời nói cứ tưởng mình sẽ quên mất…. Anh như hồi sinh khi thấy người con gái ấy vẫn sống, vẫn đang nói chuyện với mình. Ôm cô vào người. Làm sao anh có thể lãng quên đi Ross cơ chứ, hơi ấm, mùi hương cô cứ thoang thoảng
- Tôi cứ tưởng…. Cô sẽ rời xa tôi. Nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, nghẹn ngào nói
- Tại sao? Tôi không chết! Cô buông lỏng tay mình ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm
- ……
Anh im lặng chính anh cũng rất thắc mắt nhưng không quan tâm… Anh vẫn ôm lấy cô không muốn buông
- Tôi muốn nói với anh…..
Cô tự nhiên im lặng khiến anh có gì đó lo lắng trong lòng
- Muốn gì? Anh chợt đẩy nhẹ cô ra khỏi lòng mình hỏi nhưng trước mắt anh người đó ngất lịm trên tay. Cản giác có chút gì đó bất an rồi lo lắng..
Chợt…….. một tiếng nói nhẹ nhàng từ phía người ba
- Người yêu con ngất rồi! Mau bế cô ấy đi không thì nguy!
Lặp tức anh đứng dậy bế cô rồi vội vàng nói
- Displacement ( dịch chuyển) .
Có một ngôi sao mười cánh hiện lên ngay dưới chân anh, nó lóe sáng và đồng thời anh cũng biến mất. Khung cảnh trường lại trở về trạng thái ban đầu- không có 1 bóng người. Và người đàn ông đó cũng khuất dần
Nhưng có ai ngờ được, đứng trên sân thượng trường là bóng của một ai đó đang mỉm cười thích thú khi xem được tất cả . Rồi bổng biến mất hoàn toàn trong khoảng không lặng…..