Nhật Ký Tẩy Trắng Của Ác Bá Xấu Xí


Mới sáng ra đã nghe tiếng gọi ầm ĩ ngoài cửa, Lâm Thành uể oải ngồi dậy.

Cả đêm qua hắn trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Thế mà chưa ngủ được bao lâu lại bị dựng dậy.
“Vào đi! Có chuyện gì vậy?”
Chung Văn hớt hải chạy vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nói: “Công tử, tên Vương Bát kia bị bắt giải về kinh thành để điều tra rồi.”
Nghe tin Lâm Thành tỉnh hẳn ngủ.

Mới chiều hôm qua hắn còn đế chửi mắng, đe doạ tên béo đó một trận.

Thế mà sáng nay y đã bị bắt đi rồi.
“Ai bắt vậy? Có điều tra được không?”
“Không ạ.

Chỉ nghe nói là mệnh quan triều định vi hành qua huyện Thành Nghị.

Không hiểu thế nào mà tìm thấy bằng chứng tham ô của Vương Bát liền lập tức lột bỏ áo quan của hắn, sai người đưa hắn về kinh.”
Lâm Thành nghe mà lo lắng không thôi.

Mệnh quan triều đình bí mật vi hành.

Vậy người đó có nghe lời mọi người đồn đại về hắn không? Vương Bát có khai ra hắn không? Hắn nổi tiếng lắm mà, chắc chắn là đã nghe tiếng rồi.

Lâm Thành cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Hắn phải nhanh chóng tìm cách giảm nhẹ tội cho bản thân trước khi vị quan triều đình gì đó tìm tới cửa.
Lâm Thành điểm lại những việc xấu xa mà Chung công tử từng làm xem trước mắt mình có thể nhanh chóng cứu vãn được cái gì không.
“Mấy cô thôn nữ mà trước kia ta cưỡng đoạt đem về nhốt ở đâu?”
Chung Văn đứng đơ như tượng nhìn chủ nhân một lúc rồi đáp: “Công tử, người lại quên rồi.

Bọn họ đều bị công tử đưa về giam ở dãy nhà phía sau tiểu viện.”
Cổ họng Lâm Thành như nghẹn đắng khi nghe tới chữ “giam” kia.

Hắn vội ra lệnh: “Thả ra hết! Mau đưa bọn họ đến đây!”
-------------
Cũng trong sáng hôm ấy, Lâm Thành đưa theo một số thuộc hạ đi ra ngoài đường.

Bản thân hắn cầm theo một cái loa, đứng ngay trung tâm chợ huyện, nói oang oang: “Xin chào mọi người, hôm nay Chung mỗ đến đây là có chuyện muốn trình bày.

Chung mỗ biết mình là một kẻ vô cùng xấu xa, tồi tệ.

Ta tin chắc các vị đều vô cùng căm ghét ta.

Thời gian qua ta đã tự nhốt mình trong phòng và suy nghĩ về những gì mà mình đã làm và vô cùng cảm thấy hối hận.

Hôm nay ta muốn thông báo với mọi người một tin rằng: từ bây giờ sẽ không còn Chung công tử ác bá, xấu xa, luôn làm hại mọi người nữa.


Ta sẽ thay đổi trở thành một người lương thiện.

Tất cả những việc tồi tệ mà ta đã gây ra trước kia, ta sẽ tận lực bù đắp tất cả cho mọi người.”
Hắn vừa nói xong người dân xung quanh đã không ngừng la ó phản đối, ném cà chua, trứng thối, trái cây, thậm chí cả đá về phía hắn và đám thuộc hạ.

Họ hét lên rằng hắn là kẻ dối trá, sợ bị bắt như tên huyên lệnh Vương Bát kia nên bày trò này, nói hắn khốn kiếp, nói hắn chết đi.

Đám thuộc hạ hãi quá vội vàng bỏ chạy.

Cũng có những tên kiên trì đứng lại vì chủ nhân còn chưa đi, nhưng bị đá chọi cho chảy máu vẫn là sợ quá bỏ trốn.

Nhưng sau tất cả, Lâm Thành vẫn đứng ở đó hứng chịu tất cả sự phẫn nộ.
Cả người hắn đầy máu.

Từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, chỗ nào hắn cũng bị đá ném trúng.

Xen lẫn giữa máu là bùn đất, lòng trứng, cà chua bầy nhầy trên người hắn.

Có những lúc hắn bị đá ném cho choáng váng, khuỵu gối xuống nhưng vẫn kiên cường đứng lên tiếp tục chịu trận.

Người dân thấy như vậy, không khỏi kinh ngạc.

Họ không ngờ cái tên cường hào ác bá bắt nạt mình lâu nay lại có thể đứng im để họ ném đến như vậy khiến họ có muốn giận cũng không thể giận nổi.

Dần dần không còn ai ném hắn nữa.
Lâm Thành trước khi quyết định làm chuyện ‘kinh thiên động địa' này đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị dân phản đối rồi, nhưng hắn không ngờ là dân lại nổi giận đến như vậy.

Hắn không ngờ bọn họ lại dùng cả đá để ném hắn.

Hắn đã quá xem thường độ khó của thử thách này.
Chung công tử đã luôn bắt nạt người dân của huyện Thành Nghị trong nhiều năm, làm đủ mọi việc xấu xa.

Lòng người phẫn nộ, thù hằn chất chứa bao năm.

Một khi bùng nổ đáng sợ đến thế nào.
Hắn đã phát hoảng khi bị người dân đối xử như thế.

Đời trước của hắn đã nếm trải bao nhiêu đắng cay khổ cực, nhưng hắn chưa từng bị người khác làm nhục đến mức này.

Nhưng hắn không thể chạy được.

Nếu hắn chạy bây giờ thì sẽ không bao giờ hắn có thể thuyết phục được họ nữa.

Lâm Thành cắn răng cố gắng chịu đau đớn.

Hắn gần như đứng vững chỉ bằng lý trí.


Đến khi nhận ra người dân không còn ném hắn nữa, hắn kiệt sức mà khuỵu xuống.
Lâm Thành đưa mắt nhìn một lượt xung quanh.

Đâu đó hắn nhận được vài ánh mắt áy náy dành cho mình.

Môi nhẹ giương lên một nụ cười thoả mãn.
“Suốt mấy ngày qua ta thường xuyên mơ thấy cùng một cơn ác mộng.

Ta mơ thấy mình bị giết rất thảm.

Sau khi ta chết tất cả mọi người đều vui mừng hạnh phúc, thậm chí còn ước sao ta không chết sớm hơn.

Ta rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra ở tương lai, cho nên ta muốn thay đổi.

Ta hỏi mọi người, nếu con cái của các vị phạm lỗi lớn, nhưng nếu nó hối hận muốn quay đầu thì các vị đều sẽ dang tay chào đón nó.

Vậy tại sao ta hối hận, muốn chuộc lỗi lại không ai cho ta cơ hội để thực hiện chứ? Ta cũng là con dân của huyện Thành Nghị kia mà.”
Mọi người quay đầu nhìn nhau, xì xầm thảo luận.

Dù cho những lời của Chung công tử nghe đều cảm thấy có lý, đều rất cảm động, hành động trước đó của hắn cũng khiến không ít người động lòng, nhưng họ vẫn bán tin bán nghi.

Dù sao chuyện một tên ác bá xấu xa đã nhiều năm đột nhiên thay đổi trở nên lương thiện chỉ trong một đêm vẫn thấy quá khó tin.
Ngồi trên tầng hai tửu lầu, Tần Thượng Nguyên thu hết một màn này vào mắt.

Một cảm xúc không rõ đè lên lồng ngực khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.
“Thật không ngờ vì muốn thoát tội mà tên Chung công tử làm đến mức độ này.

Thuộc hạ cũng phải nể độ dày mặt của hắn đấy.” Lam y nhân Nhậm Vũ đứng bên cạnh tặc lưỡi nói đầy khinh thường.
“Không phải.” Tần Thượng Nguyên nhẹ giọng nói: “Hắn là thật lòng đó.”
Nhậm Vũ ngạc nhiên nhìn chủ nhân rồi lại nhìn Nhậm Huyền đang đứng bên cạnh, im lặng không nói gì nữa.

Tần Thượng Nguyên vẫn nhìn chăm chăm vào Chung công tử, ghi nhớ tất cả những lời mà y nói, không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc.

Nó khiến hắn nhớ đến một người rất quan trọng với mình.
Mới đầu hắn cũng không tin Chung công tử lại có ý muốn cải tà quy chánh thật.

Hắn theo dõi y đơn giản là sự hứng thú và tò mò muốn biết y định sẽ bày trò gì để thoát tội.

Nhưng khi nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra hôm nay, hắn lại rất tin tưởng vào những gì y nói.

Phải là người có quyết tâm lớn đến thế nào mới có thể chịu đựng đến như vậy.

Y không thiếu cách để làm, sao phải lựa chọn cách đau đớn và nhục nhã đến vậy chứ? Không hiểu sao trong lòng hắn luôn có cảm giác Chung công tử mà hắn đang thấy và Chung công tử mà hắn nghe thiên hạ đồn đại là hai người hoàn toàn khác, không liên quan gì đến nhau.
Quỳ một lúc, Lâm Thành chống tay cố gắng đứng dậy.


Cả cơ thể hắn đau nhức không thôi, trời lại nắng như vậy, hắn không thể để mình cứ quỳ mãi thế.

Còn bọn thuộc hạ của hắn, thế mà chạy hết không tên nào chịu quay lại.

Rồi hắn chợt thấy một người đàn ông chống nạng đi tới.

Trông người này có vẻ vẫn còn trẻ nhưng vì hoàn cảnh mà trông vô cùng tiều tụy.

Anh ta đến trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thù hận, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Lâm Thành lặng lẽ nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ tình huống nào phát sinh cũng phải kiên trì chống chọi.
“Chung công tử nói nghe rất hay.

Ta xém nữa là tin thật luôn đấy.

Nhưng chỉ nói suông thôi thì ai sẽ tin chứ? Công tử có còn nhớ ta hay không? Cái chân này của ta là do công tử sai người bẻ gãy đấy.

Nguyên nhân cũng chỉ vì ta đòi thu tiền ăn của công tử.

Giờ công tử muốn chuộc tội phải không? Thế thì để ta cũng bẻ gãy một chân của ngươi, nếu vậy thì ta sẽ tin.”
Lâm Thành nhìn chàng trai kia.

Hắn không có ký ức của nguyên chủ nên dĩ nhiên không nhớ ra anh ta.

Nhưng hắn tin những gì anh ta nói là sự thật.

Nguyên chủ đã gây tội rất nhiều.

Muốn chuộc tội cho y, hắn dĩ nhiên cũng phải chuẩn bị tất cả phương án để đối phó với mọi chuyện có thể xảy ra.
“Nếu huynh bẻ gãy chân của ta mà có thể thay thế được cho chân của huynh thì ta sẵn sàng để cho huynh làm.

Nhưng huynh biết rõ việc này chẳng ích gì cả.

Thay vào đó ta sẽ tìm đại phu giỏi chữa cho chân của huynh.

Nếu chân huynh không chữa được ta sẽ phụng dưỡng huynh cả đời.

Huynh đồng ý không?”
Người thanh niên đó ngẩn ra, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không kém.

Lâm Thành nói tiếp: “Không chỉ huynh ấy, tất cả những người từng bị ta gây thương tích ta sẽ tìm đại phu chữa trị.

Toàn bộ chi phí ta sẽ chi trả.

Ai chữa không được ta sẽ cưu mang.

Có trời đất và tất cả mọi người ở đây làm chứng.”
Lời tuyên bố rất hùng hồn như vậy bắt đầu khiến tâm lý của mọi người xao động mãnh liệt.

Đã bắt đầu có người tin tưởng những lời của Chung công tử.


Nhưng đúng lúc này lại có người lên tiếng.

Lần này là một bà lão lớn tuổi.

Bà ấy vừa khóc vừa nói:
“Ngươi đừng nghĩ tiền có thể giải quyết được tất cả.

Con gái ta bị ngươi bắt đi.

Bây giờ ngươi cho thả nó về rồi đền tiền là xong à? Thanh danh một đời của nó tiền của ngươi có trả được không?”
Lâm Thành đột nhiên thở dài một hơi rồi nói với bà ấy: “Lão bà, con gái bà chưa nói gì với bà sao? Tất cả các cô gái mà ta đã bắt về, ta còn chưa ngủ với họ một lần nào.

Làm sao mà mất thanh danh được chứ.”
Đến lúc này thì gần như tất cả mọi người cùng ồ lên với sự kinh ngạc cực độ.

Chung công tử bắt con gái nhà lành về nhà nhưng chưa từng ngủ với họ.

Đúng là chuyện lạ không tin nổi.

Thật ra đến cả bản thân Lâm Thành khi biết chuyện này cũng rất khó tin.

Sáng nay, lúc hắn gọi các cô ấy ra sảnh đề nghị sẽ cho họ một danh phận nếu họ muốn.

Thế mà tất cả đều đồng loạt từ chối.

Họ nói họ vẫn còn trinh trắng, không việc gì phải chịu khổ gả cho hắn.

Tất cả đều muốn trở về nhà sống như trước đây.

Hắn cũng đã định sẽ sớm công bố cho mọi người biết chuyện này trả lại trong sạch cho các nàng.

Vậy mà giờ nói luôn ở đây rồi.
Số cô thôn nữ mà Chung công tử bắt về phải đến hơn chục người, vậy mà hắn ta lại chưa hề ngủ với một cô nào.

Theo như lời các cô ấy nói, hắn ta bắt các cô đàn hát, nhảy múa suốt ngày nhưng lại chưa từng leo lên giường của họ.

Cảm thấy chuyện này hẳn có ẩn tình gì đó, Lâm Thành mới cho gọi vị đại phu chăm sóc riêng cho Chung công tử hỏi thử thì được biết, hoá ra nguyên chủ bị...!bất lực.

Nghe xong Lâm Thành tức muốn ói máu.

Hắn đã bị xuyên vào một tên cường hào ác bá xấu xí thì cũng thôi đi, giờ lại còn bất lực.

Rõ ràng là ông trời cố tình chơi hắn.
Lâm Thành dĩ nhiên sẽ không điên mà đi nói sự thật đó với mọi người.

Và hiện giờ những cô gái đã từng bị hắn bắt cũng đang có mặt tại đây.

Họ đã chịu ra làm chứng cho hắn.

Nhờ vậy mà thái độ và cách nhìn của mọi người đối với hắn đã tốt hơn một chút.

Hắn cũng không biết nên gọi cái này là hên hay xui nữa.

Lâm Thành tự hỏi nguyên chủ bị bất lực, còn hắn ở trong cơ thể của người ta, liệu có bị như vậy không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận