Nhật Ký Thú Cưng Iii Còn Đường Sống Nào Tốt Bằng Ôm Đùi Kim Chủ Ba Ba

Khương Sầm mặt không đổi sắc dùng khăn giấy bên cạnh lau đi thứ nước màu trắng đục cực kỳ đậm đặc lại nồng nặc mùi vị khiến người nóng mặt kia. Trong lúc đó đôi mắt hắn lại vẫn chưa từng rời khỏi tiểu bại hoại nào đó bên kia màn hình sau khi đã tự chơi mình đến cao trào thì hai mắt nhắm nghiền ngã qua một bên. Trên mặt cậu còn dính chút bạch trọc do chính mình bắn ra, trông lại càng chọc người mơ màng hơn. Vậy mà cũng không biết rút mấy ngón tay dính đầy thứ chất lỏng trong suốt hoặc nhân kia ra, ngược lại còn co người, dù nằm vẫn khiến cho hắn thấy rõ nơi đó đang ngậm lấy mấy ngón tay kia khẽ co rút vì cao trào, cái mũi nhỏ lại khẽ phập phồng, giống như đã muốn ngủ. Ánh mắt hắn sâu lắng lại không khỏi dịu xuống ôn nhu nhìn cậu.

"Bạch Thụy."

Hắn khẽ nhẹ giọng gọi người trên giường.

"A... Khương Sầm..."

Tiểu minh tinh mắt không mở nhưng lại mềm nhũn đáp lại hắn.

"Đắp chăn lên rồi hẳn ngủ."

"A..." Tiểu bại hoại nào đó chỉ mơ màng đáp lại chứ không có động đậy chút nào.

"Đắp chăn!"

Giọng hắn lại nặng thêm một tông.

"Ân..."

Con tiểu minh tinh ngang bướng nào đó dù đang mơ màng vẫn rốt cuộc bị hắn hạ giọng nhắc nhở mà khẽ run lên một chút. Hai mắt không hề mở nhưng đã vô thức rút tay khỏi mông. Thời điểm cậu rút tay ra là không khỏi khiến mình bị kích thích đến rên lên một tiếng nhỏ yếu rồi. Nhưng nó lại không đủ sức kéo ý thức đã muốn đi được nữa đường tìm chu công của cậu. Thứ còn lại chỉ là bản năng nghe theo yêu cầu của ai đó, chậm chạp vươn bàn tay đã tự chơi mình đến ướt át vừa kéo chăn ở cuối giường lên trực tiếp che mình đến kín kẽ, chỉ để lộ nữa khuôn mặt và một cái chỏm tóc màu kim sắc lì lợm ra ngoài thôi. Cũng không thể tránh cậu, buổi sáng ghi hình, đêm về lại nói chuyện với hắn đến trễ, còn chịu kích thích như vậy đương nhiên là đã mệt đến ngất ngây.

"Ngủ ngon, tiểu bại hoại."

"A..."

Khương Sầm thật sự là bị con tiểu minh tinh này chọc cho mềm tim. Nhưng còn không phải do hắn điều giáo tốt?

Xem, chưa gì mà ai đó đã hểnh mũi lên trời rồi.

Đương lúc Khương Sầm dự định tắt điện thoại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thì ở góc màn hình nào đó hắn vô tình liếc thấy một cái đuôi nhỏ lộ ra bên dưới gối đầu màu trắng. Nếu không phải mắt hắn sắc thì nhất định là sẽ không nhìn thấy rồi.

"Hừ!"

Tiểu Sầm trốn ở dưới gối nằm bị một tiếng hừ lạnh lùng của hắn dọa cho giật bắn, ngay cái rụp chui tọt vào trong gối ôm đầu run như cầy sấy. Nó cũng không phải cố ý nghe chủ nhân câu dẫn nam nhân đâu. Nó thề là nó không có nhìn một chút nào hết. Bình thường chủ nhân nói chuyện với người kia nó đều trốn kỹ. Ai biết lần này lại bị hắn phát hiện chứ. Hu hu...

"Trông chủ nhân của ngươi cho tốt."

"Chít..." Bên dưới gối đầu có tiếng kêu đáng thương vang lên đáp lại hắn. Tiểu Sầm đương nhiên là biết hắn nói mình, sao dám không lên tiếng chứ. Cho dù biểu hiện có linh tính của nó có chọc cho hắn hoài nghi thì nó vẫn là không dám khiêu chiến uy quyền của hắn.

Tuýp...

Có lẽ người kia đã hài lòng với biểu hiện của nó Điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh phát ra một tiếng kêu, tiểu Sầm biết người kia đã cúp máy rồi mới dám ló đầu ra. Nó nhìn màn hình điện thoại đã biến về màn hình chính, lúc này đã bị Bạch Thụy đổi thành hình của nam nhân nào đó mà mém chút thần hồn nát thần tính tự dọa mình một cái nhảy dựng.

Phù, hù chết chuột rồi.

Tiểu Sầm khẽ đưa móng vuốt vuốt lòng ngực nhỏ của mình về cho bằng phẳng lại rồi mới rón rén như ăn trộm bò đến chỗ chủ nhân chỉ còn nữa khuôn mặt hồng hồng lộ ra ngoài, lúc này đã ngủ đến không biết nó mới bị nam nhân của cậu bắt nạt. Xem ở hắn rất quan tâm chủ nhân, tiểu Sầm không tính toán với hắn, hừ hừ... Cho dù hắn không nói nó vẫn sẽ trông chừng chủ nhân thật tốt. Nó bỗng nghĩ không biết ngày mai có nên cùng chủ nhân đến trường quay không. Mấy hôm nay nó vẫn biết chủ nhân bị người dòm ngó khiến nam nhân kia đánh đổ bình giấm. Nó tuy nhỏ những chắc vẫn có thể làm bình phong cho chủ nhân, đánh đuổi người khác.

Nghĩ như vậy, nó hơi khẽ vùi mình vào bên cạnh mái đầu của chủ nhân nhắm mắt lại, ngủ rồi.

Bên này Khương Sầm khó chịu được tiểu minh tinh dỗ đến ngon ngọt, tuy là có phần hơi dày vò nhưng thỏa mãn là đầy đủ.

Nhưng vẫn còn bên khác không vui vì chiều hướng hiện tại trên mạng lại không thể làm được gì trước tình huống hiện tại. Ngược lại, đại họa còn giáng xuống đầu.

Vụ Bạch Thụy bị bôi đen sau khi Sùng Minh thương lượng với bên đoàn làm phim đã lập tức dùng video ngày Bạch Thụy thử vai đăng lên mạng, khẳng định rõ ràng Bạch Thụy dùng thực lực để nhận được vai diễn này, khiến cho scandal ổn định phần nào. Nhưng có điều, bên phòng công chúng của Bạch Thụy vậy mà lại phớt lờ việc cậu đánh người và bị bao nuôi đi, giống như mặc kệ dân tình muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hành động này nghe qua thì tựa như đang nói thanh giả tự thanh, mình không làm mình không chột dạ, chẳng cần bận tâm ai hiểu hay không cũng như không có gì để thanh minh hết. Trông thì có phần bó tay hết cách nhưng thật ra lại là biện pháp xử lý thông minh trong khi hướng gió trên mạng đã khác. Cộng thêm việc năng lực diễn xuất của Bạch Thụy được công khai cùng nhan sắc thần tiên của cậu, cậu vậy mà dần dần đã có thêm một lượng fan thực lực và nhan sắc tự nguyện tin tưởng cậu.

Cứ như vậy, tin bôi đen kia lại trở thành bệ đỡ khiến cho lượt fan theo dõi Bạch Thụy tăng lên như vũ bão. Người đang ngồi đợi cậu dùng thực lực chính minh bản thân nhiều vô cùng, người chửi cậu chỉ còn số ít ỏi anh hùng bàn phím và thủy quân nhưng cũng không làm nên sóng gió gì. Ngược lại nó còn giúp cậu duy trì nhiệt độ trên bảng hot search.

Đã thế còn có Trác Dịch ở một bên khuấy động, Bạch Thụy nổi là chuyện không thể ngăn cản nữa.

Kẻ muốn dựa vào chuyện này hạ bệ Bạch Thụy tâm tình có thể nói là hận muốn cắn nát răng. Thật sự là sắp bị chọc cho tức chết đến nơi rồi.

"Giang Bân? Có chuyện gì vậy?"

Trợ lý của hắn Tạ Lâm nhìn minh tinh nhà mình sắc mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người mà không khỏi sợ hãi lại khó hiểu không thôi.

Nhưng chưa đợi cho Giang Bân sắc mặt đang cực kỳ khó coi trả lời hắn thì từ bên ngoài có người đẩy cửa đi vào.

"Ai cho..."

"Tôi còn không thể vào đây hay sao?"

Người đại diện của Giang Bân, Hà Lẫm sắc mặt không có tốt như bình thường, ngược lại còn có phần lạnh lùng cắt ngang lời bực dọc của hắn khiến hắn cứng người ngay tại chỗ.

"Anh Lẫm, có chuyện gì sao? Xin lỗi, mới nãy tôi hơi kích động."

Giang Bân đang hùng hỗ dọa người lập tức đổi một gương mặt khác, có thể nói là xoàn soạt như lật sách khiến người trợn mắt. Quả không hỗ là diễn viên, dù diễn xuất không nổi bật nhưng kỹ năng lật mặt vẫn thành thục như vậy.

"Tôi biết tại sao cậu lại không thoải mái. Dù sao chuyện tôi sắp nói đây sẽ càng khiến cậu không thoải mái nên tôi không so đo với cậu nữa."

Hà Lẫm lạnh lùng nhìn Giang Bân, miệng nói không so đo nhưng thái độ lại không hề giống vậy khiến Giang Bân trong lòng không khỏi dâng lên bất an khó hiểu. Nhưng Hà Lẫm cũng không vì hắn đầy lòng nghi hoặc mà ngừng lại lâu đã tiếp tục nói: "Từ giờ mọi hoạt động trong giới giải trí do cậu có được nhờ công ty sẽ chính thức bị đóng băng. Bởi vì hợp đồng..."

"Khoan đã! Anh Lẫm! Anh đang nói cái gì sao tôi nghe không hiểu."

Hà Lẫm chưa nói xong Giang Bân đã mạnh mẽ lên tiếng ngắt lời hắn. Nhưng Hà Lẫm chỉ bị Giang Bân chặn một chút lại không có trả lời mà tiếp tục nói cho hết lời: "Hợp đồng của cậu với công ty vẫn còn ba năm. Nếu cậu có thể tìm được nơi ở mới thì để đối phương bồi thường tiền hợp đồng cho mình rồi có thể đi. Còn không thì cậu sẽ phải đóng cọc ở đây ba năm còn lại nhưng sẽ không nhận được bất cứ tài nguyên cũng như lộ diện trước mặt công chúng. Từ giờ cậu có thể đóng cửa ở nhà nghỉ ngơi.". Truyện mới cập nhật

"Hiện tại cậu đã hiểu chưa?"

Ấy vậy mà Hà Lẫm vẫn còn lòng dạ mà hỏi lại Giang Bân có thể từ trong những lời hắn nói nãy giờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra chưa. Thái độ thật sự là không chút lưu tình nào.

"Tôi muốn biết nguyên nhân."

Hiện tại hắn không phải diễn viên ăn không ngồi rồi, hắn vẫn kiếm được tiền cho công ty. Họ lại nói đóng là đóng băng hắn, thế chẳng khác nào hủy bỏ tất cả mọi thứ hắn đang làm, tổn thất trong đó không phải chỉ mình hắn chịu mà còn là công ty chịu. Nếu hắn làm ra cái gì khiến cho bộ mặt công chúng của mình bị ảnh hưởng, làm công ty bị tổn thất thì không nói. Đây lại bất thình lình...

Nhưng làm gì có cái chuyện nào bất thình lình dâu. Đều là có lý do của nó cả.

"Cậu tự ngẫm lại xem cậu có đắc tội với ai hay không, sau đó tự khắc sẽ hiểu mọi chuyện ngày hôm nay là do cậu gieo gió gặt bão. Hiện tại bộ mặt trước công chúng của cậu vẫn còn nguyên vẹn, cậu nếu có đầu óc thì nên ngừng lại những chuyện mình đang làm có khả năng đắc tội người, im lặng đợi qua sóng gió rồi trở lại. Nể tình tôi dẫn dắt cậu thời gian lâu nay, tôi nói cho cậu biết tuy đối phương làm được im lặng nhưng cậu chẳng còn đường sống trong giới hiện tại đâu. Chẳng có nơi nào dám nhận cậu nữa. Cậu tự nghĩ rồi làm đi."

Hà Lẫm nói xong không đợi cho Giang Bân suy nghĩ thỏa đáng đã đánh mắt cho Tạ Lâm rồi rời khỏi phòng luôn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui