"Nào có, tôi chỉ là người ở dưới chân núi lâu lâu lên núi bái lễ sơn thần, thấy nơi này lá rụng đầy ảnh hưởng đường đi cho nên mới quét.
Mấy cậu từ nơi khác đến thăm quan sao? Bình thường nơi này không có ai đến trừ mấy dịp tế lễ thôi."
Bác gác cười đính chính.
Thế họ mới ngộ ra bác ấy chỉ là thuận tay làm.
Cũng đúng, không thiếu người già sẽ thích vận động khỏe người.
Lâu lâu lên núi nghe hợp lý hơn.
"Như vậy nơi này không còn ai khác ạ? Rồi bình thường trùng tu thế nào ạ?"
Đường Ca vẫn cố gắng hỏi.
"Đến ngày lễ bái tạ sơn thần thì bà con sẽ gom tiền lại trùng tu.
Còn nơi này chẳng có ai nữa cả.
Nơi sơn hoang hẻo lánh, ai sẽ ở nơi này một mình chứ."
Bác gái bật cười vì câu hỏi của Đường Ca.
Đường Ca vốn nghĩ không hỏi được gì nữa, bỗng nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, lập tức mở miệng hỏi bác gái: "Bác ơi.
Bác nói bác hay đến đây.
Vậy trước đó bác có gặp ai lên đây hay không ạ? Tầm thời gian mười ngày nữa tháng đổ lại đây."
"Cỡ đó à...!Bình thường vài ba ngày bác sẽ leo núi lên đây, vừa là rèn luyện sức khỏe vừa quét dọn chỗ này.
Nhà bác ở ngay dưới chân núi, bên cạnh đường lên núi.
Tuy bác chưa gặp ai nhưng mấy hôm trước nghe thằng con ở nhà nói có một nhóm du khách lạ lắm đến đây chừng mấy tiếng thì đã về."
Bác gái cẩn thận ngẫm lại rồi nói.
Nhưng Đường Ca vừa nghe đã biết như vậy là không thể kiếm chát thêm chút thông tin gì được nữa rồi.
Tổ chương trình đến đây thì cũng không biết họ sẽ giấu thẻ ở đâu.
Hắn còn nghĩ thông qua bác gái tìm nơi họ cất giấu...!Nhưng mặc kệ thế nào, có một điều chắc chắn là ở nơi này không có ai có thể cho họ thẻ...
"Bạch Thụy, cậu làm gì thế?"
Đường Ca hỏi đã đời quay qua lại thấy Bạch Thụy đang cầm chổi quét lá cây.
Cũng không biết cậu ta kiếm đâu ra cái chổi nhìn cũ mèm.
Có điều tuy nó có phần tồi tàn nhưng vẫn là quét được.
Bởi vì Bạch Thụy đang quét xẹt xẹt ở kia.
"Tôi xem tổ chương trình có giấu ở dưới đám lá không."
"Phụt!"
Đường Ca bị cậu lôi đến phun ra một ngụm nước miếng.
Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, Đường Ca ngờ vực không biết là cậu đang nói thật hay đang giỡn.
"Hay anh đến trong điện tìm đi.
Tôi ở bên ngoài."
Bạch Thụy tay thì vẫn quét, miệng lại phân công nói.
Đường Ca ngẫm thấy chỉ có thể như vậy, chỉ đành đi vào trong một mình.
Dù sao nơi kia nhỏ, mình hắn tìm cũng được.
Xung quanh hoang vắng nhất thời chỉ còn tiếng lá cây bị xáo động nghe xào xạc vui tai.
Nơi rừng thiêng còn có tiếng chim kêu ríu rít thi thoảng cùng tiếng đập cánh của một vài loài côn trùng cánh cứng.
Khung cảnh như vậy, không khí trong lành như vậy khiến Bạch Thụy cảm thấy rất thích.
Cậu nhất thời không có nghĩ đến tìm thẻ gì đó mà im lặng tận hưởng bầu không khí này.
Lúc họ lên đến nơi thì đồng hồ chỉ mới điểm một giờ bốn mươi lăm chiều.
Họ từ phía Tây chạy đến phía Đông lại leo lên đỉnh núi tốn gần một tiếng đồng hồ.
Này cũng bởi vì phương tiện của họ cản trở rất nhiều trong việc đi lại.
Nhưng do Đường Ca trước đó nghĩ chu đáo đã làm rõ đường ngang ngõ tắc trong thành phố nên họ ngược lại không tính là mất nhiều thời gian di chuyển.
Nhưng việc không có mục tiêu cụ thể khiến cho công cuộc tìm kiếm của họ gặp khó khăn.
Đến tận một tiếng sau, Bạch Thụy còn đã giúp bác lao công kia quét hơn nữa nơi này rồi, đều đã di chuyển đến phía sau thần miếu rồi nhưng họ vẫn chưa tìm được cái gì.
Nhưng ông trời lại đã cho họ quá nhiều thời gian, không lại tiếp tục chiếu họ nữa khi đường lên núi đã có tiếng nói chuyện không rõ ràng vọng đến.
Có người đang đi lên núi.
Mà ở thời điểm này chắc chỉ có mấy nhóm người bọn họ thôi chứ đâu.
"Ui cha, hôm nay đông vui nhỉ?"
Bác gái cũng nghe thấy âm thanh kia nên nhẹ giọng cảm thán.
Chắc bác hiếm khi thấy được nhiều người như vậy, nhất thời cũng không khỏi nhiều chuyện một chút: "Mấy cậu đang quay chương trình gì sao?"
"Vâng ạ."
Hiện tại Bạch Thụy chỉ nghe thấy tiếng chứ chưa nhìn thấy người.
Nghe bác hỏi thì cậu nhẹ giọng đáp lại.
Việc đụng độ người khác là không thể tránh khỏi rồi.
Cậu cảm thấy mình có thể đối phó nên không có nhiều lo lắng.
"Các cậu muốn tìm gì ở đây sao?"
Bác gái đối với việc Bạch Thụy cần mẫn giúp đỡ quét dọn lá cây rất vừa ý nên thái độ với cậu khá niềm nở.
Giới trẻ thời nay chịu làm chút việc công ích một cách tự nguyện thật sự rất hiếm.
Tuy có lẽ là vì một mặt hình tượng nhưng vẫn đáng được ghi nhận.
"Bác biết ở nơi này còn nơi nào đặc biệt ngoài chính điện này không ạ?"
Bạch Thụy không có nói mình muốn tìm gì mà ngược lại bỗng nhiên hỏi.
Trong lòng cậu có chút linh cảm không rõ ràng nên thời điểm cậu hỏi giọng nói còn khẽ trầm xuống, nghe có chút thần bí lại có thể lôi kéo cảm xúc của người khác.
Bác gái thật sự là bị cậu ảnh hưởng nên cũng cẩn thận ngẫm lại rồi mới đáp: "Nơi đặc biệt sao? Nói ra thì nơi này trước đây không có khang trang như vậy.
Miếu thờ sơn thần chỉ là một cái miếu nhỏ cao chừng một mét hai lại còn sập xệ thôi.
Đương nhiên là sẽ không có chuyện có đường lên núi dễ đi như vậy.
Sau đó người dân địa phương góp công xây dựng rồi thỉnh thần về đây mới có nơi này."
"Miếu sơn thần trước đây không phải ở đây?"
Vừa nghe xong ánh sáng trong mắt Bạch Thụy lấp lánh, lượng lượng nhìn bác gác.
"Đúng rồi.
Nó nằm ở bên phải con đường lên núi, tọa lạc ở phía Đông Nam của ngọn núi.
Ngày xưa còn có đường mòn nhưng giờ sợ là không nhìn thấy được nữa."
Bác gái có phần cảm thán nói.
Đã qua bao lâu, hiện tại chính bà muốn đi còn khó.
"Nếu cháu muốn đi thì phải đi làm sao cho dễ ạ?"
Bạch Thụy cố gắng hỏi.
Tiếng người nói chuyện ở đường leo núi đã rất gần.
"Đi xuống chừng trăm bậc thang rồi nhìn qua bên trái sẽ thấy hai cái cây dựng đứng tựa như một lối đi rộng một mét.
Nhưng cậu muốn đi thì phải cẩn thận đó.
Đường núi rậm rạp không dễ di chuyển, còn hay có rắn rết côn trùng nguy hiểm."
Bác gái chỉ đường cho cậu xong còn không quên nhắc nhở.
"Cảm ơn bác."
Bạch Thụy vừa cảm tạ xong thì ở cuối bậc thang lên núi xuất hiện hai người.
Đó là Đường Hạ và Khúc Nghiêm Dư của đội Vách Nghiêng.
Hai người họ vốn nên là đến trung tâm nhìn xem nhưng lại chỉ tiếp tục nhận được manh mối dẫn đến nơi này cho nên mới đến trễ hơn so với đội Luân Hồi.
Dù họ cho rằng mình sẽ nhanh hơn những đội còn lại, nhưng chính họ đều không nghĩ họ vẫn là đến chậm.
Nhưng họ nhanh chóng nghĩ tới, có lẽ người khác đến chưa chắc là vì đoán được thẻ tinh tú ở đây.
Có khi chỉ là chọn đại một nơi để tìm kiếm thôi.
Dù sao thì bí mật thẻ tinh tú họ nghĩ không phải đội nào cũng phát hiện ra được.
Tổ chương trình chơi đủ ác.
Đường Hạ nghĩ không sai.
Hiện tại chỉ có ba đội là phát hiện ra cái này.
Nhưng mà đội còn lại còn đang hì hục với thử thách ở phía Bắc.
Có điều, có một đội tuy không phát hiện được bí mật nhưng bởi vì sử dụng thẻ thỏ ngọc cho nên đã đang trên đường đến đây rồi.
Đó không ai khác chính là đội Sấm Sét của Lục Thời Minh.
Nói ra thì đội Sấm Sét đợt này khá là xui.
Tuy có ưu thế hơn người nhưng xuất sư lại không thuận lời.
Đến hiện tại họ còn chưa tìm được một tấm thẻ nào.
Sau khi ăn cơm trưa xong ba người họ đã tìm đến địa điểm chỉ định ở trung tâm cho phù hợp với tuyến đường.
Dù cùng thời điểm đó đội Vách Nghiêng cũng ở nơi này nhưng bởi vì ưu thế tìm được trước khi ăn trưa nên đội Vách Nghiêng đã có sẵn mục tiêu, nhanh chóng phá giải bí mật nên chưa từng đụng độ mấy người kia.
Có điều thời điểm đội Vách Nghiêng rời đi được nữa tiếng thì Trác Dịch bỗng nhiên nhắc Lục Thời Minh dùng thẻ thỏ ngọc.
Lục Thời Minh cảm thấy có dùng lúc này cũng không sao cho nên hắn đã dùng.
Ấy vậy mà bên tổ chương trình lại cho họ đến hai kết quả, có tận hai đội đang nắm nhiều lợi thế nhất trong tay.
Hơn nữa cả hai đội đều đang ở phía Đông.
Thế là họ ngựa không dừng vó chạy đến đây rồi.
Lại nói về Bạch Thụy, sau khi có được chút manh mối không biết là đúng hay sai từ bác gái, cậu lập tức dẫn theo anh nhân viên quay phim né tránh hai người Đường Hạ đang tiến vào nơi này, luồng lách chạy ngược về đường lên núi.
"Không gấp, anh cẩn thận chút đi."
Đường xuống núi tuy sẽ dễ đi hơn lên núi nhưng lỡ bị vấp một cái là...!Cho nên Bạch Thụy đi trước còn không quên nhắc nhở anh nhân viên.
Anh chàng của tổ chương trình không biết nên cảm thấy mình hên hay xui mà bốc trúng Bạch Thụy.
Tuy đi với cậu cũng rất kích thích nhưng cậu hoạt động quá nhiều, hắn theo không kịp.
Hiện tại còn muốn vào núi...
May sao Bạch Thụy rất chiếu cố hắn.
Thời điểm khi tiến vào rừng rậm cậu đi trước thường hay tiện tay dọn dẹp đường đi cho anh nhân viên dễ dàng di chuyển cùng máy quay trên vai hơn.
Hai người len lỏi giữa những tán cây chằng chịt, dần dần tiến về phía mục tiêu.
Bác gái nói không sai, nơi này đã lâu không có người qua lại, đến đường mòn còn không có.
Lắm lúc anh nhân viên cảm thấy họ đã bị lạc đến nơi rồi nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Bạch Thụy, hắn không hiểu mà được trấn an, tiếp tục cùng cậu tiến về phía trước..