Nhặt Lại Vợ Yêu


Mười lăm phút sau, anh dừng ô tô trước cổng công viên cũ, Tiết Đông Phong bước xuống, đi vòng qua ghế phụ mở cửa xe giúp cô.
Ánh đèn nhập nhoạng trải hai chiếc bóng dài lê thê trên mặt đường, gió đông mang theo hơi lạnh se sắt lên đôi má non mềm, làm mặt cô đỏ lựng như người say rượu.
Đông Phong đưa tay ra, bàn tay trắng sứ đẹp đẽ tựa đã được nghệ nhân cẩn thận gọt giũa.
" Đi theo tôi, cho em một bất ngờ."
Giọng anh ấm như tia nắng đầu mùa hạ, làm tan chảy từng hoa tuyết lất phất rơi trên mái tóc cô.
Dạ Vũ ngước lên, đón lấy nụ cười dịu dàng kia bằng đôi con ngươi ánh nước long lanh, môi mọng khẽ mấp máy như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại từ bỏ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, cô có thể đối diện anh mà không phải đau đáu điều gì.
Cô cong môi cười mỉm, đặt tay mình vào bàn tay mềm mại của anh, từng ngón thon dài bao bọc làn da lạnh giá giữa trời đông, ấm áp đến mức khiến lòng cô rung động.
Bước theo sau bóng lưng cao gầy đó, làm ký ức thuở thiếu niên bỗng chốc quay về, và hình ảnh thẹn thùng của lần đầu được anh tỏ tình, trong tích tắc nó làm trái tim cô run lên.
Tiến vào trong công viên cũ, Dạ Vũ bị những thứ hiện ra trước mắt làm cho ngẩn người.
Dọc theo lối đi, những tán cây xanh thẳng tắp lung linh trong ánh đèn màu, dưới mỗi gốc cây đều buộc một chùm bong bóng đỏ rực, trên nền tuyết trắng xóa càng làm sắc đỏ của nó thêm bắt mắt, nổi bật.
Giữa công viên là một đài phun nước lớn, cột nước bắn lên như bức rèm châu, từng chuỗi dài óng ánh phản chiếu dưới ánh đèn, xung quanh bao bọc bởi những bồn hoa, toàn là loại hoa mà cô yêu thích, tạo thành khung cảnh đẹp mê li giữa trời đông, khiến người ta nhìn không muốn rời mắt.
Bên trái đài phun nước, thân cây Ngô Đồng già cỗi đứng khẳng khiu, trên cành cao nhất trải xuống một tấm băng rôn màu hồng nhạt, với dòng chữ lớn hiện ra: "Bạn học Tư Không Dạ Vũ, đồng ý làm người yêu của tôi nhé."
Cô bị thứ ấy chọc đến bật cười, nước mắt bỗng nhiên lăn dài, cô nghĩ có lẽ là vì xúc động, đây không phải là màn tỏ tình sến sẩm thời trung học của anh sao? Hồi ấy, sau giờ tan học, anh đột nhiên không chịu về nhà mà nằng nặc kéo cô đến đây.
Hôm đó, có rất nhiều người lớn đang đi dạo trong công viên, màn tỏ tình sến súa này khiến cô đứng hình một lúc, vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, tới mức mặt mày đỏ chót như quả cà chua chín mọng, không dám ngước lên nhìn ai, cấm đầu chạy một nước về nhà.
Kết quả là, ngày hôm sau bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện, và gửi thư mời phụ huynh lên trường nói chuyện, vì đang là học sinh lại bày vẽ yêu đương sớm, hai đứa phải viết kiểm điểm đến sắp gãy cả tay, còn bị bạn bè trong lớp cười nhạo.

Điều đó cũng không xấu hổ bằng mỗi lần về nhà chạm mặt mẹ, bà ấy chỉ nhìn cô mà cười tủm tỉm mãi không thôi, khiến cô chẳng biết chui đi đâu để trốn.
Tiết Đông Phong thì hay rồi, vẫn thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau lần đó Dạ Vũ đã giận anh tận mấy ngày liền.
Anh đột nhiên ôm cô từ phía sau, trùm mùi hương mát dịu lên cơ thể lạnh giá của cô, ghé vào tai Dạ Vũ thì thầm:
" Em có thích không?"
Giọng anh trầm ấm cất lên, kéo tâm trí cô đang lơ lửng trở về.

Dạ Vũ cười cợt:
" Tiết Đông Phong, nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không nghĩ ra được cách tỏ tình nào trưởng thành hơn sao? Thật sến súa."
Đôi mày thanh dài chau lại, anh làm vẻ nghĩ ngợi gì đó, rồi nói với cô một cách nghiêm túc:
" Vậy em thích người trưởng thành thế nào? Hay là tôi gọi một đội phi cơ xếp thành tên em thật to lượn quanh Hoa Hạ một vòng, hay ghi tên chúng ta lên trang nhất báo người nổi tiếng trong nước..."
Dạ Vũ phì cười, ngắt lời anh:
" Có cần phải khoa trương đến vậy không?"
Đông Phong tựa cằm mình vào mái tóc cô, giọng điệu có chút trêu chọc:
" Nghĩa là em thích được tỏ tình kín đáo sao? Vậy giờ chúng ta về nhà."
Cô ngạc nhiên, ngoảnh mặt ra sau hỏi anh:
" Sao tự dưng lại muốn về nhà?"

Ánh mắt Đông Phong lóe lên vài tia gian giảo, giọng nói đặc biệt ám muội:
" Lấy lòng em khó quá, tôi đành phải hy sinh tấm thân ngọc ngà này để dỗ dành thôi."
Dạ Vũ mở đôi mắt tròn xoe nhìn cột nước vương cao trên đài phun, ngượng cứng mặt, khóe môi cũng đông lại không nói thêm lời nào.
Cô thoáng nghe thấy tiếng anh cười nhạo, mặt cô càng ửng đỏ hơn.
Anh siết vòng tay lại, hai xác thân dính chặt vào nhau, hơi ấm truyền đi khắp cơ thể đối phương.
Đông Phong im lặng một lúc, mới lại thủ thỉ vào tai cô:
" Dạ Vũ, tôi xin lỗi.

Trước đây là tôi hiểu lầm em, đã khiến em chịu tổn thương nhiều đến thế.

Vậy nên, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi muốn dùng cả đời này để bù đắp."
Từ đáy tim dâng lên một loại cảm xúc khó tả, lồng ngực cô nóng râm ran.

Gió lạnh nổi lên, ùa từ sau lưng thổi tung mái tóc xoăn dài về phía trước, che nửa gương mặt trái xoan đỏ lựng đang rưng lệ.
Dạ Vũ cảm nhận được anh đang hít sâu rất khẽ, như thể cố lấp đầy khoảng trống nào đó bên trong lồng ngực lớn, khi thở ra, hơi thở mỏng âm ấm phả vào vành tai cô nhẹ nhàng.
Đông Phong bảo:

" Dạ Vũ, em có nguyện ý ở lại bên cạnh tôi không?"
Chạm vào cổ tay anh đang ôm trước bụng mình, cảm giác xúc động từ sâu bên trong dâng lên như trận sóng lớn, cô muốn ngăn cũng không ngăn nổi, lại để anh trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Rất lâu vẫn không nghe Dạ Vũ trả lời, Đông Phong buông tay và xoay vai cô lại, đối diện con ngươi đen sâu đầy mong đợi của anh.
Anh nhìn thấy trong đáy mắt cô, có ẩn chứa một chút giằng co và mâu thuẫn, nhưng Tiết Đông Phong không lên tiếng, mà cứ kiên nhẫn nhìn cô đăm đắm.
Tảng đá lớn đeo đẳng sáu năm đã được phá bỏ, tình cảm mãnh liệt trong tim cô còn có thể che giấu được bao lâu, cô thừa nhận mình còn yêu anh nhiều thế, thừa nhận sự tham lam hèn mọn đang chiếm ngự tâm trí mình, thôi thúc cô không ngừng khao khát Tiết Đông Phong, cô không còn muốn trốn chạy nữa.
Dạ Vũ cười trong nghẹn ngào, nói với anh:
" Em nguyện ý."
Dạ Vũ nhỏ nhắn, chỉ vừa vặn đứng dưới vai anh, khi Đông Phong kéo cô vào lòng, tấm thân mảnh dẻ lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn ấy, anh mỉm cười hạnh phúc, trái tim đặc biệt rộn rã.
Họ ngồi lại công viên một lúc, cô vẫn lưu luyến những thứ đẹp đẽ mà anh chuẩn bị, cứ không muốn rời đi quá sớm.
Trời đêm, tuyết mỗi lúc rơi dày, sợ Dạ Vũ sẽ bị nhiễm lạnh nên Đông Phong đành thuyết phục cô trở về, anh dỗ dành rằng mọi thứ vẫn sẽ giữ y như thế, bất cứ khi nào cô muốn đến chúng đều sẽ ở đây.
Anh lái xe đưa cô về nhà, nhưng không vội rời đi mà theo Dạ Vũ vào trong.
Khi Dạ Vũ mở cửa, mới phát hiện cửa nhà mình không khóa.

Cô hoài nghi nhìn anh, như cả hai chung suy nghĩ rằng đã có trộm đột nhập.
Đông Phong đi lên trước, cẩn thận quan sát bên trong nhà, Dạ Vũ ở phía sau với lấy cây chổi lông treo gần kệ sách, chậm rãi bước theo anh.
Kỳ lạ là, đồ vật không có dấu hiệu bị lục lọi, bên trong phòng tắm ra rả tiếng nước chảy từ vòi sen.
Thình lình cửa phòng tắm mở toang, Bạch Kinh Vũ bước ra với mái tóc đen ướt sũng.
Nhìn thấy Đông Phong và Dạ Vũ đột ngột xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt người nào cũng hung dữ như sắp vồ đến đánh người, cậu ta giật mình la toáng lên.
Dạ Vũ thu tay đang giơ cao chổi lông về, ngạc nhiên hỏi Kinh Vũ:

" Là cậu sao?"
Vừa mới hoàn hồn, mặt cậu ta vẫn còn nét kinh ngạc, vuốt vuốt ngực mình, trả lời cô:
" Không phải tôi thì chị tưởng là ai, đột nhiên xuất hiện như ma vậy, dọa chết người rồi."
" Tại sao cậu lại ở đây?"
Tiết Đông Phong khoanh hai tay lại, ánh nhìn đầy thù địch, nghiêm giọng hỏi cậu ta.
Bạch Kinh Vũ cười cười:
" Tại sao tôi không được ở đây?"
Kinh Vũ đến gần cô, thản nhiên khoác tay lên vai Dạ Vũ, cười một điệu khiêu khích.
Nếu không phải vì trời đông, không khí se sắt lạnh, thì Dạ Vũ đoán chắc hỏa khí trên người Đông Phong có thể thiêu trụi tên nhóc này.

Anh nhìn Kinh Vũ chòng chọc.
Cô kéo tay cậu ta xuống, nghiêm túc hỏi:
" Được rồi, đừng đùa nữa, sao cậu lại đến đây?"
Kinh Vũ thở dài ra vẻ đáng thương, nện thân thể bải hoải lên sofa, nói với cô:
" Còn không phải vì chuyện quậy đục nước ở buổi tiệc của Lâm Vỹ Cường sao, tôi trở thành kẻ lang thang rồi, không có chỗ ăn, chỗ ngủ, giữa mùa đông lạnh giá thế này, biết phải đi đâu, quá là đáng thương.
Cậu ta đột nhiên ngồi bật dậy, với lấy túi hoa quả sấy khô trên khay đựng thức ăn vặt, tùy ý xé nó ra:
"Vậy nên chị phải chịu trách nhiệm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận