Nhặt Lại Vợ Yêu


Tất tả chạy đến công ty, Dạ Vũ căng thẳng liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian đã muộn hơn mười phút, phím thang máy cũng sắp bị sự vội vã của cô bấm thủng.
Là một thư ký, vấn đề thời gian và tinh thần trách nhiệm phải biết tự giác nghiêm chỉnh thực hiện, không thể vì chuyện cá nhân lại làm ảnh hưởng đến công việc, cô rõ điều này.
Thế mà hôm nay, cô lại đến muộn, nếu không có Tinh Nhạn Nhạn thay cô đưa tài liệu, e là cuộc họp này sẽ chẳng thể diễn ra.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tưởng rón rén bước vào phòng họp, những ánh mắt sắc lẹm tứ phía ném tới, Dạ Vũ không khỏi áp lực và cảm giác xấu hổ.
Dù thế nào đi chăng nữa, hành động thiếu tinh thần trách nhiệm của cô hôm nay cũng không thể dùng hai từ "xin lỗi" là dễ dàng cho qua, nếu Đông Phong vị tình riêng mà không truy cứu hoặc xử lý thích đáng, sẽ làm cho mọi người sinh ra bất mãn.
Nghĩ đến ánh mắt khó xử của anh, lòng dạ cô ngập tràn tội lỗi.

Đứng trong thang máy, cô cắn môi tự trách mình, trách bản thân sao càng lúc lại càng lơ đễnh, còn làm liên lụy đến mặt mũi của anh.
Những con số sáng đèn trôi qua trên biển báo thang máy, cuối cùng cũng dừng lại ở tầng mười hai.
Khi cánh cửa lạnh buốt dần mở ra, ngay tầm mắt cô, xuất hiện một đôi giày tây nâu bóng, sang trọng.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, ăn mặc nhã nhặn nhưng không lấp được khí lực uy nghiêm, nhất là đôi mắt Đan Phụng đẹp mê hồn ấy, đen lạnh thăm thẳm như chứa chiều sâu vô tận, có cố dò cũng không sao thấy đáy.
Trông thấy cô, ông ta đưa bàn tay trắng muốt giữ không để cho cửa thang máy đóng lại.
Sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông, khiến cô kinh ngạc đứng bất động khá lâu, mới có thể làm chủ được đôi môi đông cứng, tái lạnh của mình.
Dạ Vũ mấp máy gọi:

" Bác Tiết."
Trên gương mặt thâm trầm không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, Tiết Dực giữ vẻ nghiêm lạnh, bảo:
" Đã lâu không gặp."
Trái tim Dạ Vũ bất ngờ nảy lên, cảm giác sợ hãi cứ vậy mà sống lại.
Trong ít giây ngắn ngủi, cô không nhớ đã tự nói với bản thân phải thật bình tĩnh bao nhiêu lần, hung thủ thật sự hại chết vợ và con trai ông ta đã bị bắt, ba cô cũng chỉ là nạn nhân, sao cô phải run sợ ông ta đến thế?
Cái bộ dạng vô dụng của mình khi đối diện với Tiết Dực suốt từng ấy năm qua, khiến lòng dạ cô khó chịu, cô thầm cười mỉa mai mình, như thể tự chê trách sự hèn nhát của bản thân.
Nhìn thấy ông ta, nỗi uất nghẹn trong tim đột nhiên nhen nhóm trở lại, sáu năm qua cô đã ôm lấy bao nhiêu tội lỗi, thì bây giờ cũng hóa thành bấy nhiêu căm ghét.
Cô cũng là con người, trái tim cũng được tạo nên từ máu thịt, đối với người đàn ông vì hận thù mù quáng mà đẩy cuộc đời cô và anh vốn dĩ đã bi đát, vào tận cùng bi thương, bất kỳ ai cũng không thể không có chút căm phẫn nào.
Tiết Dực hỏi cô:
" Ta muốn nói chuyện riêng với cháu, có tiện không?"
Bàn tay lạnh run run bên thân khẽ siết lại, không dám nhìn quá lâu vào con ngươi chứa đầy áp lực kia, nên cô lặng lẽ cúi mặt:
" Bác Tiết, cháu đang có việc gấp, nói chuyện lúc này không tiện, cháu xin phép đi trước."
Dạ Vũ lướt qua Tiết Dực, gương mặt diễm tuyệt tái nhợt.
Không cần nhìn quá gần, Tiết Dực vẫn có thể trông thấy cơn phẫn nộ đang chiếm lấy cảm xúc trên mặt cô.

Tiếng giày cao gót chạm xuống sàn gạch bóng loáng, phát ra âm thanh "lộc cộc" như gõ từng nhịp vào lồng ngực cô.
" Ta định đến thăm chị Tư Không, cháu có muốn đi cùng không?"
Tim cô như đứt nhịp khi nghe thấy câu nói đó của Tiết Dực, lập tức dừng bước, quay phắt đầu nhìn ông ta đăm đăm:
" Ông muốn làm gì?"
Giọng cô trở nên giận dữ, khi bị chạm đến giới hạn cuối cùng, buộc lòng con nhím nhỏ cũng phải tự xù gai lên để tự vệ, chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa.
Cô muốn hét lên rằng: Làm ơn hãy buông tha cho mẹ con tôi, làm ơn hãy để cuộc đời của những kẻ bất hạnh được trôi qua một cách nhẹ nhàng, ân oán, thù hận trong tim ông đã không còn liên quan đến gia đình tôi nữa, làm ơn hãy buông tha cho mẹ tôi.
Nhìn lâu vào mắt cô, Tiết Dực cứ ngỡ thân thể mình đã bị ngọn lửa phẫn uất trong con ngươi đó thiêu rụi.

Dường như Tiết Dực đoán được Dạ Vũ đang nghĩ ông ta muốn gây bất lợi cho mẹ cô, nên mới có thái độ kích động như thế.
Tiết Dực thu lại ánh nhìn thâm thúy, nghiêm giọng bảo:
" Yên tâm đi, ta chỉ đơn giản là muốn đến thăm chị ấy thôi, sẽ không làm hại mẹ cháu."
Vành mắt phượng đỏ au hơi tối lại, cô ngước mặt lên cao chớp chớp mí để làm dịu cảm giác cay sè, khó chịu trên khóe mi.
Cô không nghĩ bản thân có thể tin tưởng những lời này của ông ta, nhưng nếu Tiết Dực thật sự muốn gặp bà ấy, thì cô có thể ngăn cản nổi người đàn ông này sao?

Không còn cách nào khác, cô đành đồng ý cùng ông ta đến gặp mẹ mình.
Từ lúc bước vào phòng, Tiết Dực cứ ngồi bên cạnh giường bệnh, đăm chiêu nhìn mẹ cô bằng ánh mắt tư lự, không nói lời nào.
Vạt nắng len lỏi qua khe cửa, in lên bức tường trắng tinh một mảng vàng nhạt, sáng bừng.

Không khí xung quanh khô lạnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.
Dạ Vũ đứng ở phía sau, có chút ngỡ ngàng khi trông thấy bóng lưng thẳng tắp ngồi trên ghế, thật giống với dáng vẻ của Tiết Đông Phong khi mới gặp lại cô, sao mà u ẩn, sao mà đơn độc.
Rất lâu sau đó Tiết Dực mới cất giọng:
" Kết quả điều tra lại vụ tai nạn năm xưa cũng đã có rồi, tình hình sức khỏe của chị Tư Không cũng chưa có dấu hiệu hồi phục, sau này cháu định sẽ thế nào?"
Tiếng gió thê lương rít qua man tai, lạnh buốt, cô cười thê lương dời ánh mắt chua xót vào gương mặt tái nhợt trên giường bệnh:
" Ở lại Hoa Hạ, tiếp tục chờ đợi một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện."
"Kỳ tích?" Hai chữ tưởng chừng như dễ nói này lại nghẹn lại trong cổ họng Tiết Dực, yết hầu chuyển động lên xuống một cách cay đắng.
Ông ta rất muốn nói với cô rằng, nếu trên đời này thật sự có kỳ tích, thì năm đó vợ và con trai ông ta đã không phải chết.
Nhưng khi bắt gặp con ngươi ánh nước thê lương của Dạ Vũ, Tiết Dực lại không nỡ lòng nói ra.
Nấn ná một lúc, cô mới dám dùng hết can đảm để thẳng thắn nói với ông ta:
" Bác Tiết, cháu không biết vì sao bác lại đột ngột quay về và đến tìm cháu, năm đó chấp nhận rời khỏi Đông Phong là vì không muốn anh ấy chịu thêm cú sốc lớn nào nữa."
Cùng lúc mất đi hai người thân, lại còn phải đối diện với con gái của kẻ thù, đó là loại cảm giác thống khổ mà đến tưởng tượng, cô cũng không dám nghĩ.

Tiết Dực dựa vào thành ghế, ngước mắt nghiêm túc nhìn cô.
Dạ Vũ ngậm ngùi, nói tiếp:
" Hơn nữa, khi đó cháu không có cách nào để minh oan cho ba mình, chính bản thân cháu cũng cảm thấy khó xử khi đối diện với Đông Phong, nên mới chọn cách trốn tránh, nhưng lại không ngờ được, quãng thời gian sau khi cháu rời khỏi, những bi kịch trong cuộc đời anh ấy mới thật sự trở thành cơn ác mộng."
Ông ta không nói gì, chỉ chậm rãi thu ánh mắt về, rồi lặng lẽ thở một hơi thật nặng nề.
Giọng cô càng lúc càng cứng rắc, mặc cho Tiết Dực có muốn nghe hay không, Dạ Vũ vẫn muốn nói hết những điều cô suy nghĩ:
" Trừ phi anh ấy không còn yêu cháu, nếu không cháu tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ rời bỏ Đông Phong thêm lần nào nữa.

Cháu biết hiện tại anh ấy đã trở thành một người đàn ông rất ưu tú, trong mắt bác, có lẽ người như cháu không hề phù hợp, nhưng cháu có thể cố gắng nổ lực, để anh ấy được hãnh diện vì cháu.

Thế nên lần này, nếu bác đến tìm vì muốn khuyên cháu rời đi, tha thứ cho cháu không thể nghe theo."
Tiết Dực mỉm cười, ánh mắt tràn ngập hứng thú, đổ người về trước, hỏi cô:
" Cháu không sợ ta sẽ làm điều gì nguy hiểm đến mẹ cháu sao?"
Nụ cười thâm thúy của ông ta cứ như đăm nhiều nhát vào những vết thương cũ, khiến Dạ Vũ cảm thấy khó chịu.
Lập tức, bao nhiêu tủi nhục trong quá khứ, lòng căm ghét của hiện tại đều tuôn theo một câu nói:
" Sợ, chính vì sợ nên cháu mới phải trốn tránh những sáu năm trời."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận