Nhất Niệm Là Em


Mặt nước phản chiếu lại bóng hình của cô gái đang đi sát bên dòng sông, từng bước chân cô khập khiễng đi dọc theo một đường thẳng.

Người đàn ông nắm lấy tay cô, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động không muốn rời khỏi.
Đột nhiên cả người cô chao đảo, người kia vội vàng đỡ lấy, bàn tay ngày càng nắm siết chặt hơn.

"Cẩn thận."
"Em không sao!" Đồng Ngữ Hân cười đến tít mắt, vừa nãy xem như đã trút toàn bộ gánh nặng xuống.
Cô đã biết được người ở ngay bên mình là người bạn học năm đó, hơn nữa hắn lại yêu cô, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ quên...
Đồng Ngữ Hân vươn tay nhào vào lòng hắn, nhẹ giọng nói.

"Cảm thấy đáng ra lúc trước nên chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi."
"Ừm...!Anh cũng cảm thấy thế."
Đồng Ngữ Hân từ trong lòng hắn ngước mắt nhìn, vẻ mặt người kia vô cùng vui vẻ, cũng rất tận hưởng.

Nhưng mà nhìn thế nào cũng không thấy giống Lục Thần năm đó.
"Sau khi tốt nghiệp cấp ba...!anh thật sự không đi phẫu thuật thẩm mỹ đó chứ?"
Vòng tay đang ôm lấy cô thoáng cứng lại, Lục Thần bật cười.

"Sao lại hỏi vậy?"
"Nhìn anh hiện tại chẳng giống lúc đó tí nào."
Người kia gầy gò ốm yếu, đã thế trên mặt còn là cặp kính dày cộm.

Nhưng Lục Thần hiện tại lại quá mức anh tuấn, cơ thể cũng rắn chắc, lại không bị cận hay đeo kính...!Thật sự rất khác.

Hắn cúi đầu, chạm trán lên trán Đồng Ngữ Hân nói nhỏ.

"Còn không phải vì em mà thay đổi sao? Có thích không?"
Có thích không là có ý gì vậy chứ.

Cô đỏ mặt rụt cổ lại.

"È hem, Lục tiên sinh nói gì vậy chứ...!Thích là thích thế nào!"
Hắn nhếch môi cười, sâu trong đáy mắt dấy lên một tia kì quái.

Lục Thần kéo tay Đồng Ngữ Hân.

"Vừa nãy đã ăn no chưa."
Cô thành thật gật đầu.

"Nhà hàng đó em từng đến rồi, đồ ăn ở đó rất ngon..."
Lục Thần.

"Nói đúng trọng tâm."
Đồng Ngữ Hân ấp úng.

"...!No...!No rồi." Sao vẻ mặt hắn càng ngày càng trở nên kì quái vậy chứ.
Lục Thần.

"Vậy chúng ta mau về thôi, muộn rồi."
Cứ thế cô bị kéo đi ấn vào trong xe...!Sau khi dùng bữa xong hai người cùng nhau đi dạo một chút, bây giờ Đồng Ngữ Hân cảm thấy vẫn còn quá sớm để về nhà.

Hắn có gì mà phải gấp gáp đến mức đấy không biết.
Quả thật vội vàng như vậy đều là không có ý tốt, vừa đến biệt thự Lục gia.

Lục Thần đã nhanh tay kéo Đồng Ngữ Hân lên phòng, những người hầu có mặt cũng chỉ biết ngơ ngác.
Cho rằng cô đã chọc giận hắn gì rồi.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, đối phương đã ép sát Đồng Ngữ Hân vào tường.

Hơi thở gấp gáp phả vào tai cô, cánh cửa phía sau lưng cũng bị khoá chặt.

"Bây giờ đến lượt anh..."
Đồng Ngữ Hân ngơ ngác, tròn mắt nhìn hắn.

"Đến lượt anh làm...!Ưm..."
.........

Cô mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang chôn mặt vào lòng ai kia, người đó thở nhẹ nhàng đều đặn.

Đồng Ngữ Hân nhích người chồm lên, dùng tay chạm vào mí mắt nhắm nghiền của hắn.
Sức lực của Lục Thần tốt đến vậy sao, rõ rằng một ngày trước đó hắn đã làm cô đến mức thừa sống thiếu ch.ết, vậy mà đêm qua lại tiếp tục như vậy.

Có điều lần này lại dịu dàng ân cần, khẽ chạm một chút đã hỏi Đồng Ngữ Hân có đau không, hay muốn hắn dừng lại.
Nghĩ đến đây mặt cô lại đỏ lên, đang lúc định rụt tay lại thì không biết Lục Thần thức từ bao giờ, hắn bắt lấy tay cô, nói bằng giọng mũi khàn khàn.

"Mới sáng sớm mà đã không an phận rồi, em làm chỗ đó của anh..."
Đồng Ngữ Hân.

"Anh im mồm ngay..." Cô hét lên, dùng sức bịt miệng đối phương lại.

"Đừng có nói mấy cái kì quặc đó nữa."
"Kì quặc chỗ nào chứ? Đó là chuyện vô cùng bình thường mà..."
Lúc này mặt cô từ đỏ chuyển sang trắng, trắng chuyển sang xanh, sắc thái vô cùng đa dạng.
Lục Thần lật người, vòng tay ôm lấy Đồng Ngữ Hân, ép cô nằm dưới thân mình.

Hơi thở nóng ấm phả xuống cổ, cô bất giác run lên, không lẽ mới sáng sớm hắn lại muốn nữa sao.
Nhưng trái lại với những gì Đồng Ngữ Hân nghĩ, hắn gục đầu vào hõm vai cô, lí nhí nói.

"Anh muốn ở nhà, ở cùng em."
"Vậy cứ ở nhà đi."
Lục Thần hơi cựa mình, cô cảm nhận được hình như hắn đang khẽ gật đầu.

"Hôm nay là ngày thứ hai đi làm, không thể để lại ấn tượng xấu được." Đồng Ngữ Hân dùng sức đẩy người nằm đè trên người mình ra.

"Em sẽ tự lái xe đến."
Nói xong liền bật dậy nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm.


Còn hắn vẫn nghệt mặt ngồi nguyên trên giường.
Một lúc sau cô từ phòng tắm ló đầu ra, thấy hắn vẫn bần thần, trên mặt lại không hề có chút biểu cảm nào.

"Anh thật sự mệt sao?" Hôm qua rõ ràng vô cùng sung sức, để xem hắn diễn được đến khi nào.
Lục Thần thành thật gật đầu.
Đồng Ngữ Hân tiến đến ôm lấy mặt hắn hôn lên má một cái, "Nào! Đưa chìa khóa xe cho em!"
Lần này rốt cuộc hắn cũng chịu phản ứng lại.

"Em định bỏ rơi anh? Ăn rồi lại muốn bỏ rơi?"
Câu này rõ ràng là của cô mà, hơn nữa phải là cô nói câu đó mới đúng.

Đồng Ngữ Hân hít thở một hơi, mất kiên nhẫn nói.

"Vậy là hôm nay anh chắc chắn không đi làm đúng không?"
Lục Thần lại gật đầu.
"Được rồi." Cô ngồi xuống giường ôm lấy cổ hắn nũng nịu nói.

"Vậy đưa cho em chìa khoá xe đi, ông xã."
Nghe tới đây đầu óc Lục Thần như có thuốc nổ, bên trong liên tục vang lên những tiếng đùng đùng, đã vậy tim cũng đập mạnh hơn.
Giọng hắn khàn đi.

"Nói lại, mạng cũng cho em."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận