Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc


Cô cười thê lương: "Lục Hướng Bắc, em hi vọng lần này anh có thể nói thật với em, không được nói dối, có được không?"
Đối mặt với ánh mắt này của cô, Lục Hướng Bắc thật sự đã có chút do dự.
Anh vẫn luôn rất tự tin có thể bảo vệ chu toàn cho cô và các con nhưng giả thiết mà cô nói đúng là có khả năng.
Chọn một trong hai sao? Nếu như thật sự có ngày phải chọn một trong hai thì anh nên làm thế nào đây?
Đôi mắt ngấn nước mắt của Đồng Nhất Niệm nhìn chằm chằm anh, nước mắt của cô chảy ra.
Cô nhẹ đẩy tay anh ra, đẩy nhẹ đến dường như không có chút sức lực nào nhưng lại làm anh không có khả năng chống cự, chỉ có thể buông tay ra, mở to mắt nhìn cô dần rời khỏi lòng mình.
Cuối cùng trái tim anh như bị bóp nát, sự chua xót bỗng nhiên lan ra một cách đậm đặc, trái tim anh hỗn độn đau quặn, anh tha thiết nói với cô: "Niệm Niệm, anh có thể song toàn tất cả, nhất định là vậy!"
Nhưng cô đã đứng lên chỉ cách anh một bước chân, trên mặt cô là nụ cười như có như không, rất xa cách: "Lục Hướng Bắc, em hiểu, em ép anh đưa ra lựa chọn này là em không hiểu chuyện, em nên nhìn một cách tổng thể vì việc lớn hơn, nên làm một người nhà ủng hộ công việc của anh đúng không? Nếu như vợ anh là người khác, em đứng ở lập trường là người quan sát thì em cũng sẽ dạy cô ấy làm một người vợ đảm đang hiền đức, nhưng người ngoài vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy được vẻ ngoài của sự việc, còn em lại không phải là người ngoài.

Em hi vọng mình có thể là người ngoài, nếu như vậy thì tốt biết bao, sẽ không đau đớn, tổn thương vì anh, không lo lắng sợ hãi vì anh đi cả đêm không về nhưng lại không dám gọi một cuộc điện thoại, càng không phải lo bất cứ khi nào ra khỏi cánh cửa này con trai cũng sẽ gặp nguy hiểm..

Lục Hướng Bắc, em chỉ là một người con gái bình thường nhất trên đời này, chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường nhất, không liên quan gì đến anh hùng, mẫu mực gì cả.

Điều em theo đuổi chỉ là con trai được lớn lên khỏe mạnh, nhìn chúng thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, nhìn con sống cả đời hạnh phúc bình yên..

em thậm chí..

chỉ mong là hàng ngày có thể ngủ được một giấc yên ổn..

Lục Hướng Bắc, anh có biết không? Từ khi lấy anh, em chưa từng ngủ được một giấc ngủ ngon nào."
Cô che miệng, nước mắt lã chã, nghẹn ngào đến không thể nói tiếp.
Nếu như không yêu thì sẽ không đau, nếu như không yêu thì sẽ không chảy nước mắt.

Chính vì cô rất yêu anh nên khi nói những lời này cô cũng đã đau đến không nói nổi thành lời.
Nhưng mỗi một câu cô nói đều là sự thực, ban đầu lấy anh chỉ là muốn tìm một cái tổ yên vui thuộc về bản thân mình, nào ngờ lại đưa bản thân vào một vòng xoáy còn sâu hơn.

Vì sự không thể hiểu được của anh, vì sự thất thường của anh mà đau đến tê tâm liệt phế.

Về sau cuối cùng cũng li hôn, cứ tưởng từ đây có thể được yên ổn nhưng anh lại từng bước đuổi theo, không hề từ bỏ.

Về sau nữa cô biết bản thân mình không thoát được nữa, lại trải qua nhiều gian khổ nên cuối cùng đã lựa chọn ở bên anh, nhưng lại xảy ra chuyện khủng khiếp là con trai bị bắt cóc, đầu anh bị treo tiền thưởng.
Cô chỉ là một người con gái yếu đuối rất bình thường, là một người con gái yếu đuối gặp phải khó khăn đều nghĩ đến trốn tránh, vậy mà còn muốn trái tim cô phải chịu đựng thêm bao nhiêu kích thích nữa đây?
Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
Hãy tha lỗi cho cô vì trước giờ luôn có tiềm chất chuẩn bị làm lính đòa ngũ, nếu không thì ban đầu cô cũng không vì thoát khỏi nhà họ Đồng mà đâm đầu vào lốc xoáy hôn nhân với anh.
Nước mắt của cô rơi xuống từng giọt từng giọt, anh nhìn thấy mà rất đau lòng, rất muốn vươn tay ra chặn lại tất cả nước mắt của cô, nâng trong tay mọi vết thương và đau đớn của cô.
Cô nói đúng, khoảng thời gian chung sống giữa anh và cô gần như là không có mấy khi tốt đẹp, anh đã mang lại cho cô toàn là tổn thương, hơn nữa anh lại còn lấy danh nghĩa tình yêu để làm cô bị thương tích đầy mình.
Những đau đớn trước đây chỉ là do anh không muốn nghĩ đến mà thôi, cô chỉ là một người phụ nữ mà có thể đi đến ngày hôm nay thật ra đã kiên cường ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.
Anh cũng đứng dậy, đứng đối diện với cô, hai tay nắm vai cô, hỏi nhẹ nhàng: "Vậy em muốn thế nào?"
"Em.." Cô lau nước mắt, lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào anh, nói ra một cách cẩn thận: "Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, em muốn..

tạm thời đưa các con rời khỏi đây, đi giải tỏa tâm trạng một chút."
Sắc mặt của anh trở nên lắng đọng: "Vậy..

có định quay lại không?"
"Không biết nữa.."
Anh trầm lặng.
Cô cũng không nói gì, sự xót xa trong lòng cuồn cuộn như sóng lớn, cô cúi đầu nhìn ngón chân mình, nước mắt từng giọt nhỏ xuống thảm rồi nhanh chóng ngấm vào thảm không còn vết tích.
Nếu như tất cả đau đớn và thương tổn cũng có thể bị ngấm đi hết không để lại vết tích như những giọt nước mắt này thì tốt biết bao?
Cô không đợi được câu trả lời của anh mà quay người lên tầng, nhưng lại nghe thấy được câu trả lời ngắn gọn dịu dàng của anh: "Được."
Cơ thể cô hơi run lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Em muốn đi đâu?" Anh hỏi.
"Em chưa biết, để xem đã!" Cô quay người trả lời một cách cứng ngắc.
Vì thế anh buông lỏng tay để trên vai cô, gật đầu: "Được."
Cô liền bắt đầu lên tầng, đầu cũng không ngoảnh lại, nhưng cả đường đi nước mắt đều rơi.
Anh lặng lẽ ngồi xuống xô pha, hoa anh mua ở trên bàn có đọng nước, anh nhất thời không phân biệt được đó là sương đọng vốn có của hoa hay là nước mắt của cô rơi xuống nữa.
Anh chỉ nhớ khi vừa bước vào cửa hàng hoa liền bị hoa hồng màu xanh nhạt này hấp dẫn, mỗi bông có viền vàng, tinh khiết như tinh linh nhưng lại rất thu hút ánh nhìn, làm anh nhớ đến cô gái mặc váy xanh bích như chú bướm bên hồ sen.
Lúc sau cô gái ở tiệm hoa nói, ngôn ngữ hoa của hoa hồng xanh nhạt là anh chỉ chung tình với mình em.
Anh liền động lòng ngay.
Đến bây giờ, hoa hồng so với hoa lan của cô có lẽ rất tầm thường nhưng khoảnh khắc đó anh lại vì màu xanh bích và ngôn ngữ hoa này mà xúc động, vì thế nên anh đã mua mà không hề do dự.
Lúc này cũng chỉ còn anh bảo vệ tình yêu mà anh chung tình duy nhất này thôi, đêm dài đã trở nên trống trải rồi.
Phòng khách rộng rãi, thật lẻ loi.

Dường như cảnh tượng lúc trước cô và các con lăn lộn trên thảm là không có thật vậy.
Anh mở ti vi, để màn đêm yên tĩnh này có thêm âm thanh, chờ các con tắm xong đi ra chơi cùng anh, bù đắp lỗ đen cực lớn trong lòng, nhưng anh quá mệt nên đã nằm trên xô pha ngủ gục mất.
Đồng Nhất Niệm đến phòng trẻ con giúp các con tắm, tắm xong rồi, theo thói quen thì còn phải xuống dưới chơi một lúc rồi nghe nhạc thiếu nhi rồi mới ngủ nhưng vừa đến đầu cầu thang thì nhìn thấy tay chân dài ngoằng của anh đang nằm trên xô pha, ti vi còn đang bật, người thì ngủ mất tiêu.
Cô thầm cắn môi, trong lòng xót xa, một cơn tức giận ập đến, ai bảo anh bán mạng, ai bảo anh cả đêm không về, tự anh chuốc lấy mà thôi!
Đồng Đồng trong lòng cô ngày càng hiểu chuyện rồi, ngón tay chỉ về hướng ba đang ngủ kêu "A" một tiếng, đó là đang nói ba chiếm mất chỗ thằng bé nghe nhạc hay là nói gì khác đây?
Cô vội "suỵt", hôn lên mặt Đồng Đồng, nói nhỏ: "Đồng Đồng ngoan, ba ngủ rồi, chúng ta không làm ồn đến ba nhé." Cô quay đầu nói với Đàm Uyển: "Mẹ, chúng ta chơi trong phòng trẻ con đi."
Nói xong liền bế Đồng Đồng về phòng trẻ con, không xuống dưới nữa.
Đàm Uyển và mẹ nhỏ nhìn nhau rồi cùng lắc đầu than thở, đúng là một cặp oan gia.
Trong phòng trẻ em, Đô Đô và Đồng Đồng cùng chơi đùa còn Đồng Nhất Niệm lại vân vê chăn lồng trên giường thất thần.
Đàm Uyển thấy vậy liền đi đến hỏi: "Con làm sao vậy?"
Cô bỗng giật mình, có chút không tự nhiên, đưa chăn lông cho Đàm Uyển: "Mẹ cầm xuống đắp cho anh ấy đi."
Đàm Uyển mỉm cười, không nói gì, cầm lấy rồi đi ra ngoài, bất ngờ lại nghe thấy Đồng Nhất Niệm dặn dò đằng sau: "Nếu anh ấy tỉnh thì mẹ cũng đừng nói là con bảo mẹ cầm cho anh ấy."
Đàm Uyển cười với con nhóc: "Được rồi, mẹ biết rồi."
Đồng Nhất Niệm dường như nghe ra ngữ khí cười cười của Đàm Uyển liền thấy hối hận, đã như vậy rồi sao bản thân vẫn còn mềm lòng chứ? Nhưng nhìn thấy anh nằm như vậy, mệt đến không còn dạng người thì trái tim cô lại thấy đau..

cuối cùng vẫn là thất vọng với chính mình.
Trong lúc bối rối thì Đô Đô và Đồng Đồng đồng thời khóc lên, cô cúi đầu nhìn thì ra cả hai đang cùng tranh một thứ đồ chơi.
Hai anh em này đúng là kì lạ, bây giờ hình như đã có khả năng nhận biết rồi, cái gì cũng muốn đồ trên tay đối phương, dường như đồ trên tay đối phương là tốt nhất vậy.
Dù họ đã có kinh nghiệm nên dù là cái gì cũng mua hai thứ giống hệt nhau nhưng hai đứa bé này vẫn là muốn thứ trên tay của đối phương, thường xuyên khóc nháo vì tranh giành.
Nhưng tranh rồi lại nháo nhưng hai đứa trẻ vẫn rất thân thiết khi ngủ phải lăn lại gần nhau, khi tắm thì cùng nhau thổi bong bóng, đặc biệt vào ngày mà Đô Đô quay về, Đồng Đồng còn ôm lấy cổ Đô Đô khóc không ngừng, dường như cả thế kỉ chưa được gặp nhau vậy, miệng nhỏ còn không ngừng hôn lên mặt Đô Đô để lại đầy nước miếng trên mặt Đô Đô nữa.
Đây có gọi là oan gia không nhỉ?
Cô lại nghĩ đến oan gia đang ở dưới tầng làm lòng cô xáo động kia, trong lòng cô lại đau đớn từng cơn.
Khi cô đang thất thần thì tiếng chuông di động lại vang lên, là Di Đóa gọi đến.
"Niệm Niệm, thứ sáu tuần này là hôn lễ của mình đấy, đừng quên nhé, cậu phải đến sớm một chút, tốt nhất là mang theo hai bảo bối nhà cậu đến cùng luôn để cho mình xin ít phúc khí, không chừng mình cũng sẽ sinh được một cặp sinh đôi thì sao!"
Di Đóa mà không gọi đến thì cô đã quên mất việc này đấy, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô nào còn nhớ được việc này chứ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui