Trong cuộc hôn nhân của họ, dường như toàn là anh chăm sóc cô nhiều hơn một chút nên bây giờ đến lúc cô trả lại rồi sao?
Nếu như nhân quả tuần hoàn là đương nhiên thì liệu có thể đổi một cách thức khác thoải mái hơn không? Sự nguy hiểm bất ngờ như thế này cô không muốn có thêm một lần nào nữa đâu.
Y tá đã dạy cô cách chăm sóc như thế nào, vì thế cô tỉ mỉ bắt đầu vệ sinh từ khoang miệng, vừa làm vừa chu môi nói: "Ông Lục thân yêu à, chúng ta đã về nhà được ba ngày rồi, em cũng đã hầu hạ anh ba ngày rồi, anh có biết anh nặng thế nào không? Hàng ngày lật người cho anh cũng mệt chết rồi, anh có phải là nghiện được em hầu hạ rồi nên cứ ì ra đó phải không? Em cho anh biết nếu như anh còn không tỉnh lại..
còn không tỉnh lại..
thì em sẽ..
sàm sỡ anh hàng ngày đấy! Em nói thật đấy! Em bắt đầu sàm sỡ anh đây!"
"Được rồi, bắt đầu từ hôn anh đi.." Vệ sinh khoang miệng, rửa mặt xong làm anh nhìn vô cùng sạch sẽ, trong không khí phát tán mùi thơm thanh mát trên khăn lông, cô hít vào mũi, mùi hương đó từ từ chui vào trong ngực cô, rất dễ ngửi.
Môi của anh hai ngày nay đã dần mượt mà hơn, độ cong đẹp đẽ kia dường như đang mê hoặc cô vậy.
Cô nuốt nước bọt từ từ cúi người xuống, dán lên môi anh.
Môi của anh vẫn mềm mại như vậy, tuy bị thương đang ốm nhưng vẫn có hương vị thanh mát, cảm giác âm ấm.
Ban đầu cô chỉ chạm nhẹ nhưng sau đó lại dùng lưỡi liếm từng chút một, quét hết viền môi anh, dần dần cô lại có chút say mê trò chơi này nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.
Trong lòng cô khó trách vẫn có một chút buồn bã nhưng không hề chán nản, cô thẳng người dậy véo mũi anh: "Hừ, không tỉnh sao? Anh còn không tỉnh thì ngày nào em cũng sẽ sàm sỡ anh một lần! Có một anh đẹp trai để đây không sàm sỡ thì thật lãng phí! Lục Hướng Bắc, trước giờ em chưa từng nói với anh chứ thật ra anh là người đẹp trai nhất mà em từng thấy đấy!"
Nói xong cô cười híp mắt đi thay nước ấm, chuẩn bị lau người cho anh.
Nhẹ nhàng cởi áo của anh, đầu tiên cẩn thận lau trước ngực anh, sau đó lại lật người cho anh.
Tuy cô đã học được bí quyết từ y tá làm thế nào để lật người cho người bệnh nhưng muốn lật người thành công còn cần phải vừa giữ thăng bằng vừa phải mất rất nhiều sức.
Sau khi lật nghiêng người anh, một tay giữ cơ thể anh, một tay vén áo anh lên, nốt ruồi chu sa chói mắt trên lưng anh liền hiện ra.
Chính là nốt ruồi đó.
Cô lau xong rồi vẫn còn nhìn nốt ruồi đó, nếu như không nhờ nốt ruồi đó thì cô vẫn còn chưa biết bây giờ anh ở đâu.
Cô không nhịn được mà cúi người xuống liếm nốt ruồi chu sa đó, giống như ngày xưa anh cũng thích nhất là hôn lên nốt ruồi trên lưng cô vậy.
Vừa hôn thì những chuyện cũ trong kí ức lại lần lượt tuôn ra, từ gặp gỡ ban đầu trải qua thời gian dài rồi thành ở bên nhau vào lúc này, sẽ không còn đau đớn, không còn xót xa, chỉ có nụ hôn của cô.
Người đẹp ngủ yên trong truyện cổ tích phải được hoàng tử hôn thì mới tỉnh lại vậy mà sao hoàng tử của cô lại vẫn ngủ vậy chứ?
Trong lúc ngày càng chìm sâu vào nụ hôn thì tay cô đang đỡ người anh lại dần dần trở nên nhẹ đi nhưng cô lại không nhận ra, vậy nhưng cơ thể anh vẫn nghiêng như vậy không hề bị đổ xuống.
Đến cuối cùng khi trong bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hừ nhẹ thì cô mới vội tỉnh táo lại.
Cô ngạc nhiên đến buông tay ra, người trên giường liền nằm ngửa xuống đồng thời kêu nhẹ một tiếng.
Đồng Nhất Niệm tưởng làm anh bị thương nên vội hỏi: "Anh làm sao vậy? Anh làm thế nào vậy? Sao anh lại tỉnh được vậy?"
Anh nhìn thẳng cô, cô gái này vui quá đến hồ đồ rồi sao? Sao lại hỏi anh sao lại tỉnh? Lẽ nào cô không muốn anh tỉnh lại sao? Anh cười khẽ: "Anh mà còn không tỉnh thì sẽ bị em ăn mất."
Cô đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nhìn dáng vẻ của anh chắc là không sao rồi: "Vậy..
anh tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Đúng thế, vào khoảnh khắc anh tỉnh lại thì tâm trạng của cô giống như là đi tàu lượn cao tốc vậy, từ kinh ngạc đến mừng như điên, đến bây giờ lại lo lắng có phải anh đã nghe thấy hết những lời cô vừa nói rồi không?
Chỉ thấy anh cười kì dị.
Nụ cười này của anh chắc chắn có vấn đề, cô hiểu anh quá mà.
Cô không ngừng dán sát vào người anh, nếu như không phải nể tình anh vừa mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu thì cô nhất định sẽ phạt anh bằng cách cù cho anh một trận: "Anh mau nói đi, anh đã nghe thấy những gì rồi?"
Anh vẫn chỉ cười không trả lời.
"Anh rốt cuộc có nói không?" Anh càng như vậy cô lại càng sốt ruột.
Anh giống như là bị ép đến không còn cách nào khác: "Được rồi, anh xin khai, từ lúc em nói..
muốn sàm sỡ anh.."
Vậy chẳng phải là lúc bắt đầu lau người cho anh sao? Anh đã nhìn thấy hết dáng vẻ nữ lưu manh của cô nhưng lại không nói gì sao? Cái tên này đúng là bản tính đen tối từ đầu đến chân không sửa nổi mà!
"Anh thật đáng ghét, tỉnh dậy từ lâu rồi mà không nói gì, muốn nhìn thấy mặt xấu của em hả! Chẳng trách mà con trai cũng đen tối như anh vậy!" Cô đỏ mặt ai oán trong lòng anh.
Rất tự nhiên, không hề làm bộ làm tịch chút nào, sau khi cả hai không còn ngăn cách và khúc mắc nào nữa, thật ra cô có thể nhõng nhẽo trước mặt anh đấy, không phải sao?
Trải qua lần này cô nghĩ không ra còn cái gì có thể trở thành chướng ngại giữa họ nữa, tất cả đều tan thành khói mây hết rồi.
Anh lại chậm rãi cười nói: "Anh không nói là vì sợ em xấu hổ mà, vậy mà em còn cố ép anh nói." Thấy dáng vẻ giận dữ của cô anh lại lập tức nói thêm: "Không mất mặt chút nào, nữ lưu manh sàm sỡ chồng mình không hề mất mặt chút nào!"
"Anh còn nói nữa!" Cô định đấm nhẹ một cái nhưng khi hạ xuống thì nhìn liếc thấy vẻ mặt tái nhợt cùng giọng nói không có sức của anh liền nắm tay lại từ từ buông xuống, dán vào mặt anh, xoa nhẹ: "Anh thấy thế nào rồi? Em gọi bác sĩ đến kiểm tra, anh đừng động."
Anh "xì" một tiếng: "Cái gì lành lạnh cọ vào mặt anh vậy?
Cái gì? Cô nâng tay lên thì thấy là nhẫn của cô.
Cô lập tức xấu hổ:" Lục Hướng Bắc, anh cố ý đúng không? "Anh cố ý cười nhạo cô sao? Được rồi, bây giờ là cô không biết xấu hổ tự mình đeo nhẫn cho mình sao? Vậy thì sao chứ? Lẽ nào anh không muốn tái hôn với cô sao?
Nhìn dáng vẻ anh cười đắc ý cô liền lườm anh:" Em đi gọi bác sĩ đến kiểm tra đã rồi sẽ tính sổ với anh sau! "
Bác sĩ trực ban vừa hay lại là bác sĩ chính của anh, biết anh tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, con trai của ông Lục đã giao cho anh ta vậy mà mãi không tỉnh lại, anh ta cũng lo lắng đứng ngồi không yên.
Vì thế anh ta lập tức đến phòng bệnh kiểm tra, sau khi chắc chắn anh không có vấn đề gì liền dặn dò anh hôm sau làm vài kiểm tra, sau đó như trút được gánh nặng nói với Đồng Nhất Niệm:" Tình hình rất tốt, theo tình hình này thì chỉ cần ở thêm mấy ngày là có thể xuất viện rồi.
"
Đồng Nhất Niệm cảm kích tiễn bác sĩ, sau đó lại khóa cửa phòng lại, ngồi xuống bên cạnh anh, bỗng nhiên không muốn nói gì cả.
Lúc này mới được yên tĩnh tỉ mỉ đánh giá cảm giác sống sót sau thiên tai của anh, không ngôn ngữ nào có thể hình dung được chỉ muốn yên tĩnh ở gần anh như vậy cả đời thôi.
Bỗng nhiên cô nhớ lại không khí đau buồn đó, anh cũng cảm nhận được liền nắm lấy tay trái đeo nhẫn của cô, nói nhỏ:" Xin lỗi em.
"
Cô im lặng lắc đầu, nước mắt lại rơi ra nhưng không phải vì đau buồn.
Nước mắt của cô càng làm anh đau lòng, kéo nhẹ chăn cùng đắp lên cho cả anh và cô, cơ thể sát lại, chân chạm chân, bỗng nhiên anh cảm thấy chân cô có gì đó khang khác, anh nhạy cảm chau mày:" Để anh xem chân em đi! "
Sự đau buồn của cô đã hoàn toàn biến mất vào lúc này, cô vội rụt chân lại, cười nói:" Tại sao chứ? Không cho! "
Ánh mắt anh trở nên âm u:" Không cho sao? Anh vừa mới tỉnh dậy không thể động đậy lung tung, nếu em muốn anh tự tóm lấy chân em kiểm tra rồi lại hôn mê thì em cứ giấu đi! "
Cô cúi đầu xuống lặng im không nói gì.
" Còn đắn đo à? "Anh ép hỏi.
Cuối cùng cô rầm rì ngồi dậy, lật chăn ra, xoay hướng khác, đưa chân cho anh kiểm tra.
Anh thông minh đến thế nào chứ? Chỉ cần vừa nhìn đã biết nếu như cô ở Pháp sao có thể trở nên như thế này được? Nhất định là sau động đất cô đã đi khắp nơi để tìm anh nên mới tạo ra viết thương như này.
" Cô gái ngốc, sao em lại ngốc thế chứ? "Khoang mắt anh nóng lên, có ánh sáng của nước mắt lay động, sau đó men theo chân cô anh ôm lấy eo cô để cô ngã vào người mình.
Cô sợ đè lên anh nên tránh ra nhưng anh đã lập tức ngăn lại:" Đừng động nữa, để anh ôm em đi, ôm cô gái ngốc của anh! "
Cô biết anh buồn, cô dựa vào ngực anh nói nhỏ:" Không đau đâu, thật đấy.
"
" Còn nói dối à! "Sao có thể không đau chứ? Anh rưng rưng nước mắt trách móc, trong lòng vô cùng áy náy:" Cô gái ngốc, đều do anh không tốt, đời này anh đã mắc nợ em quá nhiều rồi, đã không cho em được cuộc sống hạnh phúc lại còn luôn làm em lo lắng chịu vất vả, đi theo anh đúng là xui xẻo của em mà.
"
Trong mắt cô lại ánh lên nước mắt, mỉm cười, nỉ non:" Đúng thế anh không có chỗ nào tốt cả, bụng dạ đen tối, vừa hung dữ, lại thường lừa gạt em, luôn không cho em làm cái này cái kia, lại còn cố chấp, vì tín ngưỡng mà đến mạng cũng không cần..
có những lúc nghĩ đến anh đúng là thấy đáng ghét đến nghiến răng.
"
Cánh tay anh dần thả lỏng, giọng nói cũng trở nên hiu quạnh:" Đúng thế..
anh đúng là không tốt! "
" Đúng thế, đúng là không tốt, nhưng tất cả những giận dữ vì những không tốt anh mang đến cho em cộng lại cũng không bằng nỗi đau đớn mất đi anh..
Em chỉ cần nghĩ đến về sau không được gặp lại tên quỷ đáng ghét là anh nữa thì cuộc sống không còn hoàn hảo nữa! Vậy thì..
em thà không sống nữa."Cô nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống, bên má là nụ cười hạnh phúc.