Xung quanh dọc theo con suối không có nhiều cây rừng mộc chen chúc nhau như phía cánh rừng rậm.
Nơi đây chứa rất nhiều các hốc đá to lớn nên rất thuận lợi để làm nơi lưu trú.
Hiện tại ánh trăng trên cao sáng tỏ soi rọi thứ ánh sáng vàng nhạt xuống mặt nước khiến nó trở nên lung linh tuyệt đẹp.
Nam Cung Dạ trong lòng vì lo lắng nên hướng về phía con suối đi tới.
Lúc này không gian có phần im ắng, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy dịu nhẹ và cả tiếng giày hắn từng bước giẫm trên những viên sỏi nhỏ.
Lương Giai Mộc đã lâu như vậy rồi không có lý nào vẫn chưa tắm xong, trong lòng hắn đang phân vân không biết có nên tìm đến chỗ nàng hay không.
Hắn đang nghĩ có phải tất cả nữ tử đều cần nhiều thì giờ để tắm gội nhiều hơn nam nhân? Hiện tại nàng vẫn đang giận hắn, lúc này hắn còn lỗ mãng có thể sẽ khiến nàng tức giận hơn.
Nam Cung Dạ đi một đoạn liền nhìn thấy trên một nhánh cây nhỏ có các phần y phục của nàng ở đó.
Hắn nhanh chóng xác định nàng hiện tại đang tắm ở khúc nước phía sau tản đá kia.
Trong lòng đắn đo một hồi cũng quyết định đừng bước đứng cách nàng một khoảng gọi lớn, giọng nói có phần lúng túng.
"Mộc Nhi, là...là bổn vương.
Trời đêm gió lạnh rất dễ bị nhiễm phong hàn, nàng mau chóng trở vào thì hơn."
"..."
"Mộc Nhi...nàng có nghe thấy không?"
"..."
Xung quanh chỉ còn lại tiếng nước chảy qua khe suối, ngoài ra không còn nghe thấy bất kì động tĩnh nào của nàng.
Nam Cung Dạ càng thêm lo ngại, nàng sao lại không lên tiếng đáp lời hắn? Nhất định Mộc Nhi của hắn đã xảy ra chuyện rồi.
Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa trực tiếp bước về phía trước, hướng về phía sau tản đá lớn kia.
"Mộc...nhi..."
Nam Cung Dạ vừa nhìn đến, ánh mắt trở nên ngưng động, thân thể cũng cứng đờ, miệng không thốt lên lời nào nữa.
Nhiều hơn hết chính là trong lòng ngực hắn lúc này tim đập mạnh dữ dội, hơi thở cũng vì thế mà trở nên nặng nề.
Trái với những lo nghĩ trong đầu hắn, nàng không những không có việc gì mà còn đang yên tĩnh ngâm mình trong dòng nước.
Nàng hơi thở đều đặn cơ hồ tựa đầu vào một ngách đá bên cạnh mà ngủ say.
Dưới ánh trăng huyền ảo, nàng tóc đen dài buông lỏng xõa nhẹ xuống bờ vai nhỏ nhắn.
Ánh nước lung linh chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ.
Mặt nước nhấp nhô đến trước ngực, để lộ ra toàn bộ bờ vai mịn màng, da thịt căng bóng trắng sáng tinh xảo.
Những giọt nước động lại trên tóc đen dài ẩm ướt nhẹ rơi xuống phía cổ nhỏ xinh xắn làm cho hình ảnh trước mắt càng trở nên mị hoặc.
Nam Cung Dạ trong vô thức còn mơ hồ nhìn thấy cảnh xuân ẩn hiện phía dưới làn nước trong kia.
Vóc dáng cùng đường cong tuyệt đẹp bị mặt nước mờ ảo che khuất.
Tuy không rõ ràng nhưng cũng chính vì thế mới khiến cho cảnh xuân mập mờ trước mắt càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết.
Nam Cung Dạ ý thức được mọi chuyện trước mắt, nếu hắn còn tiếp tục nhìn nữa chỉ sợ bản thân sẽ không giữ được bình tĩnh.
Nhẹ điểm mũi chân quay lưng đi nơi khác, giọng nói không biết từ lúc nào mà trở nên khàn đặc trầm thấp.
"Mộc Nhi...tỉnh lại đi.
Nàng như vậy nhất định sẽ bị nhiễm lạnh."
Vẫn không có tiếng trả lời, chẳng lẽ vì hắn nói chưa đủ lớn.
"Mộc Nhi..."
Kì lạ nàng sao lại ngủ say đến như thế, hắn đã đến lâu như vậy mà nàng vẫn chưa thức giấc.
Nàng trước giờ tiềm thức luôn vô cùng nhạy bén không có lý nào không nhận ra có người đến gần mình.
Nam Cung Dạ không kiên dè nữa, nhìn cũng đã nhìn thấy rồi thì hiện tại có là gì chứ.
Hắn hít một hơn thật sâu tiến đến lay động hai bên vai nàng, nàng cư nhiên lại không có phản ứng gì.
Hơi thở vẫn nhẹ nhàng đều đặn chứng tỏ nàng vẫn đang ngủ say.
Hắn chạm vào đầu vai nàng, xúc cảm đầu tiên trên tay truyền đến chính là sự mềm mại căng bóng sau đó cảm nhận được cơ thể nàng dường như có phần nóng ran bất thường.
Nàng phát sốt rồi sao?
"Mộc Nhi...nàng tỉnh lại đi."
Nàng cơ hồ đang ngủ rất say, nghe thấy tiếng ồn bên cạnh trong vô thức khẽ nhíu mày không vui.
Sau đó cũng không có bất kì động thái nào thêm nữa.
Nam Cung Dạ không thể hiểu nổi nàng hiện tại là đang bị gì, vừa rồi không phải còn rất tốt hay sao.
Hắn hết cách liền cởi ngoại bào bên người đấp lên vai nàng, vừa nhìn xung quanh liền để ý đến phía góc đá, ngoài một số đồ vật tùy thân của nàng thì bên cạnh còn có một bình sứ nhỏ.
Hắn nhận ra đây chính là thứ mà hắn đã tặng cho nàng, hắn trong lòng nghĩ ngay đến việc gì đó.
Sau khi mở ra xem thử thì quả nhiên bổ dược bên trong chỉ còn lại phân nửa.
Nàng trong một lần sao có thể dùng nhiều đến vậy, tình trạng hiện tại của nàng chính là do tác dụng của nó gây ra.
Nam Cung Dạ chỉ trách bản thân quá bất cẩn không nhắc nhở nàng sớm hơn.
Hiện tại hắn chỉ còn cách mang nàng ra khỏi mặt nước lạnh lẽo này trước.
Hắn vội bước đến lấy các phần y phục của nàng mang đến, nước suối nơi đây so với băng lạnh cũng không kém bao nhiêu nên không thể để nàng lưu lại nơi này thêm nữa.
Hắn trực tiếp lấy ngoại bào lớn của mình quấn lấy người nàng, sau đó mới nhẹ nhàng mang nàng ra khỏi mặt nước.
Hắn không nỡ đặt nàng trên nền đá lạnh nên trực tiếp ôm nàng vào lòng, không phải đây là lần đầu tiên ôm nàng nhưng lần này cảm giác vô cùng khác lạ.
Hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể nàng không ngừng khiến tim hắn đập loạn, cách lớp y phục mỏng hắn cư nhiên có thể cảm nhận được nơi mềm mại nào đó đang dán vào trong lòng ngực hắn.
Nam Cung Dạ nuốt xuống một ngụm khí nóng, hơi thở cũng vì thế mà trở nên khó nhọc.
Hắn dự định giúp nàng mặc lại y phục, cùng lắm thì chính mình nhắm mắt lại là được rồi.
Việc mặc y phục cũng không phải quá khó khăn, nhưng đấy chỉ là ý nghĩ lúc đầu của hắn mà thôi cho đến khi nhìn đến các mảnh y phục trước mắt thì tay chân cũng luống cuống hết cả lên.
"Cái này..."
So với y phục nam nhân thì đúng thật là y phục của nữ nhân có rất nhiều thứ hắn không hiểu.
Nam Cung Dạ cầm trên tay một miếng vải dài bằng gấm đỏ, phía trên còn có dây cột, hình dáng có chút khác lạ.
Hắn cầm trên tay suy nghĩ một chút thì sắc mặt cũng chuyển đỏ, nhanh tay bỏ xuống.
Nếu hắn đón không lầm thì đây chính là...nội y của nữ nhân nha.
Những thứ này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy qua, hắn trước giờ đối với hầu hết những chuyện liên quan đến nữ nhân đều không mải mai quan tâm đến.
Nam Cung Dạ cuối cùng cũng bỏ cuộc, quyết định dùng hết tất cả các phần y phục hiện tại quấn hết lên người nàng.
Trực tiếp đem người của nàng từ cổ cho đến mũi chân bao bọc không còn khe hở nào, nhìn chẳng khác gì một xác ướp chính hiệu.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân đứng trước một việc khó khăn đến như vậy.
So với ra sa trường lãnh binh chiến đấu trước hàng vạn mũi tên giặc thì hắn thấy còn dễ dàng hơn như thế này.
Sau khi đã xác định cả người nàng không còn lộ ra bất kì một mảng da thịt nào thì hắn mới yên tâm gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng.
Cuối cùng là ôm nàng trong lòng nhanh chóng bế nàng trở vào bên trong.
Đúng lúc này Vũ Thiên Hàn cũng từ phía ngoài trở vào, trên tay ngoài những nhánh cây khô còn cầm theo một vài hạt dẻ rừng.
Trong lòng đang vui vẻ muốn đem nó cho nàng, hắn biết chắc chắn nàng sẽ rất thích.
Nhưng vừa vào đến nơi liền thấy một màng trước mặt, Nam Cung Dạ đang bế nàng trong tay từ phía con suối đi tới.
"Hoàng thúc, chuyện này là như thế nào?"
Vũ Thiên Hàn thấy bộ dáng của nàng hiện tại trong lòng vô cùng bất an, hắn định bước đến cướp nàng đi thì đã bị Nam Cung Dạ ra tay ngăn cản.
Vũ Thiên Hàn trong lòng nóng giận, nhìn y phục trên người nàng hiện tại vốn dĩ không phải như thế.
Hắn hai cánh tay siết chặt thành quyền, ánh mắt cơ hồ không còn che giấu đi lãnh khí ngưng động bên trong.
Hắn lúc này không nghĩ được gì khác ngoài việc muốn cướp nàng khỏi tay của Trấn An Vương.
Từng chữ một trong lời nói như muốn biến thành đao sắc phóng thẳng về phía của Nam Cung Dạ.
"Người rốt cuộc đã làm gì nàng?"
Nam Cung Dạ cũng không phải không nhìn ra ý tứ trong lời nói kia.
Hắn gương mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng vì thế mà lạnh đi vài phần.
"Bổn vương có làm gì nàng cũng sẽ không can hệ đến Lục hoàng tử ngươi."
"Hoàng Thúc người đừng quá tự mãn, ta không ngờ đường đường là một Trấn An Vương lại làm ra những việc khó coi như vậy."
Nam Cung Dạ bên môi cười lạnh, giọng điệu vô cùng trấn định mang theo tia ẩn ý.
"Nàng là vương phi của ta, làm những việc này có gì gọi là khó coi..."
"Người..."
Nam Cung Dạ nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên tản lá khô bên cạnh, sau khi cảm thấy nàng đã nằm yên ổn rồi thì mới hướng về phía Vũ Thiên Hàn nói tiếp.
"Trái lại bổn vương nên nhắc nhở Lục hoàng tử một chút, ngươi nên thu lại hết mọi tâm tư của mình đối với nàng.
Sau này cũng nên gọi nàng một tiếng hoàng thẩm thì hơn."
Vũ Thiên Hàn biết những lời này là đang muốn công kích chính mình nên kiềm chế lại cơn nóng giận trong lòng.
"Hoàng thúc người cũng đừng tự tin quá sớm, thời gian ta và nàng quen biết còn lâu hơn người gấp nhiều lần.
Ta đương nhiên biết rõ suy nghĩ của nàng hơn ai hết...nàng sau này có chọn ta hay không thì chưa biết rõ.
Chỉ có điều Thiên Hàn ta biết chắc rằng nàng nhất định sẽ không chọn làm vương phi của Trấn An Vương người."
"Ngươi dám chắc như vậy sao? Bổn vương tin rằng không lâu nữa rất nhanh sẽ có đáp án mà thôi."
Lời nói của Vũ Thiên Hàn cũng không phải là tùy tiện mà nói ra, hắn đúng thật là có vài phần hiểu đúng tính cách của nàng.
Lương Giai Mộc trước giờ luôn là người không thích bị ràng buộc, việc phải làm phi tử, thiếp thất là điều không thể có.
Nói đúng hơn cuộc sống của nàng chính là muốn được tự do du ngoạn khắp nơi.
Hơn nữa nàng trước giờ đối với chuyện trong chốn hoàng cung không mấy hứng thú.
Đối với Hoàng thượng hay những người trong Hoàng thất đều không có cảm tình lớn.
Chính vì biết điều này nên Vũ Thiên Hàn hắn mới luôn che giấu thân phận của mình trước nàng.
Nam Cung Dạ cũng biết nàng không dễ dàng gì chấp nhận ngay được việc chính mình sẽ làm thân phận vương phi của hắn.
Nhưng mọi chuyện không có gì là vĩnh viễn, một ngày nào đó đến khi nàng nhận ra được tình cảm thật sự của chính mình thì đến lúc đó nhất định sẽ nguyện ý ở lại bên cạnh hắn.
Hắn đến ngày đó sẽ dõng dạc tuyên cáo với cả thiên hạ rằng nàng chính là vương phi duy nhất của Trấn An Vương hắn.
Buổi sáng hôm sau...
Lương Giai Mộc trong cơn mơ màng cũng từ từ tỉnh dậy, việc đầu tiên là muốn vươn vai một cái thật mạnh nhưng liền bị khựng lại.
Cái gì vậy chứ? Nàng tỉnh ngủ ngay lập tức, tay chân đều không thể cử động.
Toàn thân đều bị tê cứng, nàng sao lại bị người ta bắt trói rồi.
Lương Giai Mộc trong lòng tức giận hét lớn tiếng.
"LÀ KẺ NÀO LÀM..."
Nam Cung Dạ ngơ ngác "???"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**NCD: "Hả...cái gì? Ai biết đâu**...".