Bấm chuông.
.
Mẹ cô ấy ra mở cửa.
-Cháu về đi. Nó ngủ rồi, không muốn tiếp ai bây giờ đâu.
-Không! Cháu không về. Cô ơi, cô làm ơn cho cháu gặp Thảo đi cô. Cháu muốn giải thích cho cô ấy.
-Ơ hay cái cậu này. Đã nói là đi về. Đừng để hàng xóm người ta phàn nàn tôi.
-Cháu sẽ đứng đây đợi bao giờ cô ấy tha lỗi cho cháu thì thôi.
-Hajz…. Tùy cậu – rồi mẹ cô ấy trở vào nhà.
.
Đêm khuya.
.
Mưa.
.
Càng lúc càng mạnh .
.
Từng giọt tạt vào mặt tôi như trách móc.
.
Lạnh.
.
Cái đầu đau nhức.
.
Tôi không biết gì nữa.
.
Sáng .
.
Tôi mệt mỏi mở mắt , tôi đang ở phòng tôi?! Tôi nhớ là tôi đang ở cổng nhà Thảo mà….
Đau đầu quá. Trên trán vẫn còn cái khăn mặt ướt. Nhìn sang bên cạnh, trên chiếc ghế sofa , Thảo đang nằm ngủ một cách mệt mỏi. Lẽ nào cả đêm qua Thảo thức chăm sóc tôi…Cảm giác them được quay lại như ngày xưa, tôi thèm hơi ấm từ cô ấy. Cố gắng ngồi dậy, nhưng không được. Nằm phịch xuống. Thảo thức giấc. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy tránh né ánh mắt nhìn ấy của tôi.
.
Xót xa.
.
Tôi đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi.
.
Tôi không dám mong cô ấy sự tha thứ….
.
Cô ấy đang ngồi đây, đút từng thìa cháo cho tôi. Giữa chúng tôi vẫn là sự im lặng , Giờ tôi mới để ý , cô ấy gầy đi rất nhiều. Từ bao giờ mà tôi tự đánh mất nụ cười của cô ấy.
.
Nước mắt cô ấy khẽ rơi, nóng hổi trên gò má. .
Tôi đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt ấy đi. Đã bao lần tôi hứa và tuyên bố rằng yêu tôi, tôi sẽ không để cô ấy buồn. Cô ấy khóc , tôi sẽ lau nước mắt cho cô ấy. Nhưng đã bao nhiêu lần tôi lại chính là nguyên nhân để cô ấy khóc. Tệ thật !
.
Tôi nhớ cô ấy , tôi không thể chịu được nữa. Tôi kéo tay ôm cô ấy thật chặt . Cô ấy khóc to hơn. Tôi cũng khóc. Ân hận!
-Tại sao chứ? Anh không còn yêu em nữa đúng không? – Cô ấy tức tưởi.
-Không! Không Thảo ơi. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Lúc gặp lại cô ấy anh cũng cứ ngỡ rằng anh còn yêu cô ấy nhưng càng bên cô ấy anh càng nhớ em hơn. Anh và cô ấy không hề quay lại, là cô ấy tự nói thế. Nghe anh được không? Tin anh một lần nữa được không? Anh không muốn mất em , anh yêu em. – tôi ôm chặt cô ấy hơn. Cố nói thật nhanh như sợ cô ấy không hiểu được lòng mình mà buông tôi ra mất.
Đấy là tất cả những điều thật lòng nhất từ trái tim tôi. Tôi yêu cô ấy và tôi cần cô ấy.
Nước mắt cô ấy dàn dụa trên vai tôi. Cô ấy chịu thiệt thòi nhiều quá. Tôi tự hứa với mình sẽ không thể để cô ấy thất vọng nhiều hơn nữa.
-Tôi sợ mất em – Tôi thì thầm .
Điện thoại Thảo rung lên, cô ấy ra ngoài nghe.
-em có chuyện phải đi bây giwof . Ánh nằm nghỉ đi, anh cũng đang ốm. Chút xong việc em lại qua. Bố anh và dì Lan đi thăm bà con ở quê từ tối hôm qua rồi.
-Em đi đâu?
-Không sao…anh yên tâm.- cô ấy mỉm cười , nụ cười xóa tan mọi mệt mỏi. Cô ấy là luôn tha thứ.
Nhẹ nhõm.
Không phải chia ly, không phải giận hờn, không nước mắt thì đâu có cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc đơn xơ.
Tôi đã khỏe. đến công ty với một tâm trạng phấn khởi. Các bạn có biết người hẹn gặp Thảo hôm đó là ai không? LÀ Ngọc. Cô ấy xin lỗi và giải thích rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn. Câu nói hôm ấy chỉ là đùa. Vậy là mọi chuyện dã được gaiir quyết mặc dù tôi biết tôi vẫn là người có lỗi.
.
Từ hôm ấy, tôi nhắn tin gọi điện nhiều cho Thảo đến mức cô ấy kêu “ phát bực lên được “ . Vì đơn giản , tôi sợ cảm giác mất cô ấy lần nữa lắm.
Cốc …cốc….
-Mời vào.
Là thằng QUang .
-MÀy chỉ cái lắm chuyện. Vào phòng tao mà còn gõ cửa- tôi làm ràm.
-Ừ….tao lịch sự mà. Hahahah – nó trêu,
Rồi nét mặt nó trở nên nghiêm túc.
-Tuấn Anh này ! Mày nên cẩn thận với con Ngọcđó. Tao thấy ngeh ngờ lắm.
-………….- tôi nghi ngờ nhìn QUang. Tôi vẫn không hiểu ý nó muốn nói là gì.
-Việc kí kết hợp đồng quá nhanh, trong khi lão Ken nổi tiếng là người ranh mãnh và hay gây khó dễ. Việc hắn cử Ngọc sang bên này mở chi nhánh. Và cả việc con Ngọc kết thân với Thảo.
-Sao mày lại nghĩ thế? Ngọc là bạn tao, quen lâu năm rồi. Thảo là người yêu tao, cô ấy chơi thân cũng được chứ sao.Mày chỉ đuộc cái đa nghi quá là giỏi thôi. – tôi cười vỗ vai thằng Quang.
-Mày đừng có chủ quan. Lúc mà thân bại danh liệt thì đừng trách tao không nhắc đấy. Ở Ngọc bây giờ tao thấy không tin tưởng. Lúc cả hội bên nhau, cô ấy có rất nhiều cuộc gọi điện lén lút , nét mặt thì luống cuống. Những gì cô ấy đối xử với Thảo cũng chỉ để tiếp cận mày gần hơn. Cái công ty DV ấy đã khiến bao nhiêu công ty kahcs phá sản. Mày nên cẩn thận , tao nhắc không thừa đâu.
.
Nói rồi thằng Quang bỏ ra ngoài. Tôi trầm ngâm.
Không thể nào Ngọc là người thế đâu. Thảo cũng hay kể về Ngọc và nói Ngọc là người tốt mà. Vậy thì không thể nào cô ấy hại công ty của tôi được. Tằng Quang chỉ được cái hay suy diễn thôi. Nó cứ như là bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn vậy .
Thảo của tôi bây giờ đã được nhận vào làm bác sĩ rồi nhé. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều mới được kết quả ngày hôm nay. Cô ấy cũng hay phải ở bệnh viện trực đêm. Những lúc như thế là cô ấy thường nói tôi đến chơi cho đỡ buồn chứ thực chất là cô ấy sợ mà . Cô ấy vẫn hay cười , còn tôi thì cực kì tin tưởng vào tình cảm của chúng tôi. Tôi đã suy nghĩ về đám cưới vào một ngày không xa.
Nhưng đúng là ông trời luôn thử thách lòng người. Hôm ấy tôi phải đi tiếp khác với bên DV. Tất nhiên là có cả Ngọc. Cả bữa ăn cô ấy và mấy tên kai cứ chuốc rượu cho tôi đến say mèm . Tooic hỉ nhớ là Ngọc đưa tôi về nàh , còn về sau tôi không biết gì nữa.
.
Sáng .
.
Với cái đầu đau như búa bổ, tôi chớp chớp mắt khó nhọc, tỉnh dậy, tôi quay sang bên. Tá hỏa…..Ngọc đang ngủ say sưa bên tôi.
Nhưng đúng là ông trời luôn thử thách lòng người. Hôm ấy tôi phải đi tiếp khác với bên DV. Tất nhiên là có cả Ngọc. Cả bữa ăn cô ấy và mấy tên kai cứ chuốc rượu cho tôi đến say mèm . Tooic hỉ nhớ là Ngọc đưa tôi về nàh , còn về sau tôi không biết gì nữa.
.
Sáng .
.
Với cái đầu đau như búa bổ, tôi chớp chớp mắt khó nhọc, tỉnh dậy, tôi quay sang bên. Tá hỏa…..Ngọc đang ngủ say sưa bên tôi. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở cửa, Thảo đi vào. Cô ấy đánh rơi chiếc túi trên tay.
-2 người…..2 người….- Thảo lùi người….lắp bắp….
-Thảo…anh…..anh…..- tôi cứng họng,. vì thwucj sựt ôi cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
-Anh …anh phải có trách nhiệm với em đấy. – “tự nhiên “ Ngọc nũng nịu .
-Cô điên à? – tôi ngồi bật dậy, đẩy Ngọc ra.
-Cái này được gọi là bạn của 2 người đúng không? Còn cô, cô gọi tôi đến đây chỉ để chứng kiến cảnh này thôi sao? Đê tiện! Bẩn thỉu.
-Cô im đi nếu không phải sự xuất hiện của cô thì Tuấn Anh chắc chắn sẽ vẫn còn yêu tôi. Cô mới là người phá hạnh phúc. – Ngọc chỉ tay vào mặt Thảo.
-Cô mới là người im đi thì đúng hơn. Tôi đã hết yêu cô từ lâu rồi. Tôi chỉ coi cô là một người bạn. nhưng không ngờ cô….. Cô là quá khứ và tôi yêu hiện tại. Tôi yêu Thảo cô nghe rõ chưa.
-Cả hai cùng thôi đi,. Định đóng kịch đến bao giờ . Hai người đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi không muốn nhìn thấy hai người. – Thảo quay lưng bỏ chạy .
-Thảo…mọi chuyện không như em nghĩ đâu…Anh yêu em…anh thật sự không biết chuyện gì xảy ra đêm qua. ….anh thật sự không nhớ…..
Đúng lúc ấy thằng Quang hầm hầm đi vào :
-Em vào đây với anh - Thằng quang kéo tay Thảo.
-Buông tay em ra .
-Vào đây- Quang quát.
Thằng Quang bước vào, ném cả đống giấy tờ vào mặt Ngọc. tôi và Thảo sững người, lại chuyện gì nữa đây.
-Cô về và nói với lão Ken, dừng ngay cái trò bẩn thỉu này của mấy người này lại. Nếu không muốn tập đoàn DV phanh phui trên các tờ báo.
-Anh…anh nói cái gì- Ngọc xanh mặt.
-Đến giờ này cô còn giả nai được à. Cô lợi dụng vì là bạn của Tuấn Anh và Thảo, 2 người tin tưởng cô , cô tiếp cận và muốn phá vỡ hạnh phúc giữa hai người họ. Cô bày ra cí trò này để ép TUấn Anh phải bên cô , để cô cùng ông Ken thâu tóm cái công ty của nó đúng không? Cô tin lời lão Ken, lão ấy hứa cho cô những gì sau khi vụ này trot lọt??? Nhưng cô hãy nghe rõ đây . Cô cũng chỉ là một con cờ trong bàn cờ của ông ta thôi. Tiểu tốt hy sinh để cho tướng hưởng, Mà cái đời cô mà còn đợi thằng Tuấn Anh chịu trách nhiệm à. Biến đi trước khi tôi đưa cô đi kiện.
-Khỉ thật ! Thất bại !- Ngọc lật mặt rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Để lại cho tôi một cái nhìn giễu cợt.
Shock……tôi không tin những gì vừa xảy ra là sự thật. Thì ra tất cả những gì thằng Quang cảnh báo cho tôi đều là đúng. Nhưng tôi quá chủ quan. Tôi chưa bao giwof nghĩ Ngọc là một con cáo già. Là một kẻ phản bội và lừa dối tôi nhiều như thế.
.