Từ hôm xảy ra vụ ở căng tin, cả trường ai cũng xôn xao bàn tán.
Nhưng, lạ ở chỗ, không ai nhìn thấy bonga dáng của nhỏ Lâm Ngọc Linh đâu cả.
Dường như, tất cả đều biết rằng, ả đang ở ẩn để tìm cách trả thù nó.
Tuy vậy, nó vẫn để mặc số phận, nhởn nhơ mà....nằm ngủ.
____ Lớp 11a1 _____
" Ê Băng, có khả năng là con nhỏ Linh gì gì đó sẽ trả đũa bà đó.
Bộ bà không chuẩn bị gì sao?? " - Mai nói giọng có chút lo lắng.
" Cứ để cho mọi chuyện bình thường đi" - Nó thờ ơ
" T thấy m chẳng còn giống m chút nào cả" - Mai chán nản lắc đầu
Hai đứa đang nói chuyện vui thì hắn bước vào lớp.
Tiến đến chỗ nó rồi ngồi xuống bên cạnh.
Nó quay sang:
" Nè, hôm nọ anh có nói...! nói rằng tôi là bạn gái anh là có ý gì vậy??" Nó hỏi mà mặt đỏ bừng lên.
"Chuyện hôm nọ đó sao? À, thì là thấy hai con chuột nhắt bị mèo bắt nạt nên ra tay nghĩa hiệp cứu giúp chúng mà thôi.
Là ai trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ làm vậy mà.
Không phải sao?? Cô lại suy nghĩ nhiều quá rồi đấy." - Hắn nói một đằng nhưng lòng thì một nẻo.
Đến chính hắn cũng không biết rằng tại sao hắn lại nói ra những lời lẽ đó.
"À, vậy phải xin cảm tạ vị tiên sinh đây đã ra tay cứu giúp mấy con chuột nhắt chúng tôi."- Nó nói giọng mỉa mai.
Chuyện gì phải đến cũng đến.
Nó đứng phắt dậy, chạy ra sân sau trường nơi có có một vườn hoa vô cùng đẹp.
Đó chính là bồ công anh.
Ngắm nhìn từng cây bồ cây anh, sao nó thấy chúng giống mình quá! Cả hai đều đứng một mình trước gió, chờ đợi một tình yêu...!Hoa- thổi nhẹ đi thôi cũng tàn.
Nó- chạm nhẹ vào lòng thôi cũng đau.
Cứ ngồi thẫn thờ một mình như vậy một lúc lâu, nó mới nhận ra rằng thì ra nó đang khóc.
Khóc chỉ vì câu nói của hắn, khóc chỉ vì tình cảm của hắn dành cho hắn không như nó từng tưởng tượng.
Vậy, chắc nó đã yêu hắn rồi, nhưng hắn nào hay biết.
Nó nào đâu có thể biết rằng, khi đó, hắn cũng đau lắm, cũng hối hận lắm, nhưng...! chẳng còn kịp để giải thích nữa rồi.
Do khóc quá nhiều, noa đã thiếp đi từ lúc nào không biết.
Bỗng, một chiếc khăn mùi xoa trắng tẩm thuộc mê bịt vào mặt nó.
Một đám người áo đen đưa chúng đi trong yên lặng mà nào ngờ rằng đã có người chứng kiến tất cả (t/g: Hồi hộp quá na.
Là ai đây?? Cùng theo dõi truyện để biết thông tin nhá)
___ Trong lớp nó ___
" Con nhỏ đó đi đâu mà giờ vẫn chưa vào lớp chứ? Chỉ biết khiến cho người lo lắng thôi mà" - Hắn vì lo cho nó mà cứ nhìn ra cửa rồi lại nghĩ loạn lên.
"Nè, Băng đâu?? Sáng nay nó vẫn đến trường mà?? - Mai quay sang hỏi Minh.
" Chết đi, chết đi nè.
Ây da lại thua rồi.
Huhu, tại cô hết đó.
Tôi đang chơi hay mà." - Minh làu bàu (t/g: hình tượng soái ca lạnh lùng em cất công gây dựng cho anh đã bị đạp đổ trong giây lát, hơhơ)
"Nè, tôi hỏi anh đó.
Cả Quân nữa, ông có thấy Băng đâu không?? "- Nhỏ tức thật rồi.
"Ai mà biết được chứ"- Hắn và Minh đồng thanh.
"Mấy người thật nhẫn tâm.
Phải chăng nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?? Nó không phải là kiểu người làm cho người khác lo lắng vì nó."
_____ Nhà kho XXY _____
Nó tỉnh dậy, lắc đầu thật mạnh vài cái để có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Nhưng, tất cả chỉ là hư vô khi mà nó đang nằm trong một chỗ tối đến nỗi một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thể lọt vào.
Cánh cửa mở ra nẳng nề kêu vài tiếng kẹt, kẹt..
chói tai.
Thì ra, cả người nó đã được trói kín vào cây cột sắt được dựng vô cùng chắc từ trần xuống dưới sàn.
Đám người mặc đồ đen tiến vào, dẫn đầu là ả Lâm Ngọc Linh.
"Ha...!ha...ha...!Lâu quá không gặp.
Sao cô lại trông nhếch nhác thế này chứ?? " Giọng chanh chua của ả vang lên khiến nó buồn nôn vô cùng.
"Đều không phải do cô ban tặng sao hả tiểu thư Lâm thị"- Nó cũng đáp lại
"À, vẫn còn khỏe gớm nhỉ?? Để xem lát nữa mày còn dám mạnh miệng nữa hay không đây.
Mau, mang đồ lên đây để ta tiếp đãi khách quý"- Chanh chua part 2
Lâm Ngọc Linh cười sảng khoái vô cùng.
Trên tay nào là dao, nào là kéo tiến lại gần nó.
Mắt ả đỏ ngầu lên.
Giờ, ả đã là con thú mang lòng thù hận vô bờ chứ không còn là con người nữa rồi.
Đầu tiên là một vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
Sau đó, rất nhiều vết thương khác dần xuất hiện trên người nó.
Như thấy chưa đủ, ả còn đổ thêm muối và rượu vang lên miệng vết thương.
Mùi máu tanh nồng nồng phảng phất khắp nơi.
Nó đau đến mờ mắt nhưng vẫn không hé miệng kêu nửa lời.
_______________ END CHƯƠNG 6_______________
Lời t/g: Đã để cho các bạn chờ lâu rồi.
Thật sự xin lỗi rất nhiều *cúi người 90 độ* Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện của mình.
Đọc xong nhất định phải cmt cho t/g biết nhá.
Yêu nhiều.