Đám bạn của Uyển Dao từ đâu chạy tới,vây xung quanh dưới chân của anh.
Ngụy Tư Đằng có chút chóng mặt trước nhưng câu hỏi non nớt của đám 5 tuổi này.
-Anh cậu đẹp trai quá Dao Dao?
-Anh ơi,anh có bạn gái chưa ạ?
-Anh ơi,anh có muốn chơi chung với bọn em không ạ?
'!.
.
'
Con nít bây giờ đều cởi mở như vậy sao,cảm giác còn có chút đáng sợ.
Nhưng dù sao cũng là con nít, anh không thể mặt nặng mặt nhẹ giống như đối với mấy nữ sinh kia được.
Sẽ dọa bọn chúng mất.
Ngụy Tư Đằng khụy gối xuống,anh nửa quỳ trên mặt đất dặn dò Uyển Dao vài câu rồi cười nói cùng đám nhóc một lúc.
Mắt thấy đám nhóc chạy đi rồi anh liền lạnh mặt cất bước đi thẳng về phía của bọn cô.
Khí thế không hề nhỏ chút nào,dáng người cao lớn bức người.
Còn cả biểu cảm lạnh như băng kia thật sự dọa sợ một đám bọn họ.
Ngụy Tư Đằng tóm lấy cánh tay của cô mà kéo cô đứng dậy.
Nào ngờ cánh tay còn lại của cô cũng bị Hạc Hiên kéo lại.
Hai bên hai người giằng co nhau,đây là muốn chia cô thành hai sao.
Giọng nói trầm khàn có tính ưu hiếp vang lên.
Còn ai ngoài Nhị Gia cơ chứ.
-Buông ra.
Tình hình này không ổn một chút nào.
Cô lại biết rõ tính tình ngang ngược của anh,không đạt được thì sẽ không từ bỏ đâu.
Không để mọi chuyện đi quá xa,cô đành quay sang nhìn Hạc Hiên nhẹ giọng trấn an cậu bạn.
-Tớ không sao đâu,mọi người không cần lo nha.
Em đi một lát lại về.
'!.
.
'
Hứa Dụ đặc biệt đứng một bên hóng hớt cùng hai chị em nhà kia.
Nhìn mỹ nam này sẽ không làm gì đến em gái của bọn cô đâu.
Bọn họ đang tò mò về quan hệ của hai đứa này,tốt nhất là để cô rời đi.
Bọn họ sẽ đi theo rình nghe trộm.
Vậy mà tên ngốc Hạc Hiên kia còn níu giữ tay em gái lại,thật là ngốc hết chỗ nói.
Chỉ có chị em bọn họ là nhìn xa trông rộng thôi.
Bước chân của Ngụy Tư Đằng cực kì lớn,kéo cô một lèo đến một góc khuất.
Trực tiếp đè cô lên vách tường cũ kĩ.
Hai bên người cô đều đã bị anh vây kín không thể trốn thoát.
Quế Tư Hạ xoa xoa cổ tay,tên này ăn gì mà khỏe quá vậy.
Đau chết cô rồi,cô ngước mắt lên không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt của anh.
-Anh muốn nói gì.
-Trò chuyện một chút,không được sao?
'!.
.
'
Anh cúi đầu,mái tóc rũ xuống che đi đôi con ngươi đen láy kia.
Cô chỉ nhìn rõ được chiếc mũi thon dài kia.
Càng tốt, nếu cô mà nhìn vào mắt của anh thì liền bị đánh gục ngay tại chỗ.
Nhưng trước mắt người này tìm cô làm gì,chắc chắn là có bệnh.
Lại muốn giở trò quyến rũ cô rồi sau đó vứt bỏ.
Khoảng khắc ấy cô nhìn thấy khóe môi của anh giương lên,vẽ lên một vòng cung nhỏ,chỉ là vẻ mặt không có mấy thân thiện.
Đột nhiên Quế Tư Hạ lại thấy lạnh sống lưng,cô không dám mở miệng nói chuyện.
Yên tĩnh mà rời tầm mắt nhìn xuống bên dưới chân.
Qua một lúc thì anh cũng lên tiếng,giọng khàn đặc còn mang theo mùi hương thuốc lá.
-Tại sao lại xóa bạn bè?
Cô không chút do dự trả lời lại.
-Không phải đã nói muốn tránh xa anh sao,tất nhiên việc đầu tiên là xóa bạn bè rồi.
Ngụy Tư Đằng khẽ cười khẩy một tiếng,đầu anh lại càng cúi thấp hơn.
Đến khi chỉ còn cách cô một khoảng nhỏ.
Chỉ cần anh nhích lên một tí là hai đầu mũi liền chạm nhau.
Quế Tư Hạ bị anh dọa cho sợ,tim nhỏ trong lồng ngực lại liên tục đập điên cuồng.
Lồng ngực nhấp nhô lên xuống,quả nhiên đối với việc đối mặt trực tiếp với anh cô không tài nào khí thế hơn được.
Bây giờ ngay cả thoát ra cũng không được,chân cô còn không di chuyển được kia kìa.
Anh vậy mà kẹp chặt cả hai chân cô,bàn tay cô đặt trên ngực anh đẩy cỡ mấy thì người kia cũng không hề nhúc nhích.
Sao lại có sức lớn đến như vậy kia chứ.
-Em ghét tôi?
-Ừm.
-Vì sao?Không phải em thích tôi sao?
'!.
.
'
Là cô bị mù mới thích anh,bây giờ cô đã thu hồi tình cảm rồi.
Cô phải quyết tâm hơn nữa,cứ cái đà này thì lại bị anh tóm gọn.
Quế Tư Hạ thu lại đôi mắt đang xao động,đôi con ngươi lạnh lẽo mà nhìn anh chằm chằm.
-Không vì lý do gì cả,chỉ là không còn hứng thú với anh nữa.
Nói ra được câu hoàn chỉnh,trong lòng cô đã tự thở dài một hơi.
Lần đầu tiên cô dùng giọng điệu như này để nói chuyện đấy.
Lá gan của cô bây giờ đã ở một cái tầm mới rồi,cô vậy mà trong mắt sói mà dám kêu mà.
Cơ thể cao lớn của anh cũng rời đi,chừa lại không gian cho cô di chuyển.
Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ được toàn bộ ngũ quan của anh.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ chiếu đến,mái tóc đen láy dày mượt phản chiếu một vòng sáng vô cùng đẹp đẽ.
Đôi mắt anh lóe lên sự cương nghạnh từ trong xương cốt,đuôi mắt phượng hẹp dài.
Hàng mi dài rũ xuống như một chiếc bóng hình rẽ quạt.
Chân mày gấp khúc nhếch cao như ẩn như hiện dưới mái tóc đen bóng kia.
Bên dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng có chút huyết sắc.
Anh không nói gì cả chỉ yên lặng mà nhìn cô.
Trông dáng vẻ của anh sao lại có chút buồn.
Chỉ cần cô còn ở lại đây thêm nữa thì cô sẽ bị nhụt trí,lại lần nữa mà khuất phục trước anh.
Sẽ lại điên cuồng mà thích anh,cô không muốn như vậy chút nào.
Quế Tư Hạ khẽ cúi đầu xem như tạm biệt rồi chạy đi.
.