Nhị Gia Thương Em 2

Trần Diêu bị anh ngó lơ đã đủ mất mặt rồi.Lại nhìn đến cô gái đi bên cạnh thì đáy mắt liền hiện tia máu,cô đã chú ý đến Ngụy Tư Đằng từ đầu năm học.Bên cạnh anh không hề có một cô gái nào cả nhưng cô gái ban nãy là ai kia chứ.

Lần đầu tiên cô trông thấy dáng vẻ ân cần dịu dàng đó của anh.Là thứ mà cô có giành giật thì cũng không có được.Chỉ nhìn đến khi không còn trông thấy hai bóng lưng kia Trần Diêu mới thay đổi sắc mặt.Liền nở nụ cười gượng gạo về phía mấy cô bạn.

- Cô bé kia hẳn là em họ của cậu ấy,trước kia tớ có nghe nói qua.Thôi chúng ta mau vào ăn thôi.

‘…’

Từ nhà hàng quay trở lại trường học chỉ cần vài phút đi bộ.Nhưng vừa ra đến đường lớn Quế Tư Hạ liền được anh đưa lên một chiếc xe.Đến khi cả hai ngồi vào bên trong cô mới nhận ra đây là xe riêng của anh.

Đôi mắt hạnh theo thói quen nhìn về phía người lái xe.

- Cháu chào chú,lâu rồi mới gặp chú đấy ạ.

- Tiểu Hạ ngày càng đẹp lên ha.

- Chú cũng rất đẹp trai đấy ạ.

- Haha con bé này dẻo miệng thật.

‘…’

- Chú Lý,hôm nay chú nói hơi nhiều đấy.

‘…’

Chú Lý nhìn qua gương thì bắt gặp gương mặt khó chịu kia thì chỉ biết cười thầm trong lòng.Đã ở bên cạnh vị thiếu gia này quá lâu sao chú Lý lại không nhìn ra tâm tư nhỏ kia chứ.Hẳn là đang ghen rồi,cô bé chỉ vừa khen có một câu mà đã vậy.Nhị Gia này là hũ giấm lớn đấy.

Đột nhiên anh lại cắt ngang cuộc trò chuyện của cô,lâu rồi cô mới gặp lại chú Lý ngay cả trò chuyện mà anh cũng cấm.Cái người này sao mà khó ở thế không biết,Quế Tư Hạ lại nhìn đến chỗ ngồi của mình.

Nắng từ bên ngoài đã được kính ngăn lại nhưng vẫn đem đến cảm giác nóng rát.Cô còn chưa nhích người vào trong thì liền bị cánh tay của anh ôm lấy eo,dễ dàng mà kéo cả người cô về phía của anh.

Đôi mắt hạnh trong veo xoay qua nhìn anh,khoảng cách của cả hai bây giờ là cực kì gần.Cô muốn nhích ra nhưng không thể,bàn tay to lớn của anh vẫn đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô.

- Anh làm gì vậy,buông em ra.

- Ngồi yên.

Ngụy Tư Đằng dễ dàng ôm gọn cơ thể của cô,từ phía sau mà dựa vào bả vai của cô.Hơi thở đều đều hắt ra,phả đến cần cổ trắng nõn của thiếu nữ.

Anh là có sở thích biến thái gì thế,lần nào cũng gục vào bả vai cô.Hơi thở thì nóng còn phả đến khiến toàn thân cô ngứa ngáy không thôi.

Nào ngờ cô để yên anh lại được nước lấn tới.Cánh tay còn lại cũng vòng qua eo cô mà ôm gọn lấy,may sao bức màn ngăn cách kia đã được hạ xuống.Không thôi cô liền không biết giấu mặt vào đâu.

- Nhị Gia,anh tránh ra đi.

- Sao lại tránh?

- Chúng ta không phải quan hệ đó,không nên làm mấy việc thân mật này.

- Cái này mà thân mật?

‘…’

Quế Tư Hạ nói không lại anh,cô liền dẫm mạnh vào chân của anh một cái.Nhanh chóng thoát ra khỏi móng vuốt của anh.

Mặc kệ gương mặt điển trai kia đang đen lại,cô bình tĩnh tránh xa anh một khoảng.Khoanh tay trước ngực,mắt nhắm nghiền lại giả bộ ngủ.

- Em muốn ngủ,anh đừng có làm phiền.

Trước giờ anh không biết chịu thua là như nào,mặc kệ cô có đẩy ra thì anh cứ mặt dày sáp lại.Vậy mà cô còn dám đạp chân của anh,Ngụy Tư Đằng ngồi gần lại cô,tay đưa lên nắm lấy cái cằm nhỏ.

- Còn không mở mắt,tôi hôn em đấy.

‘…’

- Anh có liêm sỉ không vậy,em còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh mà anh đòi hỏi nhiều như vậy.

- Vậy bây giờ em liền đồng ý đi.

- ANH.

Cô là bị anh làm cho tức đến chết mà.Cái người này đến cùng là vẫn ngang ngược bá đạo như vậy,cô quá mềm lòng nên anh mới giở tính như thế.

Ngụy Tư Đằng ép sát đến,biểu cảm muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

- Hay là em không muốn ở bên cạnh tôi,em muốn ở cùng thằng nhóc kia chứ gì.

‘…’

- Anh có thể nói lý một tí được không.

- Vậy em nói tôi nghe.Giữa tôi cùng tên nhóc kia em thích ai?

‘…’

Càng nói cô lại càng không thể chịu đựng nổi.Hành động này của cô không phải đã quá rõ ràng rồi sao,nếu cô không thích anh thì còn cho anh cơ hội làm gì.Còn vứt bỏ những ấm ức để tiếp nhận anh một lần nữa,thích anh lại lần nữa.

Nhưng anh quá đa nghi,quá chiếm hữa.Tính cách này của anh là không tin tưởng cô,không có cảm giác an toàn đối với cô.

Quế Tư Hạ quan sát gương mặt thiếu niên gần trong gang tất.Cô nhướn người lên,chủ động hôn lấy khóe môi của anh.

- Như này anh đã rõ chưa.

Ngụy Tư Đằng thoáng chốc bị đơ ra.Anh cứ tưởng cô sẽ bịa đủ loại lý do để đánh trống lảng,không ngờ cô vậy mà dùng hành động để chứng minh.

Anh thu lại tay đang giữ cằm nhỏ của cô,đôi mắt hạnh kia của cô như dòng điện xộc thẳng vào tim anh.Cảm giác tê dại lan ra toàn thân.Dáng vẻ xinh xắn,ngoan ngoãn đấy còn có chút bướng bỉnh khiến anh rung động hết lần này đến lần khác.

Ngay tức khắc anh di chuyển tay,ôm lấy gáy của cô.Cúi đầu mà hôn lấy môi cô,nụ hôn nhẹ nhàng.Ôn nhu mà triền miên trên đó,chiếc lưỡi không yên mà động đậy di chuyển đến môi lưỡi của cô gái nhỏ.

Lần này không còn là nụ hôn một phía nữa rồi.Quế Tư Hạ cũng hôn đáp lại anh,chỉ là cái cách của cô vô cùng vụng về.Chầm chậm mà theo tiết tấu của anh.

Hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy hai bên áo somi của thiếu niên.Đến khi môi lưỡi cả hai rời ra,Quế Tư Hạ liền gục xuống bả vai của anh mà thở hồng hộc.Bên tai là giọng nói lưu manh pha thêm tiếng cười.

- Lại đây,anh truyền ít oxy cho em.

‘…’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui