Nhị Gia Thương Em


Quế Tư Hạ không dám chậm trễ thời gian quý giá của anh,cô chỉ đành thu gọn lại cảm xúc đang dâng trào.

Thay một bộ đồ khác rồi mau chóng mở cửa đi ra khỏi phòng.

Đúng như cô nghĩ,Nhị Gia vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế kia nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng của cô.

Bây giờ ánh mắt đấy đang ghì chặt trên cơ thể của cô,khiến toàn thân cô bất giác cảm thấy lành lạnh.

Ngụy Tư Đằng không nói gì,nhướng chân mày ý chỉ cô bước lại gần đây.

Trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cô khiến anh vô cùng hài lòng.

Nhưng trông biểu cảm không mấy tự nguyện kia thì anh cũng rõ.

Cô lại đang cố tính né tránh anh.

Cô trốn anh mấy ngày qua nhất quyết không rời khỏi căn nhà nhỏ này.

Sau khi quan sát mọi ngóc nghách thì anh chẳng tìm ra được thú vui nào ở đây.

Một căn nhà nhỏ hẹp chật chội nhưng vô cùng ngăn nắp.

Có gì hay ho mà cô có thể ở yên trong này nhỉ.

Mắt thấy thân hình nhỏ nhắn kia càng lại gần thì anh mới đứng dậy,đối mắt cùng cô.

Nhìn lướt cô từ trên xuống dưới,áo tay dài quần dài.

'Sao lại phải thay đồ?'
Anh còn muốn nhìn thêm bộ dáng ban nãy của cô.

Lần đầu tiên anh liền có hứng thú với cơ thể con gái đến như vậy.

Có một loại ham muốn nào đó đang rạo rực.

Bộ dáng hệt như yêu tinh nhỏ vậy.

Né tránh anh mấy ngày qua đã cực khổ như nào,bây giờ người ta còn tới tận nhà.

Thật sự là cô rất áp lực,đôi mắt đen láy đang nhìn cô muốn mòn da kia càng khiến cô áp lực hơn nữa.

Lần đầu tiên cô có suy nghĩ muốn trừng mắt lườm anh nhưng cô không thể.

Độ mắt cùng người này thì người mất mặt chỉ có thể là cô thôi.

Quế Tư Hạ chỉ đành khẽ mỉm cười nhẹ nhàng,cất giọng cung kính về phía của anh.

-Nhị Gia tìm em có việc gì không ạ?
Anh không đáp lại nhưng cô lại nhìn thấy rõ khóe miệng anh đang đưa lên mỉm cười rất nhẹ,nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng thấy.

Đôi mắt nghiền ngẫm nhìn bộ quần áo trên người cô.

'Quần áo mình kì lắm hả ta'
'!.

.

'
Một tấm thiệp mời được đưa đến trước mắt cô,chiếc thiệp màu trắng trông vô cùng sang trọng.

Cô không hiểu ý của anh,hành động của anh nhanh đến nỗi cô chẳng theo kịp luôn ấy.

Đôi mắt hạnh chớp chớp vài cái.

-Cuối tuần là sinh nhật của tôi.

'!.

'
Nhị Gia đích thân đến đưa thiệp cho cô.

Càng nghĩ càng thấy hoang đường.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút bất ngờ.

Nhưng theo lẽ thường thì anh mời cô tham dự cũng là chuyện đương nhiên,bọn cô còn cùng nhau qua lại vài lần cũng tính là quen biết rồi.

Huống chi cái người này còn hôn cô tận hai lần.

Chỉ nghĩ tới nụ hôn đấy thôi cô lại bất giác đỏ mặt.

Vẻ ngụy trang cô gây dựng mấy bữa nay cứ như vậy mà sụp đổ.

Đã tự dặn lòng phải cách xa anh,phải giữ khoảng cách.

Cô không đưa tay nhận lấy,giọng cũng nhỏ đi vài phần.

-Em có thể từ chối được không ạ?
Ngụy Tư Đằng nheo lấy cặp chân mày trước câu trả lời của cô.

Thiệp mời của anh đều do quản gia xử lý.

Cô được anh đích thân đi mời mà còn dám từ chối.

Mà là đến tận nhà mời,càng nghĩ anh lại càng không thể tin nổi.

Đường đường là Nhị Gia của Ngụy Gia mà hạ mình với một cô nhóc.

Người ta còn bạc bẽo với anh như thế này.

Quế Tư Hạ đưa mắt lén nhìn biểu cảm của anh,nào ngờ vừa nhìn thấy liền như con thỏ gục đầu xuống lại.

'Ôi mẹ ơi đáng sợ quá,Nhị Gia lại tức giận nữa rồi'
Anh càng yên lặng thì cô lại càng thấy bất an,không hiểu sao cứ nhìn thấy anh là lòng cô mềm nhũn cả ra.

Cô vội vàng đưa tay nhận lấy thiệp mời,không dám nhiều lời khiến anh tức giận.

-Em đùa thôi,đùa thôi hahha.

Trông vẻ mặt của anh có vẻ hạ hỏa đi đôi chút,cô lại khẽ cười trong lòng.

Cái người này quả thật rất dễ dỗ còn rất dễ tức giận.

Làm gì không vừa lòng là lại lạnh mặt với cô.

Chỉ cần cô xuống nước vỗ về là anh liền dịu lại.

Suy nghĩ còn đang bay bổng thì giọng nói trầm khàn kia lại vang lên.

Cái cằm nhỏ của cô cũng bị anh nắm lấy mà nâng lên để cô đối mắt với anh.

-Nghe lời một chút.

'! ! '
Nói xong anh liền cất bước rời đi,vừa đi tới cửa thì dừng bước chân ngoảnh đầu lại về phía của cô.

Nghĩ đến bộ đồ ngủ mát mẻ ban nãy thì anh lại dặn dò cô.

Tốt nhất không nên để tên con trai nào thấy được.

-Mấy bộ đồ hở như ban nãy,đem vứt đi.

'!.

.

'
Nhìn bóng lưng kia rời đi thì khuôn mặt của cô khẽ nhăn lại.

Môi nhỏ cũng méo sang một bên.

Cái người này đến nhà cô để hành hạ tinh thần người khác đấy hả.

Không đe dọa,không lớn tiếng nhưng anh nói câu nào là cô cảm thấy áp lực câu đó.

Lại còn ra lệnh cho cô vứt quần áo nữa chứ.

Cô mặc đồ hở thì có liên quan gì đến anh,cũng không phải để cho anh ngắm.

Hậm hực một lúc cô lại đưa mắt nhìn tấm thiệp trên tay.

Bữa tiệc này không thể tránh được rồi,nên mua quà gì cho anh đây.

Nhị Gia cũng không thiếu cái gì,vấn đề quà cáp luôn khiến người ta nhức đầu mà.

-------------
Quế Tư Hạ tính cách rất dễ,vừa mấy hôm trước còn tự dặn lòng tránh mặt anh.

Nhưng đến bây giờ lại cảm thấy không nên tránh mặt anh nữa.

Dù sao cô cũng không có làm gì mờ ám mà,đều là anh tự chủ làm.

Cô có gì mà phải chột dạ kia chứ,càng tránh mặt anh thì mới đáng nghi đấy.

Kì nghỉ hè dài hẳn 2 tháng,cô hết đi dạo trong khuôn viên lại ở trong nhà học bài.

Rảnh rảnh lại thu gom lại đồ,đợi đến lúc dọn nhà cũng không phải mệt nhọc.

Ngày mai sẽ diễn ra bữa tiệc sinh nhật của anh rồi.

Cô đưa mắt nhìn khăn quàng cổ bằng len đang đan dở thì lại tiếp tục hì hục đan.

Cô không có tiền để mua đồ đắt tiền tặng anh nhưng cô có thể tự tay làm ra.

Quan trọng là tấm lòng,thế là cô liền quyết định tặng cho anh một chiếc khăn quàng bằng len tự tay cô đan.

Quế Tư Hạ ngồi trên xích đu trước hiên nhà,xung quanh cây cối rợp bóng vô cùng mát mẻ.

Bàn tay trắng nõn đung đưa mũi kim trên tay,môi nhỏ khẽ mấp máy hát.

-Làm gì vậy?
Giọng nói kia vừa vang lên,cô hốt hoảng xoay người lại nhìn.

Trông thấy thân hình cao lớn đứng sau lưng thì cô vội dúi đống len vào chiếc giỏ của mình.

Anh đang định đi dạo nhưng lúc nhận ra thì đã đi về hướng ngôi nhà nhỏ của cô,từ xa đã trông thấy thân hình nhỏ nhắn của cô đang ngồi đung đưa trên xích đu.

Bước chân của anh bất giác cũng nhỏ lại,tiến lại gần phía của cô.

Càng lại gần anh liền nghe thấy giọng hát mềm mỏng của cô đang du dương,hát không hay tí nào còn rất khó nghe.

Nhưng anh lại bất giác muốn nghe thêm,nên mới đứng phía sau lưng cô.

Nhìn rõ cô đang làm gì rồi nhưng vẫn cố ý hỏi.

Trông thấy biểu cảm hốt hoảng kia của cô thì anh lại càng thích thú hơn.

Quả nhiên cô nhóc này làm gì anh cũng thích.

Cô chỉ cần ngồi im thôi cũng đã thu hút anh rồi.

Ánh mắt anh không tránh khỏi vẻ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô.

Từ trước tới nay anh tự cho bản thân mình sẽ không thích thú với điều gì cả.

Nhưng từ khi gặp cô thì có rồi,niềm đam mê quan sát cô.

Từ cử chỉ hành động,lời nói,tất cả những gì của cô,anh đều thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui