Cứ nghĩ chỉ làm 1 chút ấy vậy mà phải ngồi làm đến tối , chủ nhật mà phải làm việc khổ sở như thế này ư ,nhân viên ở đây cũng quá là trung thành rồi, anh là con của ông ấy mà còn không chịu được nữa chứ nói gì là người ngoài.
.
" Nhị thiếu, mọi người ở đây đã quen rồi, với lại đãi ngộ rất tốt cho nên bọn họ sẽ không than vãn đâu ."
" Ừm, cuối tuần vẫn đi làm ,xem ra giỏi thật đấy ."
" Họ cần tiền để mưu sinh mà ,công ty trả lương cao cho nên bọn họ liền sẵn lòng đáp ứng thôi.
" .
" Ừm, tôi biết rồi.
" ...
" Tôi đói bụng rồi, anh đặt cơm cho tôi đi.
" .
" Được.
" Trợ lý gật đầu rồi cũng đi ra ngoài..
Dục Thịnh nằm gục xuống bàn ,làm từ sáng đến giờ khiến cho anh mệt quá đi ,than vậy thôi nhưng mà cũng phải làm ,chứ nếu không ba sẽ thất vọng cho mà xem.
..
Chừng 20 phút thì cũng có cơm ,Dục Thịnh liền tắt máy tính rồi ăn cơm .
Bây giờ đã đến buổi chiều luôn rồi, xem ra bản thân mình cũng siêng năng quá rồi nhỉ .
" Cậu ăn xong thì về nhà đi ,khi nào rảnh thì đến đây.
"
" Không sao , tôi làm thêm chút nữa ,dù sao hôm nay cũng là chủ nhật.
"
" Ừm ,cậu quá siêng năng ông chủ thấy sẽ rất vui.
"
" Ừm, tôi đang làm cho ông ấy thấy đây mà.
".
.
Bản thân anh không thể để cho ba mình thất vọng được.
..
Cẩn Vy cả ngày không thấy người đâu ,bản thân cũng đỡ áp lực hơn.
Không có Dục Thịnh và Châu Xuân ở đây khiến cho cô thoải mái vô cùng, chắc lâu lâu mới có được 1 ngày như vậy đấy.
..
Tan làm Cẩn Vy vừa mới về nhà được 1 đoạn thì đã nhận được cuộc gọi ở dưới quê .Nghe xong cô liền tức tốc bắt xe về quê ngay trong đêm luôn ..
Không biết chuyện ra làm sao mà bây giờ dì của cô lại ở trên đồn cảnh sát nữa ,nghe nói là dì ấy tông trúng người ta thì phải .
Tầm 3 giờ sáng thì cũng về đến quê ,cô liền chạy lên đồn cảnh sát.
Dì của cô bây giờ đang bị cảnh sát tạm giam lại .
" Anh cảnh sát tại sao anh lại bắt dì tôi vậy ."
" Xin cô bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói chuyện ."
" Được.
"
"Cô là người nhà của bà Thảo My à.
"
" Vâng , tôi là cháu của dì ấy " Cẩn Vy vừa trả lời,hai bàn tay liền nắm chặt vào nhau ...
" Chuyện là dì của cô chạy xe rồi tông trúng người ta ,bây giờ tình hình khá là nghiêm trọng ," ..
" Trời đất có chuyện như thế này sao.
"
" Ừm , hiện trường đã ghi lại tất cả rồi, bà ấy cũng đã khai nhận là do muốn về nhà nhanh cho nên đã chạy xe với tốc độ khá là nhanh .".
..
" Vậy dì tôi phải ngồi tù sao , rồi phía bên kia người ta có bị nghiêm trọng lắm không ."
" Có thể là có đấy , nạn nhân là 1 chàng trai 26 tuổi, phía bên gia đình họ muốn bồi thường và cũng muốn dì cô ngồi tù chịu trách nhiệm.
".
..
Cẩn Vy nghe xong thì chỉ khóc mà thôi.
" Tôi biết rồi, anh có thể nào cho tôi thăm dì tôi 1 lát không ."
" Được, tôi cho cô 5 phút ."
" Cám ơn.
" .
Chuyện này bây giờ không biết nên giải quyết làm sao đây , Cẩn Vy thẩn thờ bước đi...
" Dì ..dì ."
" Cẩn Vy ..con ..con về rồi sao ."
" Dì không sao đó chứ.
"
" Dì không có sao , nhưng mà người ta muốn dì ngồi tù muốn dì bồi thường, bây giờ dì đâu có tiền đâu ,có lẽ dì phải ở tù thôi ."
" Sẽ không đâu ,con sẽ tìm người ta thương lượng,dì chờ tin tốt của con.
"
" Ừm .."
Cẩn Vy sau đó liền đi đến bệnh viện , hỏi thăm 1 chút thì mới biết là ở người ta đang ở trong phòng ICU , tình trạng cũng không được khả quan cho lắm .
" Cô là người nhà của bà ta à.
"
" Vâng ,đúng vậy ."
" Lũ giết người ".
" Chát .' bà ta liền tát cô 1 cái và nhìn Cẩn Vy bằng ánh mắt căm phẫn như là muốn giết người đến nơi rồi ...
" Dì cô đã giết con trai của tôi rồi đấy , chắc bây giờ mấy người vui sướng lắm chứ gì, "
" Không có đâu bác ,bác gái cháu đến đây để xem con trai bác như thế nào mà thôi, dì của cháu cũng không có cố ý đâu ,bác có thể nào đừng kiện dì ấy được không bác.
" .
" Không kiện hả mấy người nằm mơ đi , tôi sẽ kiện cho bà ta ở tù suốt đời luôn .Bác sĩ nói con trai của tôi đã trở thành người thực vật rồi đó , sống cũng như chết mà thôi, ."bà ta gào thét lên .
" Bác gái ,cháu xin bác đấy ,bác muốn cái gì cũng được nhưng mà xin bác đừng kiện dì của cháu được không,dì ấy cũng lớn tuổi rồi sẽ không ở trong đó được đâu.
" .
' Không được cũng phải được, không những kiện mà mấy người còn phải đền tiền cho tôi nữa kìa.
" ..
" Cháu sẽ đền tiền cho bác mà ,bác đừng kiện dì ấy được không ." .
Bất đắc dĩ Cẩn Vy liền quỳ xuống đất rồi níu lấy vạt áo của bà ta.
" Xin bác hãy tha cho dì của cháu ." .
" Xin cái gì mà xin chứ ,còn cô cứ thích quỳ thì quỳ đi , tôi không có ép ." .
Làm sao bây giờ,cô không thể để cho dì ấy ở tù được đâu ,dì ấy đã già rồi với lại đã nuôi nấng cô trong suốt mười mấy năm qua ,vậy cho nên bằng mọi giá phải đưa dì ấy ra ngoài mới được.
..