Buổi chiều hôm nay ra sớm cho nên cô liền rủ Tiểu Mân đi uống nước.
" Cần Vy cám ơn cậu nha ,nhờ có cậu mà mình và anh ấy đã kết bạn với nhau rồi, nói chuyện cũng rất là vui.
".
" Lý Kỳ sao ." .
"Đúng rồi .".
" Câu thích anh ta rồi à."
" Chắc là vậy đấy, lần đầu tiên gặp thì mình đã có cảm tình rồi ." .
" Nhưng mà có ổn không đây, mình thấy anh ta đi chơi suốt cũng hay đi uống rượu nữa ." .
" Có sao đâu chứ ,đàn ông là phải biết uống rượu.
Mình thấy anh ấy,cho nên mình sẽ không chấp dứt mấy cái đó đầu ."...
"Lý Kỳ là bạn của Dục Thịnh mà ,Dục Thịnh cũng như thế mà cậu vẫn thích đó thôi." .
" Bởi vì lúc trước mình không nghĩ chính là 1 người .".
" Haiz chán cậu ghê, thích là thích mà thôi, biết đâu mấy cái nhược điểm đó ở tương lai sẽ trở thành ưu điểm thì sao đầy, thích thì cứ thích thôi ." .
"Ừm, mình biết rồi ."
" Trà sữa hôm nay mình sẽ bao ,cám ơn cậu đã giúp mình ." .
"Được."..
"À cậu ở bên ngoài với người quen à, người đó có tốt với cậu không, sống có thoải mái hay không vậy ." Tiểu Mần cứ nói luyền thuyền không ngừng nghỉ.
" Tốt ,rất tốt với mình." .
" Um như vậy thì được." .
" Cậu đi rồi, vài ngày nữa sẽ có người dọn vào, như vậy cũng cảm thấy đỡ buồn chán hơn.
"
" ปท.
".
Xa cô bạn thân thì cô cũng buồn lắm chứ, nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác nữa rồi, cô phải ở cùng với
Dục Thịnh mà thôi .
" Mình hỏi nha ,cậu có còn thích Dục Thịnh nữa không, mặc dù tính cách có hơi khác xa 1 chút." .
" Mình ...!mình.." .
" Không trả lời được sao."
" ปท.".
" Vậy thì suy nghĩ thêm đi, thời gian sẽ trả lời tất cả.".
"Ừm ."..Cẩn Vy gật đầu rồi cũng uống trà sữa của mình.
" Cẩn Vy cậu ăn đi đừng uống nữa ."
"Ừm, mình biết rồi ."
Một lát sau thì Cẩn Vy đi đến chỗ làm, hôm trước đã nghỉ việc rồi cho nên hôm nay cô không thể nào nghỉ nữa
ดีลิ่น .
" Em đến rồi à."
"Dạ."
" Hôm qua nhị thiếu tìm em đấy ,hỏi em có đi làm không ."
" Anh nói là em xin nghỉ 1 ngày ."
"Dạ, vậy rồi nhị thiếu có nói gì không anh ."
" Không có ,cậu ấy cúp máy luôn ."
"Dạ ." .
Cẩn Vy vào trong thay quần áo rồi ra làm việc ...
" Cẩn Vy sao tôi thấy cô hốc hác quá vậy ."
" Có sao ."
" Có đấy ,y như người bệnh vậy ."
"À tôi có bị sốt nhẹ, nhưng mà đã hết rồi ." .
" Vậy sao không nghỉ thêm đi."
"Không được đâu ,hôm qua tôi đã nghĩ rồi."
"Đúng là ham công tiếc việc mà ."
"Haiz, tôi quen mất rồi." .
"Mà hôm qua Châu Xuân có đến đây đấy, nhìn thấy cô ta là tôi lại sợ, không biệt nhị thiếu có yêu cô ta thật lòng không nữa ,mà tôi thấy cô ta không lo hoc hành gì cả suốt ngày cứ chạy theo người ta ,dù gì cũng là tiểu thư nhà giàu làm vậy thấy mất giá quá đi.
"
" Chuyện của người ta tôi làm sao biết được đây ."
Không biết là có tình cảm hay không nhưng mà tối nay hai người họ sẽ về nhà chính ăn cơm thì phải, lúc nãy cô đã vô tình nghe thấy, nhưng theo cảm nhận của cô thì Dục Thịnh không thích về nhà .
"Ừm, thôi kệ đi ,khi nào có thiệp cưới thì sẽ biết thôi ."
" Ừm, Tuệ Minh cô ra trước đi, tôi chỉnh tóc lại cái đã."
" Ừm." Tuệ Minh gật đầu rồi cũng đi ra ngoài.
Lo làm gì chứ ,cô cũng chỉ là tình nhần thôi mà.
Không dám ước mơ cao sang đầu ,mưa tới đầu thì mát mặt tới đó vậy, thích người ta thì cũng chỉ biết để ở trong lòng mà thôi, bây giờ cô chẳng khác gì là người thứ 3 trong cuộc tình của bọn họ cả
Lúc nãy Châu Xuân còn luôn đến nhà nữa chứ, nếu cô ta mà đến thì xác định cuộc đời của cô sẽ tiêu đời luôn và cũng may là Dục Thịnh cản lại kịp, sống mà phải lo sợ như thể này ư, sống trong căn nhà rộng lớn nhưng mà trong tâm chẳng cảm thấy an toàn 1 chút nào cả ,sợ hãi luôn rình rập xung quanh của cô mỗi ngày...
Sau đó thì Cần Vy cũng thoa son cho tươi tỉnh 1 chút ,chứ nếu không nhìn y như cái xác chết vậy .
Học xong thì Dục Thịnh trở về nhà tắm rửa để chuẩn bị cho tối nay.
Không biết là về nhà để làm cái gì đây nữa ,anh đây chẳng muốn về 1 chút nào cả, về chắc chắn sẽ gặp Tân Đại ,cái tên đó anh chẳng muốn gặp 1 chút nào cả ,càng nghĩ thì càng bực mình chứ nói gì là phải đối diện .